1
Nhật sắc dục tận hoa hàm yên
Nguyệt minh như tố sầu bất miên
Triệu sắt sơ đình phượng hoàng trụ
Thục cầm dục tấu uyên ương huyền
_Tương tư khúc (II) – Lý Bạch_
Yunho dừng chân trên con đường xám nhỏ, ngẩn người lắng nghe khúc nhạc đệm sáo vang vọng từ nơi xa xôi nào đó. Dường như chưa bao giờ Yunho được nghe một khúc nhạc nào da diết buồn đến thế. Giọng ca trong vắt, thanh thanh mà hiền hòa, lặng lẽ cuộn vào nhau rồi bung tỏa tựa hồ từng làn khói sương mỏng buổi sớm mùa thu dịu dàng. Mong manh và huyễn hoặc làm sao.
Chiều tà, hoàng hôn ánh lên những sắc tím trầm lắng cuối cùng, nửa như rực rỡ, nửa như đau thương tiếc nuối. Góc chợ cuối ngày ồn ào, người qua lại huyên náo, những trang phục thô sơ rách rưới của đám thứ dân hạ lưu, âm thanh tạp nham tục tĩu khắp nơi trộn lẫn vào nhau thành một đám bụi vô hình bẩn mắt. Yunho bước những bước vội vã men theo tiếng nhạc mặc kệ đôi hài màu xanh biếc bị vấy bẩn, cứ như thể nếu không nhanh người vừa ca nhạc khúc ban nãy sẽ tan biến hoàn toàn, như sương như khói. Và rồi Yunho chợt dừng lại, nơi có thể nhìn thấy hai đứa bé hát rong đang ngồi co ro trong một xó bừa bộn, cây sáo xanh biêng biếc lấp lánh tựa màu của gió. Bọn họ không hề bị lấn át bởi đám người bần tiện xung quanh mà mang một vẻ đẹp khiến người ta phải sững sờ chết lặng. Đứa bé nhỏ hơn tầm khoảng mười ba mười bốn tuổi, gương mặt sáng bừng vẻ thông minh tinh nghịch, mái tóc cắt ngắn gọn gàng để lộ đôi mắt tròn long lanh đen láy như sao. Nó vừa đệm sáo vừa mỉm cười với những người qua đường, ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn khi người ta ném tiền cho. Ngồi cạnh nó là một chàng trai, có lẽ phải mười bảy mười tám tuổi. Cậu hẳn là người vừa hát lên những âm thanh đẹp đến ngơ ngẩn vừa rồi. Cậu vận một bộ áo quần màu trắng thô rách, toàn thân toát lên vẻ cao quý thanh thản mơ hồ, an nhàn vô sắc vô thanh mà ngay cả thứ lụa hảo hạng đắt giá nhất kinh thành cũng chẳng mang được cho người khoác nó dáng vẻ ấy. Mái tóc dài màu hanh nâu buộc nhẹ một lọn bên má bằng nơ xanh biếc, thả buông như mây. Ráng chiều đổ lên người cậu lấp lánh thứ ánh sáng ngọc ngà, tựa châu báu bảo vật chẳng ông vua nào trên thế giới này có được. Gương mặt bị che đi một nửa bởi tấm mạng trắng, chỉ còn lộ ra gò má hơi cao và đôi mắt mơ hồ bàng bạc chẳng hề quan tâm đến cuộc đời xô bồ, như đang chìm đắm trong một thế giới yên tĩnh vô hình nào khác. Mãi về sau, Yunho mới biết chàng trai có đôi mắt thất thần kia bị mù.
Khúc ca đã dừng lại từ lâu, chợ cũng thưa thớt vắng người chỉ còn lại bóng đêm đen đặc phủ kín những lán rạ rách nát nghiêng ngả trước những trận gió đầu thu se se lạnh. Yunho lặng lẽ lê bước trở về, lòng cuộn lên muôn ngàn cảm xúc lạ lẫm. Khúc đoản ca ấy, người ấy, cảnh ấy, có thực là nhân gian?
2
Những ngày sau, ngày nào Yunho cũng tới chợ để lắng nghe hai anh em kì lạ kia hát. Có những lúc người anh bị ho giữa chừng, có những khi họ chẳng xin được một đồng nào vì bị đám ăn mày phá đám nhưng Yunho vẫn thấy họ mỉm cười với nhau và tiếp tục hát, hát như không cần biết đến ngày mai. Ngồi trong một trà quán lèo tèo vắng khách, bên một ngõ nhỏ tịch liêu, Yunho vừa lặng lẽ uống trà vừa dõi theo họ. Ở góc nhỏ phía xa, thi thoảng người anh lại dịu dàng quay sang xoa đầu em nhỏ như tiếp thêm dũng khí và rồi nắm chặt lấy bàn tay anh, đứa em nở nụ cười thật tươi dù nó biết anh mình không thể thấy.
-Công tử, tiểu đệ đã cho họ tiền như lời công tử dặn. Ngài quả là người thiện lương.
Tiểu nhị giúp việc nhanh nhẹn cúi đầu báo cáo rồi lui về phía sau, mắt ánh lên tia nhìn ngưỡng mộ. Gật đầu cảm ơn, Yunho đưa chén nhấp một ngụm trà nóng, cảm nhận dư vị ngọt ngào quyện với tiếng sáo dìu dặt lan tỏa trong ngực, trong tim.
-Công tử có vẻ rất thích chúng?
Ông lão chủ quán có gương mặt phúc hậu vừa lau bàn dọn chén, vừa lên tiếng gợi chuyện. Yunho hơi nghiêng đầu mỉm cười:
-Họ hát rất hay. Hai người bọn họ tới đây lâu chưa? – Yunho đột nhiên thắc mắc, đáy mắt dời xuống chén trà nóng mới được rót đầy.
-Cũng phải ba tháng rồi. Công tử hẳn là người mới tới đây?
-Đúng vậy. – Yunho gật đầu, đuổi theo sắc xanh biêng biếc của lá trà tươi nát vụn đang xoay vòng trong chén. – Giọng hát ấy cũng giống như trà này, nhẹ nhàng thanh khiết tưởng như vô tình mà dư âm lại ngọt ngào sâu lắng làm người ta phải nghiện.
-Đúng thế. Chúng làm lão không thể dẹp trà quán này được. Một ngày không lắng nghe chúng hát là lão thấy bứt rứt khó chịu. – Ông lão ôn nhu gật gù đồng ý, đôi mắt trìu mến nhìn hai anh em hát rong – Mà nghe nói có đoàn hát rong Thanh Tiêu rất nổi tiếng mới ghé qua đây, công tử đã đi nghe chưa?
-Nổi tiếng? – Yunho thoáng cười, mắt vẫn không dời chàng trai mù lúc này đang đưa tay lên vuốt lại mái tóc dài vừa bị cơn gió nhẹ chạm khẽ, tim hẫng đi một nhịp.
-Vâng. – Ông lão chủ quán chép miệng - Tuy nhiên lão thấy so với hai đứa bé này thì cũng chỉ có một người trong số đó là có thể sánh bằng.
-Vậy ư? Lão chủ làm ta tò mò quá.
-Đó là người thổi tiêu. Tuy không thấy mặt nhưng lão thực sự rất thích tiếng tiêu của hắn. Nếu rảnh ngài hãy đi nghe thử xem, lão không nói khoác đâu.
-Sẽ thử. – Yunho bật cười uống nốt chén trà, vạt áo xanh biếc khẽ lay động giữa chiều thu nắng nhạt, nằm gọn trong tầm mắt của một trong hai người phía xa. Yunho không biết rằng đứa nhỏ tinh nghịch đã phát hiện ra mình rồi miêu tả toàn bộ hình dáng cho anh trai còn cậu bé mù nhưng vô cùng thính kia cũng đã bắt đầu quyến luyến hương anh đào thoang thoảng ngập không gian bẩn thỉu. Từ đó, một khúc ca trầm lắng, một mùi hương thanh khiết miên man cùng quyện vào nhau trong mỗi hoàng hôn lãng đãng bình an.
3
-Yunho, sớm ngày mai chúng ta sẽ dọn đi.
-Sao gấp vậy cha?
Yunho ngạc nhiên tột độ, gánh hát của họ chỉ vừa mới lưu lại nơi đây hai tuần, tiền kiếm được cũng không ít, vì sao lại phải chuyển đi. Ông chủ Jung mỉm cười nhìn con trai giảng giải, ánh mắt sáng rực:
-Chúng ta sẽ tới kinh thành. Nếu may mắn có thể được diễn trước nhà vua.
-Hoàng cung?
Yunho ngây người như không tin vào tai, chẳng phải ước mơ cả đời của nhà họ Jung là được diễn cho vua sao? Nắm chặt lấy tay cha mình, Yunho hỏi lại, giọng run run:
-Có thật là hoàng cung không cha?
-Ta không biết. – Ông chủ Jung đứng dậy vỗ vỗ vai hài tử yêu quý, dịu dàng nói – Tể tướng đang tuyển chọn gánh hát biểu diễn trong dịp sinh nhật nhà vua, chúng ta sẽ phái cạnh tranh với rất nhiều gánh hát khác. Ta hi vọng con sẽ làm tốt.
-Dạ, con sẽ cố gắng. – Yunho ngoan ngoãn đáp trả rồi trở về phòng, lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc.
Ngồi tựa vào thành cửa sổ, Yunho đưa tay vào đai lưng trắng lấy ra một cây tiêu bằng hồng ngọc phớt màu anh đào, phản chiếu dưới ánh trăng đêm phát ra thứ ánh sáng mê người. Ngước mắt nhìn bầu trời xám lấp lánh sao, Yunho chợt nhớ ra ước mơ thơ bé muốn nắm hết tất cả trong lòng bàn tay và bật cười tự nhủ - một ngày nào đó, khắp thiên hạ này đều sẽ biết đến Thanh Tiêu.
Những vì sao lại gợi Yunho nhớ tới hai cậu bé nơi góc chợ. Ngày mai Yunho sẽ rời đi, vậy phải chăng sẽ không bao giờ gặp lại? Không gặp lại – ba từ cứ vang mãi trong đầu cho đến khi cơn gió lạnh ngắt đột ngột ùa lên người, Yunho mới giật mình hoảng hốt.
Nhật sắc dục tận hoa hàm yên
Nguyệt minh như tố sầu bất miên
Triệu sắt sơ đình phượng hoàng trụ
Thục cầm dục tấu uyên ương huyền
-Yunho hyung không ngủ à?
Một giọng nói trầm mượt bỗng nhiên vang lên giữa không gian yên tĩnh lênh láng ánh trăng. Yunho bỏ tiêu xuống, quay ra mỉm cười:
-Anh không ngủ được. Có chuyện gì thế Yoochun?
Yoochun tiến đến ngồi xuống ghế đá giữa sân, dưới tán cây anh đào của quán trọ, đối diện với cửa sổ nơi Yunho đang ngồi. Đôi mắt cậu buồn buồn lặng nhìn vào khoảng không trước mặt:
-Em nhớ Jaejoong hyung và Changmin. Không biết giờ hai người ấy thế nào. – Yoochun khẽ thở dài hồi tưởng lại quá khứ đau thương, lồng ngực quặn lại vì đau – Mong là họ vẫn bình an.
-Anh thật muốn gặp mặt Jaejoong hyung của em quá. – Yunho nhảy xuống khỏi bậu cửa, đi đến bên ghế ngồi cạnh Yoochun. Những cánh anh đào xoay mình rồi nghiêng nghiêng rơi, điểm xuyết những chấm trắng hồng li ti vào không gian xám xịt trước mắt hai người. Mùi hương thoang thoảng quyến luyến len lỏi vào vạt áo xanh biếc, đọng lại thật lâu.
-Jaejoong hyung là người đẹp nhất trên đời này.
-Biết rồi. Chứ không tú bà kia đã không đánh em đến chết đi sống lại chỉ vì đánh tráo người.
-Yunho à, cảm ơn anh.
-Người em cần cảm ơn phải là Junsu ấy. Nếu không có nó phát hiện thì anh với cha đâu thể cứu được em.
-Nhưng Junsu… - Yoochun ngập ngừng, mắt khẽ cụp – Cậu ấy xa cách quá.
-Junsu vốn là đứa trẻ ấm áp. Chỉ là bị chính người cha mà mình luôn tin tưởng bán đi làm nó không dễ dàng tin ai được nữa. Rồi có một ngày nó sẽ hiểu được tâm ý của em.
Yunho dịu dàng vỗ vai Yoochun, muốn truyền một phần sức mạnh của mình cho đứa em này. Cha, Yoochun và Junsu, gánh hát, họ là cuộc sống của Yunho.
-Vừa nãy hyung thổi bài gì đó?
-Hyung không biết. Là khúc nhạc của hai người hát rong ở chợ.
-Em cũng có nghe nói họ hát rất hay. Giá như gánh hát của chúng ta có thêm người hát và người thổi sáo nhỉ. Em rất thích sáo. – Yoochun buột miệng nói, không biết rằng điều đó khiến Yunho chấn động.
Không gặp lại rồi sẽ quên thôi…
Không gặp lại rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả…
Giọng ca ấy, tiếng sáo ấy… Không gặp lại liệu có được không?
Vội vàng bật dậy bỏ lại Yoochun đang ngạc nhiên, Yunho chạy băng băng tới trước phòng cha mình và hồi hộp gõ cửa.
-Cha, con muốn thương lượng một chuyện.
-Vào đi!
Âm thanh khàn đục vang lên, Yunho nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Ông chủ Jung rời giường, chỉnh lại y phục nhìn con trai một cách ngạc nhiên.
-Đến chiều tối mai chúng ta hãy khởi hành được không ạ?
-Nhưng tới kinh thành sẽ muộn mất. Có chuyện gì sao? – Ông chủ Jung nhìn con khó hiểu. Yunho mỉm cười đáp:
-Con muốn mời thêm hai người nữa cho gánh hát. Nếu có họ việc diễn cho nhà vua sẽ dễ dàng hơn. Cha bảo tiểu nha đầu DiDi sớm mai tới kinh thành sắp xếp trước cũng được mà.
-Uhm, được, ta sẽ chờ xem thiên tài con vừa ca ngợi trông như thế nào. Giờ thì đi ngủ đi, ta buồn ngủ rồi.
-Cảm ơn cha. Chúc cha ngủ ngon. – Yunho lễ phép đáp, lòng nhẹ lâng lâng.
4
Trưa hôm sau, Yunho lại quay trở lại khu chợ nhỏ, chỉ khác là không bước vào trà quán quen thuộc mà đi thẳng tới chỗ hai anh em hát rong nọ. Nhìn thấy dáng người quen thuộc bước về phía mình, ánh mắt đứa em nhỏ đột nhiên thoáng một tia cảnh giác, đôi môi dài mím lại như đường chỉ. Nó kiên nghị nhìn Yunho không chút sợ hãi, thậm chí còn trừng lên khi thấy Yunho nhìn sang anh trai mình, vẻ mặt dịu dàng nghẹt thở. Mỉm cười với thằng nhóc, cố trấn an nhịp tim mình trước vẻ đẹp phi thường trước mặt, Yunho lên tiếng:
-Chào em!
-Ngài muốn gì?
Đứa nhỏ đề phòng hỏi, chất giọng trong veo hơi thô đầy vẻ ngây thơ của nó bị hạ xuống để nhấn mạnh ý không chào đón. Lúc này trông nó giống như một con mèo xù lông nhưng vẫn chẳng hề mất đi nét đáng yêu. Yunho bất chợt quỳ xuống, đưa tay xoa lên đầu nó, vạt áo dài đượm mùi anh đào phả vào mặt thằng nhóc làm cả hai anh em thoáng đông cứng.
-Em bao nhiêu tuổi rồi?
-Mười lăm.
-Em tên gì?
-Changmin.
Thằng nhóc vẫn bặm môi lại sau mỗi câu trả lời nhưng Yunho biết nó đã nhận thấy mình không hề có ác ý. Nắm lấy bàn tay đang cầm sáo của nó và xoa nhẹ, Yunho dịu dàng nhìn sâu vào mắt nó:
-Hai anh em có muốn gia nhập gánh hát Thanh Tiêu không?
-Không. Ngài về đi.
Changmin vội vã đẩy Yunho ra và hét lên, ánh mắt nó rực sáng tựa hồ như có lửa. Chàng trai vẫn ngồi âm trầm bên cạnh từ ban nãy đột nhiên quơ tay nắm chặt tay thằng nhóc, hơi cao giọng lo lắng:
-Changmin.
-Đừng lo hyung. Em không sao đâu.
Nhìn vào mắt Changmin một lần nữa, lòng nhẹ bẫng đi vì giọng nói của người anh bên cạnh, Yunho quay sang người kia, khẽ nói:
-Ta không có ác ý gì cả. Chỉ là ta đã lắng nghe từ khi mới tới đây và rất thích hai người. Nếu đi theo ta hai người sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sẽ không phải lo bị những người ăn mày khác làm khó dễ, sẽ được mở mang tầm mắt.
Có vẻ như cậu ấy bị lay động, Yunho định tiếp tục thuyết phục nhưng Changmin đã gào lên cắt ngang:
-Chúng tôi chỉ cần như thế này là đủ sống, không cần phải đi đâu hết. Ngài về đi.
-Changmin. – chàng trai giật giật tay áo em trai như nhắc nhở nó đừng quá nóng nảy, mày khẽ chau lại.
-Hyung, mẹ chúng ta đã bỏ đi theo một gánh hát, em sẽ không bao giờ tin tưởng vào bọn họ. Ngài về ngay đi, tôi không bao giờ đi theo ngài đâu.
-Changmin. – Yunho chợt nhìn ra đôi mắt của anh trai nó không phải là bị mù bẩm sinh, đột ngột mỉm cười nhẹ - Em có muốn chữa mắt cho anh trai không?
Changmin giật mình đông cứng người lại. Khi ấy Yunho biết mình đã thắng.
-Ngài vừa nói gì?
-Ta nói là ta có thể chữa khỏi mắt cho anh trai em.
-Changmin. – Người anh lại giật tay áo Changmin, bối rối không yên.
-Ta cũng sẽ dạy Changmin chữ nữa. – Yunho dùng khả năng thuyết phục cuối cùng, một lần nữa làm cả hai anh em sững sờ rồi quay sang phía Changmin – Chiều tối nay chúng ta sẽ rời đi, vì thế nên không còn thời gian cho em suy nghĩ đâu.
-Lấy cái gì để đảm bảo ngài nói thật? Lỡ như ngài lừa chúng tôi thì sao?
Thằng nhóc ngoan cố đáp, ánh mắt long lanh có chút dao động thoáng một vài tia hi vọng mong manh nhỏ xíu. Yunho khẽ đưa mắt sang bên chàng trai thân ảnh trắng toát, một cảm giác xót xa cuộn dâng trong ngực, miệng khẳng định chắc như đinh đóng cột:
-Ta chắc chắn sẽ chữa khỏi cho cậu ấy. – Kiên định đấu mắt với Changmin, Yunho mỉm cười – Em có thể coi như một ván cược mà. Hãy tin ta.
-Vì sao lại đối tốt với chúng tôi như thế? – Changmin vẫn không khỏi nghi hoặc dù nụ cười dịu dàng và thái độ chân thành ban nãy của Yunho đã làm nó hoàn toàn đổ gục.
-Ta cần tài năng của hai người. – Yunho chậm rãi nói.
Changmin lặng lẽ suy nghĩ một lúc lâu, hết nhìn đôi mắt của anh trai lại cúi đầu hồi nhớ điều gì đó. Cho đến khi ánh nắng chiều sắp nhạt, hai chân Yunho quỳ đã tê rần nó mới quyết định. Ngước nhìn Yunho – người nó thầm ngưỡng mộ tài danh trong một lần đến xem gánh hát Thanh Tiêu biểu diễn – Changmin tựa hồ đã huy động tất cả can đảm trong người:
-Được, tôi đánh cược với ngài.
-Cảm ơn em.
Yunho đột ngột cúi xuống xoa xoa đầu nó và quay sang bên cạnh, nắm lấy cánh tay của người kia dịu dàng nâng lên. Chàng trai vịn lấy tay Changmin và Yunho vội vã đứng dậy, chân luống cuống dẫm phải vạt áo suýt ngã, may là Yunho đã nhanh chóng vòng tay qua eo cậu mà đỡ lấy, ôm chặt vào lồng ngực mình. Changmin thở phào an tâm trong khi đó hai người còn lại lặng đi, chỉ còn nghe tiếng trái tim đập loạn và thấy được khuôn mặt chàng trai được ôm khẽ khàng ửng hồng lúng túng. Mùi hương thảo mộc dìu dịu từ cậu làm Yunho thất thần cho đến khi Changmin lên tiếng, đưa tay kéo anh trai về phía mình:
-Hyung không sao chứ? – nó lo lắng hỏi, nhìn Yunho có vẻ cảnh cáo – Cảm ơn ngài.
-Không có gì. – Yunho hơi nghiêng đầu trấn an mình rồi cười, dư âm chếnh choáng ban nãy vẫn chưa tan đi hết. Mặc kệ Changmin, Yunho đưa tay nắm lấy bàn tay của người kia rồi chuyển giọng trầm ấm nhất có thể như sợ người nghe bị giật mình:
-Ta là Yunho, còn em?
Lại khẽ ngượng ngùng đỏ mặt, chàng trai lắp bắp qua tấm mạng trắng, nói bằng chất giọng thanh thanh như khói như sương mà Yunho lần đầu tiên nghe đã phải ngây ngẩn:
-Em… em là Jaejoong.
_TBC_