Charming-TVXQ



Join the forum, it's quick and easy

Charming-TVXQ

Charming-TVXQ

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Charming-TVXQ

Latest topics

» [OneShot - NC17] My Lover (YunJae)
by Kissthebabysky Mon May 25, 2015 12:19 pm

» ♥ Tổng hợp bằng chứng YunJae is real ♥
by thaopham Wed Apr 22, 2015 9:53 am

» [Disc] Giọng hát của thành viên nào trong DBSK thật sự chạm đến trái tim bạn?
by phuongg_vuu Sat Mar 07, 2015 2:10 pm

» [Tổng hợp][Trans] Changmin UFO Replies
by Ngoclinh Mon Aug 05, 2013 12:52 pm

» [FAM] Nhà bếp ICharm
by red_eyes_05 Sun Feb 17, 2013 2:46 pm

» [11.02.13] [News] Jaejoong tiết lộ ảnh của bố trên Twitter
by yuukiYJ Mon Feb 11, 2013 5:00 pm

» [08.02.13] [News] Điều gì mang Kim Jaejoong đến với Busan? 'Bằng chứng' tại một nhà hàng kalguksu
by yuukiYJ Sat Feb 09, 2013 11:36 am

» [09.02.13] [News] Yunho nhận được nhiều phản ứng tích cực cho diễn xuất của anh
by yuukiYJ Sat Feb 09, 2013 11:24 am

» [05.02.2013][S.R][Sữa Lắc Đắng Ngắt] Uncompleted Dream.
by Sữa Lắc Đắng Ngắt Tue Feb 05, 2013 1:39 pm

» [Happy Birthday - Jaejoong][Fanmade] 26.01.1986 - 26.01.2013 Re:Write (Toon Factory)
by Batley Sun Feb 03, 2013 6:27 am

» [Special Project] Kim Jaejoong - 1st Solo Mini-Album "I/MINE"
by Batley Sun Feb 03, 2013 6:16 am

» [Online][VID][01.02.13] In Our Time PV (Short Version)
by Bon Sat Feb 02, 2013 7:51 pm

» Tuyển nhân sự cho ICharm Subbing Team
by Bon Sat Feb 02, 2013 11:15 am

» [23.01.13] [News] Changmin tiết lộ về first kiss
by yuukiYJ Wed Jan 23, 2013 6:32 pm

» Đóng góp ý kiến cho ICharm
by JaeHo_inmylife Mon Jan 21, 2013 1:18 pm

» [19.01.13][NEWS] Yoochun khẳng định với fan mình không cắt tóc để đi nghĩa vụ quân sự
by Zenny_05 Sun Jan 20, 2013 11:32 am

» [18.01.13] [News] Changmin thú nhận việc lén lút xem phim cấp ba khi còn là học sinh sơ trung
by yuukiYJ Fri Jan 18, 2013 6:46 pm

» [18.01.13] [News] C-JeS tiết lộ về vụ thắng kiện với Avex của JaeChunSu + Sự chuẩn bị cho lần kháng cáo của Avex
by yuukiYJ Fri Jan 18, 2013 6:34 pm

» [17.01.13] [Trans] Album solo của Kim Jaejoong thắng lớn và all-kill trên các bảng xếp hạng...cột mốc quan trọng trên con đường trở thành một nghệ sĩ thực thụ của anh ấy
by yuukiYJ Fri Jan 18, 2013 6:18 pm

» [16.01.13] [News] HoMin sẽ phát thành album tiếng Nhật "Time" vào tháng 3
by yuukiYJ Wed Jan 16, 2013 5:59 pm


    [Trans|OneShot - T] Yours (HoSu)

    avatar
    thanh_nhan46
    ICharm Members
    ICharm Members


    Tổng số bài gửi : 34
    Points : 50
    Reputation : 6
    Join date : 07/08/2012

    [Trans|OneShot - T] Yours (HoSu)  Empty [Trans|OneShot - T] Yours (HoSu)

    Bài gửi by thanh_nhan46 Tue Aug 07, 2012 5:40 pm

    Title: Yours
    .
    Author: kiwiz
    .
    Translator + Post-er: thanh_nhan46
    .
    Nguồn lấy fic:forums.xiahsshi.com/index.php?s=5ba2daa001d8ced28e4f9c8ebf257c00&showtopic=4448
    .
    *Fic trans và post đã có sự đồng ý của tác giả*
    .[
    Cap: no0.upanh.com/b2.s29.d1/b773f2d0d19dd4bad658e694b8cf112b_46667050.capyours.bmp
    .
    Disclaimer : DBSK thuộc về nhau
    .
    Type: Oneshot
    .
    Characters: DBSK
    .
    Pairing: Yunho/Junsu


    Category: AU, fluff
    .
    Rating: T
    .
    Warnings: Dựa trên một vài sự kiện cũng như những tweet mơ hồ.
    .
    Length: ~1,900
    .
    Prompt: kpop_prompts on LJ: opt#4 - #017: Broken Help
    .
    A/N: Yunho-ah, happy birthday!~<33

    Yours

    “Junsu, đừng ăn nữa!”, Jaejoong ra lệnh và lấy gói bánh ra khỏi tay cậu em nhỏ.

    “Jaejoong hyung…”, Junsu tỏ vẻ đã biết rồi trước khi cố gắng lấy lại gói bánh của mình.

    ”Không được!”, Jaejoong nạt, “Em không được ăn như thế này nữa!”

    “Hyung~”, Junsu cau mày, bắt đầu cảm thấy tức giận vì không thể giành được gói bánh.

    ”Cứ ăn uống đà này cũng chẳng làm em quên mọi chuyện đâu” , Jaejoong bắt đầu giáo huấn, “Nếu em muốn gạt bỏ mọi thứ ra khỏi tâm trí thì làm việc chăm chỉ đi, ví dụ như xem lại Tears of Heaven!”

    “Hyung, em biết mà”, Junsu cầm kịch bản đã đọc trong khi ăn bánh, cậu cố gắng nói lời giải thích với Yoochun vẫn đang dựa lưng và cánh cửa, nhưng dường như Yoochun cố tình tránh ánh mắt của cậu.

    “Vậy thì, chỉ tập trung vào kịch bản của em thôi, nếu em cần thư giãn, hãy nghe nhạc ấy. Junsu, nghiêm túc đó, em cần phải ngừng ăn đồ vặt. Sẽ chẳng có điều gì thay đổi với kiểu ăn uống vô tội vạ của em hết”, Jaejoong mắng, đưa tay chạm vào má Junsu, “Nhìn này, em không cảm thấy là má của em phúng phính hơn hôm qua hả?”

    ”Hyung, đau em”, Junsu xoa xoa đôi má đỏ ửng khi cuối cùng Jaejoong cũng chịu buông tha cho cậu.

    “Anh thề, em cần phải ngừng kiểu ăn uống này đi!”, Jaejoong nhìn chằm chằm vào cậu em trẻ tuổi, “Từ giờ, em chỉ được ăn sau khi anh biết em ăn những gì”

    Junsu cảm tưởng như sắp khóc đến nơi.

    “Chờ đã, hyung!”, Yoochun cuối cùng cũng lên tiếng, nắm lấy tay của Jaejoong, “Hình như nó khắt khe quá thì phải?”

    Rút tay ra khỏi Yoochun, Jaejoong thở dài, “Hôm nay không ai cảm thấy vui vẻ cả, anh hiểu là nó có vẻ khắt khe, nhưng chúng ta không thể để Junsu cứ ăn như thế cho đến khi em ấy nôn ọe ra được.”

    “Hyung, anh đang phóng đại mọi chuyện ra đó!”, Junsu rên rỉ.

    “Đừng có thừa cơ mà lấy đồ ăn nha, anh đang nhìn đấy.”, Jaejoong chỉ vào Junsu, “Dùng thời gian để xem lại Tears of Heaven đi, em biết là tụi anh luôn ủng hộ em mà, cho đến là đừng xao nhãng tâm trí vào việc gì hay vào ai đó”, Jaejoong đặt tay lên vai Junsu, giọng nói như đe dọa, “Anh sẽ mang đồ ăn của em đi”

    Junsu không nói gì, chỉ hướng ánh mắt tuyệt vọng về phía Jaejoong.

    Yoochun vò rối mái tóc Junsu rồi cũng cùng Jaejoong ra khỏi phòng, “Anh ấy lo cho em muốn chết, thật sự rất lo lắng cho em đó, em có biết không?”, Yoochun cười buồn, “Khi em cảm thấy đau đớn, em có thể nói chuyện với bọn anh, tụi anh lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe em hết, em nhớ chứ?”

    Junsu không muốn thừa nhận rằng cậu đã quên đi có những người luôn là chỗ dựa cho cậu. Cú sốc quá lớn làm nỗi buồn lấn át tất cả. Khi mọi thứ sụp đổ với những khó khăn nhiều hơn dự kiến, mọi việc trở nên căng thẳng làm nước mắt không ngừng rơi. “Mình sẽ làm tốt”, Junsu lẩm bẩm khi mở kịch bản của vở nhạc kịch sắp tới.

    “Nếu em làm tốt, Jaejoong hyung sẽ không quản lí việc ăn uống của em”, Yoochun thuyết phục. Khi Junsu im lặng không nói gì, Yoochun thở dài và tiếp tục nói, “Em biết là bây giờ em mà tweet những suy nghĩ lo lắng của em lên, mọi người sẽ vô cùng lo lắng không?”

    Khẽ khép mắt lại, Junsu không muốn bàn luận thêm về chủ đề đó nữa.

    “Anh rất tiếc khi phải nhìn thấy em buồn vì những cảm xúc cứ lấn át như vậy”, Yoochun vỗ nhẹ vai Junsu, “Vui lên nào, hãy tìm cách để mọi thứ trở nên ổn hơn, nếu không Jaejoong hyung sẽ phát cuồng mất”, Yoochun trao cho Junsu một nụ cười nhẹ trước khi để cậu ở lại một mình.

    .

    .

    Yunho nhìn theo Thanks To Message của anh ấy trong bản sao album Keep Your Head Down và tự hỏi người ta cảm thấy những thế nào khi nhìn thấy những từ ngữ mang sự biết ơn của anh.

    “Hyung, anh đang làm gì thế?”, Changmin hỏi, nghiêng đầu nhìn vào phòng Yunho trước khi bước vào.

    “À, Changmin”, Yunho cười, vỗ vỗ xuống chỗ ngồi cạnh mình,“Anh chỉ nhìn qua Thanks To message một lần nữa thôi.”

    Khuôn mặt Changmin trở nên cáu kỉnh. “Là bởi vì Junsu hyung?”

    Thoáng cười buồn, Yunho véo má Changmin. “Uhm, có lẽ, anh cũng không hiểu rõ bản thân mình nữa”

    Changmin xoa nhẹ má, bất giác cảm thấy đôi khi thật khó khăn để làm quen với những cảm xúc như thế của Yunho.Có lẽ là vì tổn thương. “Hyung, khi nào thì mới không còn tổn thương nữa?”, Changmin ngây thơ hỏi, chạm đến một sự đau đớn khác nữa.

    Có những câu hỏi Yunho rất khó trả lời. Anh không có cách nào đánh giá ai gây ra tổn thương nhiều nhất. Không thể dùng thước đo hay sự so sánh để cân đong đau đớn. Lý do duy nhất của anh chỉ là vì anh vẫn còn quá trẻ để trải nghiệm hết nỗi đau rộng khắp trong cuộc đời. Mỗi lần Yunho nghĩ đến Changmin, anh đều không muốn tưởng tượng đứa em của anh đã đau khổ đến mức nào.

    “Đau đớn và nước mắt, một lúc nào đó chúng sẽ ngừng lại thôi”, Yunho cuối cùng cũng trả lời Changmin, đưa tay đặt album mới của họ lên bàn, “Đi thôi, chúng ta còn phải luyện tập!”
    Lúc Changmin theo Yunho ra khỏi phòng, cậu để ý thấy vỏ mấy món đồ ăn vặt trong thùng rác của Yunho. Khẽ nhíu mày, cậu hiểu Yunho đang cố dùng thức ăn để quên đi lo lắng. Bất giác, Changmin nắm lấy tay Yunho và cắt ngang suy nghĩ của vị trưởng nhóm, “Hyung”, Changmin nhìn hyung mình với ánh mắt nghiêm trọng. “Anh cần sự giúp đỡ”

    Yunho ngây người nhìn Changmin. “Để làm gì?”

    Changmin thở dài và hướng mắt về phía thùng rác của Yunho, “Đầu tiên là, hyung, anh cần ngừng ăn snack của em”, Changmin bắt chéo tay hình dấu X và nhìn Yunho bằng sự cảnh giác: “Lần cuối cùng anh gặp bác sĩ tâm lí là khi nào?”

    Yunho không trả lời. Đôi khi, có vài điều anh không muốn lên tiếng, với bất kì ai.

    “Hyung, anh cần sự giúp đỡ”

    .

    .

    .
    Sau khi tập hợp hết những cảm xúc mập mờ trong tâm trí, Junsu đi đến gặp bác sĩ tâm lý của mình sau khi nghe những lời động viên từ bạn bè. Bác sĩ tâm lý nói với cậu một vài câu, “Tôi nghe nói về những tweet của cậu. Tôi thật sự không nghĩ rằng có một cách nào tốt hơn để hàn gắn nỗi đau của bản thân bằng cách này”, vị bác sĩ đưa cho Junsu một quyển sổ tay, “Bất cứ khi nào cậu cảm thấy bối rối hay buồn bã, chỉ cần viết một bức thư cho hyung của cậu trong sổ tay này”. Junsu không hỏi tại sao cậu nên viết thư cho hyung của mình, bởi vì cậu rõ bác sĩ biết người cậu đang nói đến là ai. Ủng hộ việc viết thư, Junsu đã ngừng viết suy nghĩ của mình vào nhật kí cậu đã thành thói quen kể từ khi gặp bác sĩ tâm lý.”

    Có một giấc mơ Junsu còn nhớ mãi. Vào những buổi đêm dài đằng đẵng khi cậu cố thức khuya luyện tập cho vở nhạc kịch và đến sáng hôm sau mới đi ngủ. Thực tế, đó là một giấc mơ gợi về những kỉ niệm cũ. Junsu nhìn và tấm lịch, đã vào giữa tháng Giêng. Cậu hướng mắt nhìn lên phía trên của căn phòng, quyết định quên tất cả mọi thứ và đặt nhạc kịch lên hàng đầu.

    Hôm sau, Jaejoong nhắc nhở cậu về việc ăn không đủ. Junsu quyết định hẳn sẽ tốt hơn nếu cậu không đến gặp bác sĩ tâm lý trong một thời gian và vẫn tiếp tục viết những bức thư mà người nhận nó có lẽ sẽ không bao giờ đọc được.

    .

    .

    .
    Lời nói của Changmin – “Hyung, anh cần sự giúp đỡ”, khiến tai Yunho như ù đi, cuối cùng, anh quyết định đến gặp bác sĩ tâm lý của mình.

    “Tôi cần giúp đỡ”, Yunho nói mặc dù anh biết bác sĩ dường như cũng hiểu được tình trạng của anh, đó là lí do cho việc tại sao Yunho quyết định đến nơi này đầu tiên.

    Bác sĩ mở nhật kí của Yunho và bắt đầu giải thích, từ những điều nhỏ nhặt cho đến những việc lớn lao, những thứ có thể ảnh hưởng đến tâm trạng Yunho, suy nghĩ và cảm xúc. Ông còn nói về cách làm giảm căng thẳng và khi Yunho đến gặp bác sĩ tâm lý thường xuyên hơn, anh cảm thấy như thể mình đang trải qua liệu pháp điều trị tâm lý.

    “Tại sao đón nhận thực tế lại khó khăn đến vậy?”, Yunho hỏi vị bác sĩ, nghiền ngẫm.

    Bác sĩ chỉ vào ngực Yunho và nghiêm túc nói rằng, “Cậu chỉ có thể khám phá chúng bằng chính bản thân, từ chính tâm hồn mình mà thôi”

    Yunho quyết định vào đầu tháng hai, anh thực sự không muốn khám phá sự thật mộ mình nữa. Mặc dù các buổi gặp mặt bác sĩ tâm lý đã giảm bớt, anh viết nhiều và nhiều hơn vào nhật kí của mình, có những điều lan man và không có ý nghĩa gì khi Yunho đọc lại vào ngày hôm sau. Anh hy vọng căng thẳng và mệt mỏi sẽ ngoan ngoãn biến mất. Những suy nghĩ của anh đong đầy sự mơ hồ nhưng những kí ức đầy trìu mến không bao giờ tồn tại ở đoạn đầu tiên của những dòng nhật kí.

    Những ngày tiếp theo đó, Changmin tự hỏi tại sao Yunho bất ngờ không còn dòm ngó gì đến đống đồ ăn vặt của cậu nữa.

    .

    .

    .

    Một sang, Junsu nhìn qua tấm lịch, ngày “ 6 tháng 2” làm nhòe đi đôi mắt của cậu. Gần nửa ngày, tất cả những gì Junsu có thể nghĩ đều là về Yunho. Mãi lâu sau, Junsu quyết định đi bộ một chút sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Cậu đi lang thang, bước lên một chiếc xe buýt ngẫu nhiên và xuống xe tại một nơi rất quen thuộc. Tuyết trải đầy trên các con đường, cậu có thể cảm thấy sự lạnh lẽo lan dần đến trái tim. Cuối cùng, cậu dừng lại bên ngoài một quán cà phê, nhìn mãi vào đó. Junsu muốn nói điều gì đó, nhưng cậu biết rằng sẽ không có gì thành hiện thực ngay cả khi cậu cố gắng đến mức nào đi chăng nữa.

    Cậu đẩy cửa và bước vào bên trong quán cà phê. Cảm giác ấm áp ngập tràn, sưởi ấm trái tim dường như còn có thể rung động. Junsu nhớ đến quán cà phê này, một bữa tiệc nhỏ đã được tổ chức tại đây rất nhiều năm về trước, cậu nhớ rõ chiếc bàn trong góc mà tất cả cùng ngồi, ăn mừng và cười với nhau. Junsu chọn một chỗ ngồi, gọi thức uống và nhắm mắt lại, những kí ức tràn về như một bộ phim trong tâm trí.

    .

    .

    .

    Anh khoác vào chiếc áo dày và quàng khăn ấm trước khi rời khỏi kí túc xá một mình, “Changmin, anh ra ngoài đây”. Lúc đi khỏi, anh mơ hồ nghe tiếng Changmin dặn anh đừng đi quá xa, vẫn còn lịch làm việc cho ngày hôm nay.

    Yunho thực sự không hy vọng bất kì điều gì khi ra ngoài, gió lạnh buốt da, anh lang thang khắp đường phố. Không biết tự lúc nào, bước chân dẫn Yunho đến trước một quán cà phê nhỏ. Nơi này rất nhiều năm về trước, anh đã trải qua lần sinh nhật đầu tiên với những thực tập sinh của SM, cùng với Junsu.

    Chiếc chuông nhỏ trước cửa quán cà phê vang lên những tiếng ngọt ngào khi Yunho mở cửa. Cảm giác luyến tiếc quá khứ ùa về trong anh khi anh thấy Junsu đang ngồi trong góc quán cà phê, đôi mắt đang khép chặt
    .

    .

    .
    Junsu bừng tỉnh, khẽ mở mắt, ánh sáng lờ mờ chiếu rọi khắp quán. Junsu cảm thấy bàn tay ai đó siết chặt lấy bàn tay cậu, cậu mau chóng nhìn qua bên và thấy bóng hình mình vẫn luôn chờ đợi. Nụ cười dịu dàng nở trên môi, cậu cất tiếng:

    “Yunho hyung, sinh nhật vui vẻ.”

      Hôm nay: Thu May 16, 2024 12:22 pm