Màu Tang Xám
Author: Hà Khanh
Disclaimer: Họ thuộc về màu xám…..
Rating: T
Pairing: YunJae, Yoosu, OT5
Category: Death and grief, gloomy, grey….
Đôi lời từ tác giả:
Nếu đọc nó vào cái ngày mà chúng ta biết chuyện, hẳn sẽ có cảm xúc mãnh liệt hơn bao h hết. Kể ra thì post cũng không sớm.
Cảm ơn Ri nhỏ vì ban fic.
Cảm ơn Mưa bếu giục em type fic và beta rất nhiệt tình.
Cảm ơn tất cả mọi người đã thúc giục fic, đã mong đợi fic, và em cũng xin lỗi vì có thể làm các chị thất vọng vì fic này
Và họ, Ảo Tưởng của tôi, tôi vẫn luôn mong nhìn thấy một ngôi mộ khắc “Đông Phương Thần Khởi chi mộ, bất li khai”
Fic rối rắm, cần đọc chậm
Link gốc
Fic đã có sự đồng ý của tác giả.
Per :
- Spoiler:
Summary:
Chẳng thể có những vần thơ cho màu xám
Thứ màu mãi thuộc về những ngày tang
Khoảng đen, khoảng trắng không phân biệt
Và xám nào phải màu của thời gian
Xám vô định
Xám mông lung
Như tình ta
Thứ màu mãi thuộc về những ngày tang
Khoảng đen, khoảng trắng không phân biệt
Và xám nào phải màu của thời gian
Xám vô định
Xám mông lung
Như tình ta
Poster by Author
.
.
Đen, trắng và khoảng cách
Nếu như có ai hỏi về ngày tang tóc, Jaejoong sẽ mỉm cười nói thích những đám tang. Cậu đã dự nhiều đám tang của mỗi người khác nhau. Và cậu nhớ như in về đám tang của người bà ấy! Đó không phải bà của Jaejoong, nhưng cũng gần như là vậy.
Tới đó, Jaejoong chỉ có cảm xúc “thoải mái” và chút khó chịu! Cậu tự nhủ với bản thân sẽ chẵng có gì hơn một nơi yên tĩnh, trang trọng cho dù đông người đến thế. Khó chịu là khi Changmin không khóc, chỉ bặm chặt môi và gương mặt không chút cảm xúc.
Cậu bật khóc!
Cũng có thể cậu thích những đám tang là vì Jaejoong có lý do để khóc.
Những giọt nước mắt cũng dường như làm mọi thứ nhẹ nhõm hơn!
Điều kì lạ xảy ra vài hôm sau đó. Cha đẻ người bạn tri kỉ của Jaejoong cũng qua đời. Đám tang đó được khá nhiều người quan tâm tới. Không phải vì cái hiếu kì hay cái chết quá dữ dội, chỉ là bạn cậu và em trai cậu ta là người nổi tiếng. Điều bi kịch trong đám tang này cũng không phải vì bố cậu ta đi quá đột ngột, mà là vì Yoochun không thể bên cha khi ông trút hơi thở cuối cùng. Cũng có thể cậu thích những đám tang là vì Jaejoong có lý do để khóc.
Những giọt nước mắt cũng dường như làm mọi thứ nhẹ nhõm hơn!
Jaejoong đã thật sự an tâm khi thấy mỗi bước chân của gã đều được các fan che chở, tránh khỏi đám phóng viên. Khi ngồi lên xe cậu, Yoochun đã khóc rất lớn, khóc thật sự. Cũng đã lâu lắm rồi Jaejoong không nhìn thấy Yoochun khóc. Cậu ta và Changmin rất giống nhau, đều cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Là Changmin thì chẳng nói, thế nhưng Yoochun rất thích thú với việc khóc lóc. Nhớ lại cách đây khoảng 6 năm, cậu ta khóc như mưa khi nghe tin Jaejoong sẽ đi xa. Nhưng đi xa và đi hẳn lại khác nhau hoàn toàn.
Ngày tang, Changmin cũng tới. Yoochun thì chẳng phải nói, cậu ta không ngủ 2 ngày liền , em trai Yoochun cũng kiệt sức phải vào viện, cậu khóc cũng không kém. Dẫu sao trong cậu, ông cũng như một người cha.
Cậu đã nghĩ đây là duyên định kiếp. Trùng tang! Cậu gọi nó là hiện tượng trùng tang mặc dù hai người ra đi đều không có quan hệ máu mủ ruột rà. Và xám buông, khi ngày không phải trắng và đen, ngày thê lương của một đám tang….
oOo
Ngày trắng của 9 năm trước
“Yunho! Thực ra thì tôi rất ghét những ngày nắng gắt như vậy. Cậu nhìn xem, mọi thứ gần như chói lòa đi trong ánh nắng chói chang”
“ Cậu điên thật rồi! Cậu gọi tôi ra một đồng hoa không một bong mát là để than thở chuyện này ư” – hắn nhếch cười, trong lòng gần như phát điên lên.
“Không! Tôi muốn cùng cậu ra đây là để cảm nhận sự thú vị của nơi đây kìa” – cậu nói, giọng nhẹ hẫng
“Thú vị? Nắng? Gió? Hay hoa đây?” – Yunho bật cười. Đúng là tâm thần. Thực ra thì ở đây cũng có chút thú vị về ánh nắng, nhưng hắn chưa định lãng phí thời gian cho những chuyện giống như vậy.
“Vậy cậu hãy thử nhìn xem, có điểm gì hay về màu sắc của hoa nơi đây” – Jaejoong vẫn kiên nhẫn gợi ý.
“Ờ…là hoa hồng. Một đồng hoa nửa đen nửa trắng” – Jaejoong phì cười - “ hoa nơi đây một bên là đen, một bên la trắng… Và cậu biết mà hoa trắng sẽ phản chiếu lại ánh sáng, còn hoa đen thì chỉ hấp thụ ánh sáng ấy lại mà không thể phản quang”
Hắn gật đầu hiểu điều Jaejoong muốn nói nhưng vẫn cố tình vờ như không biết:
“Tôi thấy màu đen vẫn phản chiếu lại được ánh sáng thì mới quang hợp và sống sót được chứ. Chứ không, sao cậu nhìn thấy màu đen ?”
“Đơn giản là vì mọi thứ xung quanh nó đều phản lại ánh sáng nên màu đen nổi bật trong ấy. Cậu cũng biết mặt trăng có màu ngà là do phản chiếu lại mặt trời, còn những vệt đen là những hố sâu thẳng mà!”
Yunho gật đầu cười xòa, chẳng lẽ cậu không thấy đây là trò đùa của hắn sao?
“Tôi đang hỏi cậu là nó quang hợp thế nào kia mà!!”
“Cậu đúng là chỉ hiểu biết nửa vời thôi. Nó khó sống chứ không phải không sống được. Ở nơi đây, nó sống nhờ ánh sang phản chiếu từ hoa hồng trắng….”
“Tùy cậu” – Yunho thở dài ngao ngán – “mệt đầu, tôi chả hiểu gì sất.”
“Mà Yunho…..” – chợt tiếng gọi trong veo cất lên
“Gì nữa chứ….” – hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu với sự phiền nhiễu này của cậu
“Cậu thấy đen và trắng cách nhau có xa không?
“Không! Chẳng phải nó đứng cạnh nhau đó sao?” – hắn nghi hoặc trả lời, giọng khinh khỉnh. Dường như hắn đang dần hiểu ra điều mà Jaejoong muốn nói
“Đồ khô cứng! Câu chuyện ánh sáng tôi vừa nói, rốt cuộc chẳng ảnh hưởng được đến cậu hay sao? Đen và trắng có khoảng cách là các vệt nắng thủy tinh….”
“Gì cũng được!” – lần này thì Yunho gắt thật sự, hắn hiểu cậu đang nói gì.
Cậu biết thừa hắn là một kẻ nguy hiểm, giết người là bản năng, là một màu đen tuyền. Vậy mà bao lâu cậu vẫn ngu ngốc yêu thương hắn, gợi ra trăm ngàn lý do để đen và trắng có thể yêu nhau. Lần này cúng không ngoại lệ, Jaejoong muốn cho hắn biết đen trắng chỉ có một khoảng cách trong suốt mỏng manh.
Tình cảm của hắn dành cho cậu xưa này không hề ít, chỉ là hắn sợ một ngày nào đó sẽ làm hại cậu, đánh mất cậu trong cái thú tính tàn sát của hắn. Hắn giết người, đơn giản là vì thích thú với những đám tang.
“Cậu nghe cho rõ đây. Cậu mãi mãi không thể thuộc về tôi, cho tới suốt cuộc đời này! Đen và trắng cách nhau rất xa, xa hơn ngàn vạn dặm. Cậu ! Và tôi ! Chỉ mãi là trắng và đen, phân biệt rõ ràng!”
“Yunho, Không…” – giọng Jaejoong kiên định, đôi mắt tha thiết xoáy sâu vào trong hắn – “Cậu nói trắng và đen cách nhau xa phải không? Đúng! Nhưng giữa đen và trắng là một mảng xám. Tôi…không phải … KHÔNG PHẢI MÀU TRẮNG. Và cậu, CẬU CŨNG ĐÂU CÓ PHẢI MÀU ĐEN! Yunho, chúng ta có thể yêu nhau kia mà.” – cậu kích động hét lên.
“YÊU?” – đến lượt Yunho cũng gào lên – “Ngu ngốc! Cậu nghĩ rằng yêu là tất cả sao hả? Yêu à? Yêu có đủ cho một người để sống không? Yêu có làm cho tôi hết thích thú với màu tang tóc không? Jaejoong, dù là tôi tâm thần, nhưng ít ra tôi còn tỉnh táo hơn cậu” – hắn chừng mắt, ngón trỏ không ngừng chọc vào ngực Jaejoong,
Chợt khựng lại, cậu gần như thờ ơ tất cả mà ngân nga một khúc ca điên loạn …
“Những mảng màu, nhiều săc thái
Và tính yêu, như trò nghịch dại
Một món nợ….
Đắm chím hoài trong những mộng mơ, hoài vọng
Ta đến với cõi thiên thai màu xám…
Thứ màu ảm đạm, còn mãi với thời gian
Mỗi cuộc tình, một màu sắc
Và nếu ta là trắng, người là đen
Thì tình ta, một mảng màu xám
Xa cách trong những vệt nắng thủy tinh.
Phảng phất mùi sương sớm tinh khôi
Đâu đó đêm đen buông sương xuống
Trắng đen cùng chung một màn sương mỏng
Mất thực, hiện ảo trong chóng vánh
…Xám nào có đi mãi với thời gian.”
“Chết tiệt! Cậu không nghe tôi nói gì sao? JAEJOONG!” – Yunho gần như mất hiểm soát, hắn hét lên như một con thú dữ. Lồng lộn…
“Nghe! Yunho à, cậu không hiểu đâu, không thể duy trì cuộc sống bằng tình yêu nhưng tôi mong được yêu thương!”
“Miễn không phải tôi, cậu yêu ai thì mặc xác cậu. Tôi mệt mỏi vì suốt ngày bị cậu bám theo và giải thích về khoảng cách giữa đen và trắng lắm rồi. Để tôi yên!” – hắn thở hắt ra, hắn biết dù có nói thế nào, Jaejoong vẫn là một kẻ cứng đầu.
Suy nghĩa một lúc, đột nhiên hắn hỏi “Mà bài hát vừa rồi….”
“Màu tang xám!”
Yunho cười bất cần, nhẹ nhàng buông nững lời bất cần
“Ngớ ngẩn hết ức! Có lẽ tôi sẽ đi khỏi đây một thời gian cho tới khi cậu hoàn toàn quên tôi.” – nói rồi hắn quay lưng dặm bước.
“Còn họ thì sao?” – cậu hỏi giật lại – “Những người bạn cầu cậu chăm lo. Nếu có, để tôi đi!”
“Quên đi Jaejoong, tôi cũng không muốn ớ đây mãi thế này. Và cậu, đừng lúc nào cũng tỏ ra cao thượng như vậy.”
oOo
Đêm đen của hiện tại
Hôm nay là 49 ngày cha của Yoochun mất, hình như gã trở nên cứng rắn hơn rất nhiều, khóc ít và biết tự chăm lo cho bản thân hơn trước.
Theo đạo Phật, hôm nay là ngày vong rời đi, thoát ly khỏi gia dình và chính thức sang một thế giới khác. Đối với cậu, hôm nay chính là ngày kết thúc một linh hồn, là ngày giải thoát cho một số phận. Người nhà Yoochun đã chuẩn bị rất kĩ càng, mời một pháp sư giỏi về làm lễ cầu cho vong được siêu thoát.
“Vong này và một vong khác vừa mới đi khỏi thôi, gia đình phải xem thế nào, chọn ngày lành rồi làm lễ nhốt trùng. Tuy hai vong không phải chung huyết thống, cũng không phải quen thân nhau. Nhưng vì có một mối quan hệ ràng buộc, tình cảm khắng khít còn hơn cả ruột thịt, giống như có hai sợi dây ở cõi trần, buộc chặt lấy nhau. Mối quan hề này là do trời định đoạt, mau mau mà hóa giải rồi thì nhanh chóng làm lễ nhốt trùng!....”
Đó là câu nói Jaejoong nhớ như in, pháp phán điều này khi trời nhá nhem ngả tối, chuyển xám dần. Mẹ Yoochun rất lo lắng, còn cậu ta thì chẳng nề hà gì, nhảy dựng lên cho gã pháp sư một cú đấm giữa mặt. Cậu cũng dần trở nên vô cảm, át đi chút lo lắng về lời nói ấy. Cuối cùng thì cũng chẳng có lễ nhốt trùng quái quỷ nào diễn ra hết!
Ngày hôm sau, thông tin và hình ảnh Yoochun đánh pháp sư lên báo, sự nghiệp của cậu ta cũng dần dần mà tiêu tán trước mắt. Ai cũng nói đây là nghiệp chướng, ai cũng biết Yoochun suy sụp vô cùng và không thể chấp nhận nổi chuyện này.
Yunho về….
Hắn trở về vì lo lắng cho Yoochun và cũng vì nghĩ cậu đã hết yêu hắn!
“YOOCHUN!” – Yunho hét ầm lên, sốt ruột kiếm tìm cậu ta
“Yunho….Cậu đã về” – Jaejoong khó tin vào mắt mình. Phải chăng Yunho quên cậu nhanh tới vậy.
Hắn gật đầu hời hợt, mắt rão riết đi tìm xung quanh
“Yoochun đâu?”
“Ở….ở trong phòng! Cậu………..” – cậu định hỏi thăm và nói chuyện đôi chút với hắn nhưng Yunho lập tứ tuột khỏi tầm mắt, chạy đi mất. Giây phút đó, Jaejoong cảm thấy hẫng hụt hơn trăm ngàn lần khi năm xưa hắn bỏ mặc tất cả, rũ áo ra đi. Và nếu ngày nào đó khi chẳng còn, trong tâm trí hẳn mãi hằn sâu hình ảnh này.
Hính ảnh cô độc trong ngày vong giải thoát….
oOo
[Tôi đợi cậu ở nhà tang lễ thành phố!]
Tin nhắn gửi đi, Jaejoong thở dài ngồi ở trạm xe bus ngắn nhìn một đám tang. Lần này người ra đi là một thiếu nữ 16 tuổi, tự tử mà chết.
Cuộc đời mới thật khôi hài làm sao, khi có kẻ muốn sống chẵng được, lại có người không hề quý trọng vạn vật hiện hữu. Cũng không thể nói ai đúng ai sai, chỉ có thể tiếc thương buồn tủi.
Chiếc xe bus dừng chắn ngang tầm nhìn, hắn bước xuống
“Cậu gọi tôi ra đây?”
“Đúng vậy! Ngồi xuống và nghe tôi nói đi….” – Jaejoong nói như một con rô-bốt – “Tôi tìm thấy tình yêu của chúng ta rồi, Yunho ạ!”
“Thế à?” – hắn đáp lại nhẹ hẫng. Ngay lúc này, Yunho lại không nổi khùng lên, cũng chẳng cười nhạo báng. Hắn chỉ thờ ơ mà đáp lại, chờ đợi câu nói tiếp theo.
“Ra là thế, cậu không muốn nghe! Vậy mà tôi cứ tưởng…..” – mặt mày cậu sa sầm lại, cậu quên hắn. Đúng vậy, cậu đã quên hắn từ rất lâu rồi. Từ ngày hắn ra đi, trong cậu chỉ có cái bóng xám của hắn và những đám tang…..màu xám và những hình ảnh chết chóc.
Cậu thở hắt ra, đôi mắt ngấn nước – “Có lẽ kiếp này, kiếp sau và muôn ngàn kiếp khác, tôi cũng sẽ không thuộc về cậu.”
Yunho vẫn lặng thinh nhìn vào đám tang bên kia đường. Hắn không phải nói gì với Jaejoong, hoặc trước nay hắn không hề có thói quen nói gì nhiều trước mặt cậu . Hít một hơi thật sâu, Yunho nói:
“Tôi nào có nói không muốn nghe? Nói đi, đen và trắng. Yêu nhau, bằng cách nào?
“Xám! Chỉ có điều, xám thuộc về một cõi xa”
……………..
“Jaejoong, tôi muốn tới cánh đồng hoa của 9 năm trước”
Trời vẫn cao vời vợi, gió vẫn thoảng qua đây, cũng một sáng trắng phủ sương, mùi sương tinh khôi lan tỏa, chỉ khác thay là mùi hương hoa có tan dần và biến mất, hồng hoa cũng chẳng thắm màu trắng đen
“Cái gì thế này Jaejoong? Nắng thủy tinh….” – Yunho ngỡ ngàng
“Mất rồi! Cậu thấy sao? Giời chỉ còn lại một sắc nắng duy nhất cùng những bông hoa chết rũ xám ngắt”
“Ừ! Không còn từng vệt nắng treo veo nào cả , chỉ còn lại màu nắng xám, màu của hoang khói mà thôi”
Trắng và đen khi về cõi vĩnh hằng cũng chỉ là màu khói xám, đen và trắng quấn quýt chỉ một mảng xám. Trắng đen không thể chạm tới nhau, chỉ có thể cùng chạm tới mảng xám, Ngày trắng đêm đen biến mất , xám buông. Ngày tang xám.
Màn sương rồi cũng sẽ biến mất khi ngày chuyển xám, ngày trắng và đêm đen cũng không thể cùng hiện hữu. Trong đen không hiện hữu trắng, trong trắng không hiện hữu đen. Chỉ mảng xám mới hiện hữu đen trắng.
Chỉ ngày tang mới là ngày hạnh phúc, ngày đen trắng bên nhau.
Ngày tang buông màu xám…
Phảng phất mùi sương sớm tinh khôi
Đâu đó đêm đen buông sương xuống
Trắng đen cùng chung một màn sương mỏng
Mất thực, hiện ảo trong chóng vánh
…Xám nào có đi mãi với thời gian.
Chẳng thể có những lời ca cho màu xám
Thứ màu mãi mãi thuộc về những ngày tang
Khoảng đen khoảng trắng không phân biết
Xám nào phải màu của thời gian…
Xám ảm đạm, hoang khói và mông lung
Xám vô định, câm nín và lặng thinh
Xám mông lung, yếu ớt mà oai hung
Tình ta như đen trắng yêu thương
Đen trắng yêu, buông xám vẫn vương
THE END
Hà Nội, đêm ẩm sương buông
2012.03.20, 1:23am
Được sửa bởi Jnie Cassiopeia ngày Mon Aug 27, 2012 9:17 pm; sửa lần 3.