Charming-TVXQ



Join the forum, it's quick and easy

Charming-TVXQ

Charming-TVXQ

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Charming-TVXQ

Latest topics

» [OneShot - NC17] My Lover (YunJae)
by Kissthebabysky Mon May 25, 2015 12:19 pm

» ♥ Tổng hợp bằng chứng YunJae is real ♥
by thaopham Wed Apr 22, 2015 9:53 am

» [Disc] Giọng hát của thành viên nào trong DBSK thật sự chạm đến trái tim bạn?
by phuongg_vuu Sat Mar 07, 2015 2:10 pm

» [Tổng hợp][Trans] Changmin UFO Replies
by Ngoclinh Mon Aug 05, 2013 12:52 pm

» [FAM] Nhà bếp ICharm
by red_eyes_05 Sun Feb 17, 2013 2:46 pm

» [11.02.13] [News] Jaejoong tiết lộ ảnh của bố trên Twitter
by yuukiYJ Mon Feb 11, 2013 5:00 pm

» [08.02.13] [News] Điều gì mang Kim Jaejoong đến với Busan? 'Bằng chứng' tại một nhà hàng kalguksu
by yuukiYJ Sat Feb 09, 2013 11:36 am

» [09.02.13] [News] Yunho nhận được nhiều phản ứng tích cực cho diễn xuất của anh
by yuukiYJ Sat Feb 09, 2013 11:24 am

» [05.02.2013][S.R][Sữa Lắc Đắng Ngắt] Uncompleted Dream.
by Sữa Lắc Đắng Ngắt Tue Feb 05, 2013 1:39 pm

» [Happy Birthday - Jaejoong][Fanmade] 26.01.1986 - 26.01.2013 Re:Write (Toon Factory)
by Batley Sun Feb 03, 2013 6:27 am

» [Special Project] Kim Jaejoong - 1st Solo Mini-Album "I/MINE"
by Batley Sun Feb 03, 2013 6:16 am

» [Online][VID][01.02.13] In Our Time PV (Short Version)
by Bon Sat Feb 02, 2013 7:51 pm

» Tuyển nhân sự cho ICharm Subbing Team
by Bon Sat Feb 02, 2013 11:15 am

» [23.01.13] [News] Changmin tiết lộ về first kiss
by yuukiYJ Wed Jan 23, 2013 6:32 pm

» Đóng góp ý kiến cho ICharm
by JaeHo_inmylife Mon Jan 21, 2013 1:18 pm

» [19.01.13][NEWS] Yoochun khẳng định với fan mình không cắt tóc để đi nghĩa vụ quân sự
by Zenny_05 Sun Jan 20, 2013 11:32 am

» [18.01.13] [News] Changmin thú nhận việc lén lút xem phim cấp ba khi còn là học sinh sơ trung
by yuukiYJ Fri Jan 18, 2013 6:46 pm

» [18.01.13] [News] C-JeS tiết lộ về vụ thắng kiện với Avex của JaeChunSu + Sự chuẩn bị cho lần kháng cáo của Avex
by yuukiYJ Fri Jan 18, 2013 6:34 pm

» [17.01.13] [Trans] Album solo của Kim Jaejoong thắng lớn và all-kill trên các bảng xếp hạng...cột mốc quan trọng trên con đường trở thành một nghệ sĩ thực thụ của anh ấy
by yuukiYJ Fri Jan 18, 2013 6:18 pm

» [16.01.13] [News] HoMin sẽ phát thành album tiếng Nhật "Time" vào tháng 3
by yuukiYJ Wed Jan 16, 2013 5:59 pm


    [Oneshot - K] Lưng chừng thiên thanh (YunJae)

    Yuki Jung
    Yuki Jung
    ICharm Members
    ICharm Members


    Tổng số bài gửi : 110
    Points : 180
    Reputation : 5
    Join date : 10/08/2012

    [Oneshot - K] Lưng chừng thiên thanh (YunJae) Empty [Oneshot - K] Lưng chừng thiên thanh (YunJae)

    Bài gửi by Yuki Jung Tue Aug 14, 2012 12:18 pm

    Title: Lưng chừng thiên thanh


    Author: Chika


    Repost-er: Yuki Jung


    Disclaimer:
    DBSK thuộc về nhau.


    Rating: K


    Pairing: YunJae


    Category/Genre: Shounen - ai, fluff


    Status: Completed



    Summary:




    Tình cảm của chúng ta…


    Mãi mãi chơi vơi ở nơi đó, giữa lưng chừng thiên thanh.





    A/N
    : Lảm nhảm cuối cùng trong một hè rất muộn. Xin cảm ơn.


    Link gốc dẫn đến fic: http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=174285


    "Per":






    Lưng chừng thiên thanh








    Bầu trời


    Tôi có một bầu trời.



    Năm tuổi, tôi bắt đầu nhận thức được bầu trời. Nó là thứ rộng lớn nhất nhất. Cô giáo nói bởi vì bầu trời bao phủ cả trái đất này nên dù ở bất cứ đâu tôi cũng sẽ nhìn thấy nó. Một ngày mẹ hỏi tôi, Jaejoong yêu mẹ như thế nào? Tôi ngây ngô cười, giang tay ra, con yêu mẹ bằng cả bầu trời.


    Năm tuổi, Yunho đã ở bên tôi tự lúc nào. Ngày đó cậu ta chỉ là một thằng nhóc gầy gầy, tóc lỉa chỉa, răng sún, lại còn thấp bé hơn cả tôi. Yunho là hàng xóm ngay cạnh nhà tôi, kiễng chân nhìn qua hàng rào gỗ quên sơn gọi một câu mới thấy. Tôi đi học, về chống nạnh hỏi Yunho, có biết bầu trời to thế nào không? Yunho trề môi, giang tay ôm lấy tôi cọ cọ, to bằng Jaejoongie.


    Như thế, mỗi ngày của tôi trên đỉnh đầu là bầu trời, bên cạnh là Yunho, bình lặng trôi đi.



    Màu đen


    Bầu trời màu đen.


    Mười tuổi, mẹ Yunho mất. Tôi đứng phía bên này hàng rào, len lén nhìn người ta cài băng đen lên áo Yunho. Tôi thấy Yunho khóc, nhất định không chịu đi tới nhà tang lễ. Trong thoáng chốc nước mắt cũng chảy ướt má tôi. Buổi tối sau khi trở về, tôi chạy sang kéo cậu ấy ra biển. Hai chúng tôi nằm xoài người lên cát, ngửa mặt nhìn trời đêm. Tôi bảo với Yunho, kì lạ nhỉ, bầu trời không phải chỉ có mỗi màu xanh như trong sách tả.


    Mười tuổi, Yunho đột ngột quay sang hỏi tôi, Jaejoong, có phải sau này cậu cũng bỏ rơi tớ mà đi không. Tôi không biết nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy vai cậu ấy rồi cùng run rẩy. Gió lạnh thổi ù ù bên tai, hai chúng tôi lẳng lặng tựa đầu vào nhau nhìn ra biển khơi rộng lớn đen thăm thẳm. Một ngôi sao băng đột ngột rơi ngang trời, tôi vội vàng nhắm mắt lại chụm tay vào ước.


    Tôi ước nó hóa thành mặt trời chiếu sáng để màu đen kia trả lại Yunho bầu trời xanh trong cũ.



    Ruy – băng


    Màu đen đánh dấu trên dải ruy băng xanh.


    Mười lăm tuổi, tôi tốt nghiệp trung học cơ sở. Buổi lễ chia tay, trên ngực áo mỗi đứa đều phải thắt một dải ruy băng xanh ngăn ngắt. Tôi mơ hồ nhìn những giọt nước mắt không muốn xa nhau của đám con gái, bĩu môi khinh thường. Xoay gót quay đi, tôi tìm Yunho, cùng cậu ấy tới gốc cây rẻ quạt mới trồng gần nhà.


    Mười lăm tuổi, Yunho đưa cho tôi một chai thủy tinh, bên trong là mảnh giấy trắng ghi ước mơ của cậu ấy. Tôi đào sẵn một cái hố thật sâu, đem chai của mình và chai của cậu ấy cùng chôn xuống. Trước khi lấp đất, Yunho gỡ dải ruy băng trên ngực áo tôi xuống, đan vào dải ruy băng của cậu ấy rồi buộc vòng quanh hai cái chai. Cậu ấy nói như thế để tránh thất lạc. Tôi nhìn hai sợi ruy băng cùng xanh giống hệt nhau, suy nghĩ một chút, lục cặp sách lấy ra cây bút đen nhỏ mực vào một bên đánh dấu. Mãi khi chôn xong tôi mới nhận ra mình đã quên nhớ bên ruy băng nào là của Yunho mất rồi.


    Không quan trọng, những dải ruy băng ấy đều đang thắt chặt ước mơ của hai chúng tôi vào nhau.



    Mười ba


    Dải ruy băng nằm bên trạm xe bus thứ mười ba.


    Mười tám tuổi, tôi hẹn Yunho ở trạm xe bus số mười ba, nơi chúng tôi thường cùng nhau tới trường. Gần đó, cây rẻ quạt mới lớn đang mùa rụng lá xào xạc một giai điệu cô đơn. Đằng sau, xa xa là biển im lìm ngủ. Tôi ngẩng đầu ngước nhìn, bầu trời về đêm đen đặc không một ánh sao. Lại nhìn sang bên cạnh, Yunho cũng vừa chạy tới.


    Mười tám tuổi, Yunho bảo vì điều kiện gia đình, cậu ấy không cách nào lên Seoul học cùng tôi được. Tôi gật đầu mỉm cười tựa như biết rõ mọi chuyện vốn đã là như thế, vỗ vỗ vai Yunho. Bạn bè thì đâu thể ích kỉ đòi cùng nhau mãi được. Trong ngực tôi, chẳng hiểu sao bỗng nổi lên một khoảng trống rỗng như bọt nước, sắp bị ép chặt đến nổ tung. Yunho trầm lặng rất lâu, đôi mắt xa vời vợi, thăm thẳm đen như màu bầu trời. Cậu ấy bắt lấy bả vai khi tôi xoay người đi, gần như bóp nát nó rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn.


    Sau mười ba năm từ ngày tôi nhận thức được thế giới này, Yunho không đi bên cạnh tôi nữa. Cậu ấy đứng đối diện với tôi, buộc tôi nhìn thẳng vào gương mặt sạm nắng kiên nghị của cậu ấy và khe khẽ nói.


    Chúng ta không là bạn có được không?


    Ở trạm xe bus số mười ba, tôi câm lặng nuốt vội nụ hôn của Yunho trong ánh mắt thất thần của mẹ.


    Ở trạm xe bus số mười ba, có tiếng Yunho thì thầm:


    Mình cùng bỏ trốn thôi, Jaejoong.


    Ở trạm xe bus số mười ba, tôi hoảng hốt nhìn bàn tay vừa tát lên mặt Yunho, ngực đau đến không thở nổi:


    Yunho à, chúng ta chỉ có thể là bạn.


    Ở trạm xe bus số mười ba, Yunho chỉ cười cười:


    Một tuần sau, tớ sẽ ở đây đợi cậu.


    Ở trạm xe bus số mười ba, một tuần sau gia đình tôi chuyển vội lên Seoul.


    Đã không còn mười ba nào nữa.



    Lưng chừng thiên thanh



    Từ trạm xe bus thứ mười ba tới lưng chừng thiên thanh.


    Hai mươi tám tuổi, tôi bước từng bước dài bắt đầu từ trạm xe bus thứ mười ba. Đi tới bên cây rẻ quạt đã già cỗi đã cao tới lưng chừng trời, nhìn lên băng ghế gỗ màu thiên thanh không thay đổi, tôi thì thầm gọi khẽ:


    -Tớ về rồi đây.


    Yunho đang nằm dài ở đó, vừa ngáp vừa lim dim nhìn tôi:


    -Tớ đợi cậu mãi.


    Nói rồi cậu ấy ngồi dậy tựa vào thành ghế, miệng lảm nhảm vài ba câu vô nghĩa. Tôi đi tới lay lay vai Yunho:


    -Này, đừng có ngủ. Cậu từ xưa đến giờ không thay đổi, vẫn cứ thích ngủ như thế à?


    -Jaejoong, yên nào. – Yunho nở nụ cười sáng bừng, ngả đầu lên cánh tay tôi miễn cưỡng hé mắt – Tớ chỉ an tâm ngủ khi có cậu ở bên thôi chứ bộ.


    Tôi bĩu môi buông cậu ấy ra, bước qua gốc rẻ quạt rồi cúi người tự mình đào lên hai cái chai chúng tôi đã chôn xuống cách đây mười ba năm. Khẽ động một chút, hai sợi ruy băng mục nát rời nhau ra, loáng thoáng tôi vẫn còn thấy vết mực đen đọng lại một bên nơ thắt. Ngồi xuống cạnh Yunho, nhìn cậu ta lười biếng dựa vào vai mình, tôi lại thở dài đem hai cái chai mở nắp. Trong chai thủy tinh, mảnh giấy gói ước mơ một thời trẻ dại của chúng tôi đã ngả vàng, loang lổ những vết mực màu thiên thanh cũ. Tôi liếc qua Yunho một chút rồi quyết định tự mình đọc hết cho cậu ấy nghe.



    Tôi muốn trở thành phi công, bay khắp bầu trời.


    Tôi muốn trở thành phi hành gia, đi tìm một hành tinh phát sáng về đêm.


    Tôi muốn làm bộ trưởng bộ giáo dục, khi ấy tôi sẽ không bắt học sinh cài ruy băng xanh trên ngực vào mỗi lễ tốt nghiệp.


    Tôi muốn có một chiếc xe của riêng tôi và Yunho để không phải chờ bus ở trạm dừng số mười ba.


    Tôi muốn mãi mãi sau này, Yunho sẽ không bao giờ quên tôi.



    Lặng lẽ đặt mảnh giấy của mình xuống, tôi cảm thấy sức lực gần như cạn kiệt. Những dòng chữ nắn nót của tuổi mười lăm giống như một sợi ruy băng mỏng mảnh siết chặt trái tim tôi. Tựa đầu vào đầu Yunho như trước đây chúng tôi vẫn làm, tôi run run cuộn nó lại và bỏ vào trong chai như cũ. Yunho dịu dàng ôm tôi, vẫn vừa cười vừa nói:


    -Được rồi, không thành bộ trưởng đâu có sao. Tốt nghiệp hết thì đương nhiên không phải đeo ruy băng xanh, mà phi công cậu làm được rồi, xe riêng cũng có rồi, cả tớ, tớ cũng không bao giờ quên cậu. Còn hành tinh kia, không phải tớ vẫn luôn tỏa sáng đấy thôi.


    Tôi gắng gượng đè nén cảm xúc, im lặng để Yunho đan tay vào tay mình, tay còn lại mở mảnh giấy ước mơ của Yunho ra. Trong tiếng xào xạc xa vời vợi của vòm cây rẻ quạt già, tôi nghe từng âm thanh mình nát vụn, rơi nhè nhẹ giữa những phiến lá vàng mỏng manh bên trời chiều cuối hạ.



    Jaejoong, chúng ta không là bạn có được không?



    Không gian xung quanh bất chợt run rẩy mãnh liệt, tôi nắm chặt mảnh giấy trắng, cắn môi mình bật máu. Giữa điệu hát cô đơn văng vẳng trên lưng chừng thiên thanh, có những mảnh kí ức rời rạc rơi xuống thành nước mắt và bật lên tiếng khóc nức nở của hối hận.



    Tớ yêu cậu, Yunho.



    Yunho mỉm cười lau nước mắt rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, chỉ tay lên bầu trời màu lam nhàn nhạt:


    -Jaejoong, tớ đã chờ cậu rất lâu đấy. Cậu không ở trên bầu trời. Cậu cũng không ở bên cạnh tớ. Cậu đi qua trạm xe bus số mười ba cũng không dừng lại, cậu thắt ước mơ trong dải ruy băng nhưng quên mất vết mực đen đánh dấu.


    Cậu cứ mãi ở lưng chừng thiên thanh.


    Tôi quay sang ôm siết lấy Yunho và hôn cậu ấy. Khóe môi cậu ấy khẽ cong vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt đượm buồn. Trong vòng tay tôi, hơi ấm của Yunho tan dần tựa hồ như cơn gió thoảng qua trong chiều hè đỏ rực. Những cánh rẻ quạt lặng lẽ rơi lên băng ghế gỗ cũ kĩ sơn màu thiên thanh, xoay tròn chần chừ mãi không dám buông mình. Tôi quỳ xuống bên gốc cây, kết một dải ruy băng xanh ngăn ngắt mới vòng qua hai chai thủy tinh vừa đào rồi cẩn thận chôn xuống. Cúi hôn nhẹ lên nấm đất vừa lấp lại, tôi thì thầm thật khẽ:


    Ngủ ngon. Năm sau tớ lại tới thăm cậu nhé.


    Tôi biết Yunho sẽ luôn ở đây chờ đợi tôi thực hiện ước mơ của cậu ấy. Tôi cũng biết bàn tay tôi luôn ở giữa không trung này cố gắng vươn lên. Có điều, bầu trời xanh trong xa vời kia nói với tôi rằng đã quá muộn rồi.


    Mười tám tuổi, Yunho không còn được nhìn thấy bầu trời, không còn phải nhìn thấy màu đen, không chạm vào những dải ruy băng xanh ngăn ngắt, không lên tuyến bus nào nơi trạm dừng số mười ba nữa. Mười tám tuổi, khi tôi đang trên đường lên Seoul, Yunho mang tình yêu của cậu ấy giành cho tôi ngủ mãi đến vô cùng.


    Mười tám tuổi, Yunho dừng chân ở lưng chừng thiên thanh.



    Bầu trời của chúng tôi.



    Màu đen của chúng tôi.



    Những dải ruy băng xanh của chúng tôi.



    Mười ba của chúng tôi.



    Tình cảm của chúng tôi.






    Mãi mãi chơi vơi ở nơi đó, giữa lưng chừng thiên thanh.






    _End_






    Number of Words:
    2050.

      Hôm nay: Fri May 10, 2024 6:22 am