Author: Chika
Repost-er: Yuki Jung
Disclaimer: DBSK thuộc về nhau.
Genre:Non - au, angst.
Rating: K
Status: Completed.
Summary:
Có thể ngày hôm nay rất nhiều thứ đã thay đổi nhưng mỗi lần những giai điệu ấy quay trở lại, kí ức trong tôi vẫn trở về nguyên vẹn. Và chúng tôi, vẫn còn yêu thương nhau nhiều lắm.
Giá như thời gian quay trở lại…
A/N:Repost-er: Yuki Jung
Disclaimer: DBSK thuộc về nhau.
Genre:Non - au, angst.
Rating: K
Status: Completed.
Summary:
Có thể ngày hôm nay rất nhiều thứ đã thay đổi nhưng mỗi lần những giai điệu ấy quay trở lại, kí ức trong tôi vẫn trở về nguyên vẹn. Và chúng tôi, vẫn còn yêu thương nhau nhiều lắm.
Giá như thời gian quay trở lại…
For Yoochun: Oneshot viết cho sinh nhật anh nhưng không phải chỉ về anh. Hoàn thành đã lâu nhưng cho dù tới sinh nhật của anh thật rồi vẫn chần chừ không muốn post. “Yêu trước là thua trước”, thế nên có lẽ là em thua rồi. Có lẽ em chỉ mãi mãi là một đứa trẻ ích kỉ không muốn lớn, cứ luôn khư khư ôm ấp hồi ức như một con búp bê rồi vặn vẹo nó theo ý mình. Nhưng Yoochun à, là em còn rất yêu năm người mà? Tình yêu thì có đúng sai hả anh? Hay là em cũng sai rồi? Hay vốn tình yêu và niềm tin bé nhỏ này chẳng nên tồn tại để bị người khác chê cười? Vậy mà em vẫn cứ cố chấp như thế…
Dù thế nào, anh à, sinh nhật vui vẻ nhé. Nếu là hạnh phúc thì hãy cứ hạnh phúc, nếu là nỗi đau thì cũng hãy cứ đau bởi vì em không cảm nhận được cảm xúc của anh như những người khác, không biết nói lời yêu thương như thế nào cho đúng dẫu em có sai. Em cũng chẳng thể làm được gì ngoài yêu anh như cách em đã từng yêu, em xin lỗi.
For reader: Just a fanfic. Mình cũng chỉ là đứng trên suy nghĩ của bản thân mà viết theo ngôi của họ vậy thôi. Vẫn biết là chẳng thể nào là anh để mà nghĩ nhưng sai cũng được, đúng cũng được, bị chê cười cũng được, sao cũng được. Chỉ xin hãy cho mình viết về nó một chút, trước khi mình chẳng thể viết được gì nữa.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc.
*Permission asked by Yuki@ICharm*
Per: http://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/14/12/34/1344922441258552643_574_574.jpg
Link gốc dẫn đến fic: http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=159115&highlight=chika
When I was young
I'd listened to the radio
Waiting for my favorite songs
When they played I'd sing along
It made me smile.
Tôi choàng tỉnh với tay tắt Ipod. Ngước nhìn đồng hồ, tôi thở dài, lại là hai giờ sáng. Thời gian này tôi thường hay mất ngủ hoặc nửa đêm tỉnh giấc không tài nào ngủ tiếp được, mặc dù đã uống thuốc an thần và lao đầu vào làm việc điên cuồng. Tôi lật đật đứng dậy bước ra phòng khách, trong đầu có cảm giác như dây thần kinh nào đó sắp đứt. Changmin vẫn đang co ro nằm ngủ trên ghế sofa, chiếc điều khiển rơi lăn lóc trong góc bàn còn dưới sàn là cả đống vỏ snack bừa bộn. Trông dáng ngủ của nó thật bé nhỏ, chẳng giống một chàng trai hai mươi ba tuổi trưởng thành và mạnh mẽ gì cả. Tôi vội vã lay nó dậy giục vào giường ngủ rồi quay trở lại thu dọn mọi thứ. Chợt nhận ra dạo này nó rất hay ngủ quên ngoài này, cũng chẳng còn gắt lên với tôi vì tật lộn xộn nữa. Có hôm nó còn ôm gối sang phòng tôi bảo, hyung, em ngủ cùng hyung nhé. Tất nhiên là tôi ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn cười mà vẫy tay, ừ, lại đây em trai bé bỏng. Nó nhăn nhó, nằm quay lưng với tôi và co vào một góc giường. Một lúc sau tôi nghe nó lặng lẽ nói, chúng ta có lẽ đã mệt mỏi và cô đơn quá rồi.
Tôi đưa mắt nhìn căn phòng nhỏ quen thuộc cho đến hai năm trước vẫn còn vương vất hơi ấm của cả năm người. Người ta nói vết thương nào qua một thời gian rồi cũng dần lành lại, nỗi đau nào cũng dần bị quên đi khi người ta quá quen với nó nhưng với chúng tôi hình như là ngoại lệ. Càng ngày tôi càng nhớ họ. Càng ngày tôi càng bị dằn vặt bởi những kỉ niệm đã qua. Càng ngày tôi càng không hiểu vì sao chúng tôi lại trở nên như thế. Và càng ngày, tôi càng muốn bản thân mình có thể khóc. Ở căn phòng này, chiếc grand piano quen thuộc của Yoochun vẫn nằm ở cạnh cửa sổ, trái banh của Junsu vẫn nằm trong ngăn tủ đựng kỉ niệm chương, Yun – ah của Jaejoong vẫn ngồi đó, trong chiếc sofa cả năm từng cãi nhau nên chọn màu gì. Tất cả những vị trí ấy sẽ không bao giờ thay đổi, tôi đã tin vào điều đó bằng niềm tin mạnh mẽ của một leader vậy nhưng không ai biết càng ngày tôi càng sợ hãi. Tôi sợ có một ngày Yoochun chẳng còn nhớ nó đã từng yêu chiếc piano ấy biết bao, Junsu chẳng còn ngắm nghía hình ảnh trái banh ấy rồi khúc khích cười, và Jaejoong, sẽ quên mình từng gọi tôi là Yun - ah. Tôi biết năm chúng tôi bất lực đến thế nào khi phải đi đến bước đường cùng này và cũng vì vậy, tôi chợt nhận ra mãi mãi là một cái gì đó rất xa vời. Tôi muốn chứng minh nó tồn tại cho tất cả mọi người thấy nhưng chính tôi lại không chắc chắn về nó, tôi không muốn TVXQ của tôi sẽ giống như các bậc tiền bối đi trước nhưng khi thực sự đối diện với lời từng hứa, không hiểu sao tôi lại lo lắng đến thế. Mỗi ngày, những người xung quanh bắt đầu quen dần với hình ảnh hai người và ba người. Mỗi ngày, fans bắt đầu gọi chúng tôi là HoMin và JYJ. Mỗi ngày, lại thêm một người buông tay. Rất nhiều lần tôi phải gồng mình tự nhủ, con đường này dù có chết chúng tôi cũng phải đi đến tận cùng. Dẫu ở tận cùng, có thể chỉ có một mình tôi.
Vì tôi là Jung Yunho mà.
***
“Yoochun, đừng khóc!”
Tôi ôm lấy Yoochun, vỗ nhẹ vào lưng nó và cảm nhận thấy bờ vai mình ôm đang run rẩy không ngừng. Trong vòng tay tôi, Yoochun òa khóc như đứa em nhỏ bị người ta giành mất kẹo. Ngày hôm nay, ba người bắt đầu quá trình khởi kiện. Ngày hôm nay, tôi và Changmin đã quyết định ở lại. TVXQ chia thành hai nửa. Người bạn thân của tôi, hai đứa em quý giá của tôi rồi đây sẽ phải chống chọi với vô vàn khó khăn mà không có tôi bên cạnh gánh cùng. Changmin bé nhỏ sẽ phải chịu nỗi cô đơn và mệt mỏi chẳng thể nào nói được với ai. Còn tôi, sẽ bất lực không làm được gì ngoài chờ đợi thời gian trôi qua những điểm chết. Tôi đè nén sự sợ hãi về một tương lai mờ mịt đang chờ đợi phía trước, cố gắng trấn an Yoochun bằng tất cả mạnh mẽ mình có lúc này:
“Không sao, sẽ nhanh thôi!”
Đúng, mọi chuyện chắc chắn sẽ kết thúc. Tôi nhớ về tất cả những kết thúc mà mọi người tính toán có thể xảy đến rồi sống mũi bất giác cay cay. Kết thúc nào dành cho chúng tôi đây? Đôi lúc tôi nhận ra bản thân vô cùng ghen tị với Yoochun vì nó có thể rơi nước mắt bất cứ khi nào nó muốn. Changmin từng bảo không phải là Yoochun yếu đuối, nó chỉ là muốn khóc thay tôi – người chẳng bao giờ dám khóc. Bây giờ tôi đã hiểu, có lẽ kẻ yếu đuối thực sự là tôi.
“Hyung, hay chúng ta cùng rời khỏi nơi đây đi”.
Giọng Yoochun lạc đi trên vai tôi còn tôi hình như đã cười mà nói ừ, hay là cả năm chúng ta cùng rời đi. Tôi biết chúng tôi đã không còn đường quay trở về như ban đầu. Tôi cũng biết mình không đủ dũng cảm để dừng lại. Sáu năm qua là một quãng thời gian rất dài, rất nhiều thói quen đã hình thành chẳng thể nào dứt bỏ. Jaejoong từng hỏi tôi liệu sáu năm sau nếu không thể trở về, chúng tôi có buông tay nhau không. Tôi lắc đầu không biết, phải, biết đâu lại buông tay, có cái gì là mãi mãi hay tuyệt đối đâu. Dường như tôi đã quá đau rồi nên mới nói ra những lời mất tinh thần, những lời chẳng có phong thái Jung Yunho gì như thế. Sẽ chẳng bao giờ tôi biết lại có lúc bản thân không chắc chắn về một quyết định nào đó của chính mình, cho đến lúc tôi phải đối diện với ngày hôm nay. Tôi nhớ khi ấy Yoochun đã bật dậy phản đối, nó bảo chỉ cần em không quên, mọi người không quên, chắc chắn chúng ta sẽ trở lại. Tôi nhìn nó, nhìn Jaejoong, nhìn những đứa em của tôi, im lặng. Đúng, chỉ cần không ai quên.
Bất giác trong căn phòng im lặng, Yoochun bỗng buông tay rời ra, nhìn thẳng vào tôi và nói.
“Hyung, hyung hứa đi!”
Hứa ư, tôi đã hứa rất nhiều rồi. Từng lời từng lời tôi vẫn còn nhớ rất rõ, và khi thời gian của chúng tôi càng ngắn lại, những lời hứa đó càng đâm vào tim tôi thật sâu. Tôi ngơ ngác ngước lên, đến bây giờ mà mọi người vẫn còn tin tưởng tôi sao?
“Hứa gì hả Yoochun?”
“Hứa sẽ quay trở lại, sẽ bảo vệ TVXQ có năm người. Ngay cả khi một trong chúng ta có lãng quên.”
Yoochun mím môi nói, từng chữ từng chữ cuối cùng nhỏ dần đi khi thoảng qua tai tôi. Hình như nó cũng có cùng một nỗi sợ như tôi. Vỗ nhẹ vào vai nó, tôi vẫn cười:
“Hyung hứa.”
Yoochun cũng cười, tiếp tục nói, đôi mắt long lanh nước nhưng phảng phất sự kiên định nào đó khiến tôi bất giác thấy tin tưởng xiết bao vào cái gọi là tương lai hạnh phúc:
“Nếu hyung mệt mỏi hay đau đớn, em sẽ khóc thay cho hyung. Hyung à, chỉ cần là anh em tin mọi chuyện rồi sẽ ổn.”
“Ừ, mọi chuyện rồi sẽ ổn.”
Tôi khẳng định.
Ngày hôm ấy, chúng tôi quyết định tạm xa nhau.
Ngày hôm ấy, lần cuối cùng tôi có thể lau đi những giọt nước mắt của Yoochun. Ngày hôm ấy, vì một lời hứa khác hẳn tất cả những lời hứa trước, tôi quyết định tin tưởng và chờ đợi, không phải là mãi mãi, chỉ là đi hết từng khoảng sáu năm của thời gian cho đến khi chúng tôi gặp lại nhau.
Tôi là Jung Yunho mà.
.
.
.
Yoochun à, nếu đau đớn quá thì em cứ khóc đi, cứ lãng quên đi. Hyung sẽ bảo vệ cho tất cả.
***
“Có thể hát trên sân khấu như thế này thật tốt phải không Junsu?”
Tôi vẫn nhớ mãi cái nóng rẫy trong lòng bàn tay Yoochun lúc đó, khi cậu ấy quay sang tôi mỉm cười và nói vậy. Tôi đã gật đầu, ừ, TVXQ sẽ luôn tỏa sáng mà. Ngày ấy tôi vẫn chưa biết sẽ có lúc mình nhận ra chỉ cần được hát là chưa đủ. Chúng tôi còn thiếu rất nhiều và trong rất nhiều ấy, có một vài thứ chúng tôi đã đánh rơi đâu đó mất rồi.
Khi chúng tôi quyết định bắt đầu với JYJ, Yoochun từng bảo rằng khi nhìn sang trái cậu ấy thấy thấy trống trải lắm. Vậy là chúng tôi quyết định sẽ không bao giờ đứng theo một đội hình nào cụ thể, chẳng vì lẽ gì, chỉ là cho từng người bớt có cảm giác trống trải hơn. Dẫu vậy, Yoochun vẫn thường đòi đứng đầu tiên từ trái sang, tôi nói như vậy càng trống hơn nhưng Yoochun lắc đầu, bảo đứng thế khiến cậu ấy chỉ được phép nhìn sang phải mỗi lần lên sân khấu. Tôi biết là cậu ấy nói vậy một phần cũng vì Jaejoong hyung. Yoochun, sao cậu cứ ngốc nghếch mãi như thế.
Tôi cảm thấy bế tắc và bất lực khi nhìn thấy Yunho hyung với Changmin bây giờ. Không chỉ tôi, cả Jaejoong hyung và Yoochun cũng vậy. Có lẽ là ba chúng tôi đã có được tự do mình muốn rồi. Có lẽ con đường này chẳng chông gai như ban đầu chúng tôi từng tưởng tượng. Vậy mà cho đến cuối cùng chúng tôi vẫn thấy không hạnh phúc. Chúng tôi nhớ họ. Không phải nỗi nhớ về một TVXQ từng tỏa sáng hơn tất cả, không phải nỗi nhớ về bảy năm tràn đầy hạnh phúc chúng tôi có với nhau. Tất cả đã là quá khứ, những nỗi nhớ ấy cũng chỉ là những nỗi nhớ về quá khứ rồi sẽ bị thời gian vùi lấp. Ba chúng tôi nhớ họ. Bây giờ. Như những người bạn thân thiết nhất, như một phần của gia đình. Yoochun đã từng nói không có gì là mãi mãi cả, thứ mãi mãi duy nhất chỉ là gia đình mà thôi. Đôi lúc chúng tôi ao ước có họ ở bên, chỉ là nhìn thấy, mỉm cười với nhau và thế là đủ. Không cần phải hát với nhau. Không cần phải đứng chung một sân khấu. Không cần cái gì mãi mãi cả. Chúng tôi chỉ cần như thế, ít nhất và nhiều nhất cũng chỉ là như thế. Ai đó nói khi người ta có được một cái gì đó, người ta càng trở nên tham lam hơn. Nhưng chúng tôi đâu có tham lam. Chúng tôi đâu có cầu mong kết thúc viên mãn vẹn tròn. Chúng tôi càng không còn quá cố chấp với việc ca hát nữa. Chúng tôi chỉ cầu mong có thể ở cạnh nhau lúc nào muốn, chúng tôi chỉ cầu mong có Jung Yunho, Shim Changmin cùng chia sẻ những khi mệt mỏi hoặc vui vẻ. TVXQ có thực sự đáng giá bằng họ không, chúng tôi không thể so sánh điều đó với nhau, chỉ là tôi không muốn đánh đổi hai người ấy với bất cứ điều gì. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn phải bước đi tiếp con đường năm người đã chọn, là đau, là mệt mỏi, là cô độc. Mỗi chúng tôi đều quá cô độc. Cô độc ăn dần mòn tâm hồn từng người, từng người, đến nỗi bất giác nhiều lúc tôi nhận ra chưa bao giờ chúng tôi xa nhau đến thế. Thi thoảng tôi nhìn Yoochun, nhìn Jaejoong hyung, rồi ba chúng tôi nhìn nhau, cho đến khi chúng tôi cảm thấy sợ hãi nỗi cô độc của nhau và quay trở về thu mình lại. Chúng tôi không ai bù đắp nổi thiếu vắng của hai người kia. Chúng tôi lại càng sợ hãi cô độc của chính mình. Không nói không có nghĩa là đã quên, không đau đớn khóc lóc không có nghĩa là không đau và mỉm cười, đến tột cùng chỉ là để lừa bản thân một chút. Chúng tôi bây giờ, cũng không rõ có phải như thế không?
Cuối cùng tôi cũng hiểu điều Yunho hyung lo sợ, rằng biết đâu một trong chúng tôi lại buông tay. Tôi nhìn sang Yoochun, cậu ấy luôn là người sợ cô độc nhất. Cậu ấy đã kết thân với rất nhiều người, đã luôn nói rằng mình đang dần mạnh mẽ hơn, đã mỉm cười dường như thật hạnh phúc. Rốt cuộc tôi vẫn không thấy cậu ấy hạnh phúc. Hoặc có thể là cậu ấy đã quen với cô độc. Hoặc có thể là tôi ích kỉ nên không muốn cho rằng cậu ấy hạnh phúc. Dù sao, nếu có thể, tôi vẫn muốn nhìn thấy Yoochun của ngày xưa.
“Junsu này, có phải tớ rất yếu đuối không?”
Có lần Yoochun đã hỏi tôi như vậy sau một trận cãi nhau với Changmin. Tôi cười, ừ, cậu chính xác là rất yếu đuối. Yoochun cau mặt, cậu ấy ghét bị nói như vậy. Thế nhưng Yoochun không biết, có lẽ bốn người còn lại chúng tôi mới là những kẻ yếu đuối, đến khóc cũng chẳng dám để nước mắt rơi.
Bây giờ tôi nhận ra, Yoochun đã chẳng còn dễ khóc như ngày xưa. Yoochun đã mạnh mẽ lên, trưởng thành lên hay rốt cuộc chỉ là kết quả của sự cô độc trong một thời gian rất dài. Tôi không quen nhìn thấy một Yoochun như vậy. Tôi từng cười rất nhiều, tôi từng lạc quan rất nhiều, thế nên tôi càng không quen thấy cậu ấy cười như thế. Bởi vì tôi lúc ấy còn có Yunho hyung, có Changmin nữa. Tôi từng hỏi Yoochun, cậu có thể khóc trước mặt những người bạn mới của cậu không, có ai hiểu cậu không. Yoochun sững người một lát rồi bỏ đi không nói gì. Tôi biết, tôi đã chạm vào cô độc trong cậu ấy. Như khi cậu ấy đột ngột nhìn thấy hình ảnh Yunho hyung và Changmin đang cười thật tươi ở đâu đó. Như khi chúng tôi cùng bất giác hành động theo một thói quen đã cố gắng bỏ từ hai năm trước. Như khi Jaejoong hyung say rượu rồi đột ngột gọi điện cho mỗi chúng tôi, lặng lẽ nói hyung nhớ họ. Đúng vậy, cho dù chúng tôi mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa, làm sao có thể gạt bỏ bảy năm quá khứ ấy như thể chỉ là hát rơi một thanh âm.
Those were such happy times
And not so long ago
How I wondered where they'd gone
But they're back again
Just like a long lost friend
All the songs I loved so well
Yoochun à, đến lúc đấy cậu có trở lại không?
***
Hôm nay, là sinh nhật của Yoochun.
Tôi, Junsu và Yoochun tổ chức bữa tiệc nho nhỏ chỉ ba người và cùng nhau uống tới nửa đêm. Thật may vì em ấy không mời bạn bè nào khác đến dự. Không có bất kì ai khác, chỉ ba chúng tôi và tôi thấy dường như có bóng dáng của TVXQ xưa cũ đâu đó.
Khi chúng tôi đang chuẩn bị khui chai rượu thứ ba, Yoochun bỗng đứng dậy chỉnh nhạc. Từng giai điệu vang lên, tỏa ra không gian một thứ cảm giác đau đớn đến lịm người. Tôi bất giác nhớ, Changmin đã từng hát bài này trong ngày sinh nhật nó. Nói chúng tôi không đau, nói chúng tôi đã quên nhau rồi hay tệ nhất là đã tan rã, có phải là họ chưa từng nghe Changmin hát, hoặc có thể là họ không ngồi ở đây như tôi, Junsu và Yoochun. Cũng phải, họ, những người ấy đâu ở trong trường hợp của chúng tôi. Không ai có thể nghĩ thay cho cảm xúc của người khác, có lẽ là do chúng tôi đã quá kì vọng rồi. Tôi nhìn Junsu nắm chặt ly rượu, nhìn Yoochun lẳng lặng cúi đầu ôm gối, nhìn lại tôi cứ mãi cười ngốc nghếch, ngực nặng nề.
Every Sha-la-la-la
Every Wo-wo-wo
Still shines
Every shing-a-ling-a-ling
That they're starting to sing
So fine
When they get to the part
Where he's breakin' her heart
It can really make me cry
Just like before
It's yesterday once more
Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng những giai điệu của ba người chẳng thể nào so được với cả năm. Chúng tôi đã thử bắt đầu một vài mối quan hệ mới, nhưng chẳng ai hiểu chúng tôi. Chúng tôi đôi khi đã vô thức mà mỉm cười rồi cho rằng mình tự do hạnh phúc này nọ, nhưng hạnh phúc chưa kịp lướt qua đã vội vàng tắt ngấm. Tất cả rời đi, chỉ để lại trái tim trống trải với vết khoét ngày một loang rộng ra và sự cô đơn trải dài đêm này qua đêm khác. Tôi có thể quên đi quá khứ kia cả ngày nhưng tôi không thể quên được gương mặt cười ngơ ngẩn của Yunho và ánh mặt hờn dỗi của Changmin một phút. Tôi không rõ có ai biết không, nhưng bản thân tôi thấy hạnh phúc là thứ rất mau quên, chỉ có nỗi đau là dai dẳng. Khi chưa có thì cứ gào thét ai cho tôi hạnh phúc, khi có thì lúc nào cũng nơm nớp sợ nó vụt mất và khi đã qua rồi, thì mỗi lần nghĩ lại thấy lòng chỉ toàn là bi thương. Cho đến cuối cùng, vẫn chẳng biết hạnh phúc ở đâu.
Chỉ là mỗi khi nhìn lại những ngày hôm qua, sao mà có thể hạnh phúc đến nhường ấy.
Thi thoảng Junsu thường tìm đến tôi tâm sự. Em ấy nói mình chỉ muốn được hát. Tôi bảo tôi cũng chỉ muốn được hát. Em ấy lại hỏi thế còn Yoochun, cậu ấy muốn đóng phim hay hát? Và thế là chúng tôi rơi vào trầm mặc. Tôi biết, cả năm chúng tôi chưa bao giờ ước mong điều gì nhiều hơn được hát. Tôi biết, làm điều mình thích chỉ là cách nói để trốn tránh những thứ bản thân không thể thực hiện được. Tôi biết, chúng tôi đều sai rồi. Mà cũng có lẽ không phải, tôi không thể suy nghĩ thay cho người khác. Chỉ là mỗi lần nhìn vào mắt Yoochun, tôi không tìm thấy hạnh phúc. Tôi không muốn mất đi từng đứa em mình, mất đi Yun – ah của tôi theo cách này. Tôi càng không muốn, cứ thế cả tôi cũng tan biến đi.
Để rồi một ngày, chúng tôi nhìn TVXQ bị lãng quên, như một điều tự nhiên phải thế.
Tôi chợt nhớ cũng ngày này một năm trước, Yoochun vẫn còn uống say và gục trên vai tôi khóc. Một năm sau, em ấy chỉ lặng lẽ nghe “Yesterday once more”. Khóe mắt không đỏ, bàn tay không run.
Tôi tự hỏi.
Nếu ngày hôm qua trở lại, vậy còn Yoochun ngốc nghếch mít ướt của chúng tôi, em đâu rồi?
**
“Changmin, hyung ở đây!”
Tôi giật mình khi nghe tiếng gọi, đưa mắt nhìn quanh quán rượu nhỏ quen thuộc mình thường tới. Ở một góc quán là gương mặt tươi cười của Yoochun hyung cùng với bàn tay vẫy lia lịa không để ý tới ánh mắt kì lạ của mọi người đang đổ dồn về phía chúng tôi. Dù sao nơi đây chỉ dành cho người trong làng giải trí nên mặc dù biết chúng tôi là TVXQ họ cũng không tỏ thái độ quá đặc biệt. Tôi chớp mắt vờ như không nghe thấy gì, đi tới và ngồi quay lưng lại với hyung ấy như mọi lần. Tôi đoán có lẽ lúc này hyung ấy đang bĩu môi hờn dỗi và rồi chỉ một lát sẽ chạy sang bàn tôi mặt nhăn nhó “Uống rượu một mình chán chết!”.
Dựa người vào thành ghế, cảm nhận hyung ở ngay sát lưng mình, tôi khe khẽ mỉm cười. Yoochun hyung thường cằn nhằn rằng tôi toàn đi uống một mình, chẳng bao giờ rủ hyung ấy trong khi đó lần nào tôi đi hyung ấy cũng đi theo, không có lúc nào tôi một mình thực sự cả. Lần này cũng vậy.
Khi bồi bàn mang rượu ra, chiếc máy hát cổ trong góc quán bắt đầu quay những giai điệu của một bản nhạc cũ tôi từng rất thích. Âm thanh chậm rãi vang lên, len lỏi vào từng gương mặt lạ, phủ một màu cũ kĩ lên ánh đèn xanh nhạt. Có lẽ đã rất lâu rồi tôi mới quay trở lại ngồi đây và lắng nghe nó cùng một người khác như thế này.
“Hyung này, anh có hồi hộp không?”
Tôi nhìn chén rượu vừa rót trong suốt tỏa ra một mùi hương nồng nhẹ quyện vào tiếng nhạc trầm lắng của quán, lặng lẽ hỏi. Yoochun hyung ngồi quay lưng đằng sau dường như cười cười trả lời:
“Ừ, hồi hộp.”
“Họ có lãng quên chúng ta không?”
Tôi tiếp tục hỏi rồi đưa chén rượu lên môi nhấp. Đầu lưỡi bắt đầu cay xè, họng bỏng rát và nguội dần cho tới khi khắp khoang miệng chỉ toàn là vị đắng. Hình như con người thường thích tự ngược đãi chính mình, rượu chẳng có vị nào ngọt ngào hết mà vẫn có những kẻ say mê nó. Yoochun hyung bỗng đưa tay ra sau chọc chọc tôi:
“Em nghĩ chúng ta là ai nào?”
Tôi bật cười vì nhột, uống nốt rượu và vô thức nhăn mặt:
“Chúng ta chỉ là những con người bình thường thôi mà. Hyung tự tin quá rồi đấy!”
“Hyung tự hào về TVXQ.”
Yoochun hyung khẽ động đậy làm rung nơi hai thành ghế kề nhau. Tôi có thể tưởng tượng ra hyung ấy đang mím môi và đôi mắt lấp lánh sáng lên những tia dịu nhẹ. Tôi biết, chúng tôi luôn tự hào về nhau. Có lẽ chúng tôi vẫn chưa làm được gì nhiều nhặn nhưng ít nhất, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để cùng nắm lấy ước mơ chung của cả năm.
“Này Changmin, ngày mai đừng có khóc nha!”
Tôi nghe thấy âm thanh thủy tinh chạm khẽ vào nhau khi Yoochun hyung tiếp tục lên tiếng, bàn tay với lấy chén rượu tự rót cho mình rồi đưa ra va khẽ vào thành chai. Sẽ ổn thôi – tôi tự nhủ và uống cạn một lần nữa.
“Hyung lo cho mình trước đi.”
Tôi bĩu môi nghĩ thầm, chẳng biết ai khóc nhè nhiều nhất TVXQ nữa. Yoochun hyung cố tình ngả đầu ra đập cộp vào đầu tôi bên này mỉa mai:
“Changmin lạnh lùng mà khóc thì sao nhỉ?”
“Không bao giờ. Chắc cũng không xấu xí bằng Yoochun mít ướt đâu.”
“Ai mà biết được.”
Yoochun hyung tỏ vẻ không quan tâm đến lời trêu chọc của tôi, dường như vừa nhún vai vừa trả lời. Ai đó bảo hyung ấy là người yếu đuối nhất TVXQ nhưng tôi không nghĩ thế. Hyung ấy là một người đàn ông mạnh mẽ và ấm áp. Có lẽ chỉ có tôi mới biết được người yếu đuối nhất nhóm là ai.
“Changmin à…”
Bất giác Yoochun hyung lên tiếng gọi tôi. Tôi im lặng, xích ghế sát vào một chút. Giọng của hyung ấy trầm mượt nghe rất êm tai, ngược hẳn với giọng của tôi nhưng lúc này có vẻ hơi run rẩy:
“Nếu hyung không còn ở đây, em có khóc không?”
Looking back on how it was
In years gone by
And the good times that I had
Makes today seem rather sad
So much has changed.
Tôi giật mình ngẩng lên khi chị chủ quán gõ gõ tay vào mặt bàn, mỉm cười bảo đã đến giờ quán đóng cửa rồi. Nhìn lại những vỏ chai rỗng và cảm nhận vị đắng nghét dâng lên trong khoang miệng, tôi chếnh choáng. Tôi đã chờ mãi, chờ mãi mà Yoochun hyung không chạy đến bàn của tôi nhăn mặt nói “Uống rượu một mình chán chết!”. Quán rượu vẫn ở đây, tôi vẫn ngồi đúng góc bàn này, chiếc ghế vẫn kê sát sau lưng nhưng Yoochun hyung thì không tới. Trái tim bỗng đau nhói tựa hồ như có ai bóp nát. Ngày quá dài mà đêm tối thì quá ngắn. Giá như tôi có thể khóc được một chút. Giá như tôi có thể lãng quên ngày mười lăm tháng mười một ấy. Giá như Yoochun hyung đừng bao giờ đưa tay ra cho tôi rồi nói “Hyung ở đây.” Giá như không có ai nói chúng tôi là những kẻ phản bội bạn bè. Giá như, giá như, giá như…
Giá như thời gian quay trở lại.
Yoochun à, em ở đây mà, hyung ở đâu được chứ???
.
.
.
Được sửa bởi Yuki Jung ngày Sun Sep 02, 2012 10:54 am; sửa lần 3.