Yuki Jung- ICharm Members
- Tổng số bài gửi : 110
Points : 180
Reputation : 5
Join date : 10/08/2012
by Yuki Jung Fri Aug 31, 2012 11:30 am
Thói quen
Jaejoong có một thói quen, đó là thường hay đi lạc.
Người ta quả quyết rằng nó là căn bệnh mù đường nhưng đối với cả bốn thành viên còn lại của DBSK, nó đơn giản là một thói quen. Một thói quen mà chỉ riêng Kim Jaejoong mới có.
Jaejoong thường thường sẽ bước đi đầu tiên trong đội hình, nhưng một lát sau thay vào dáng người loạng quạng kia lại là bóng lưng dài kiên nghị của Yunho. Không ai thắc mắc là do Jaejoong cố tình lùi hay Yunho cố tình vượt lên trên, chỉ biết khi ấy, bàn tay của Yunho sẽ vô thức mà kéo bàn tay của Jaejoong lại, mười đầu ngón tay đan vào cố không quá chặt. Và Jaejoong, cũng chỉ chờ đến lúc ấy để khóe môi cong lên như có như không mà nở nụ cười.
Nhưng vào một ngày khi Jaejoong mười chín tuổi, cậu lại bị gãy chân. Đau lắm. Không được biểu diễn nữa. Vậy mà Yunho chẳng thèm hỏi gì cả, chỉ cười cười nhìn cậu rồi nói:
-Thế này thì không đi lạc được nữa nhỉ? Cậu mà không mau khỏi thì sẽ bị loại khỏi DBSK đấy.
Jaejoong bĩu môi, trừng mắt lườm Yunho:
-Ừ, thế thì tốt rồi, tớ khỏi bị cậu nắm đến chai hết cả bàn tay.
Yunho chẳng thèm đáp trả, bỗng dưng tiến lên ôm lấy cậu rồi thì thầm:
-Dù không phải là DBSK tớ cũng không buông tay cậu đâu.
Jaejoong muốn giãy ra nhưng chẳng hiểu sao lại cứ vậy mà tựa đầu vào vai Yunho thầm mắng, đồ ngốc, cái chân này sao tự dưng đau đến chảy nước mắt vậy.
Cây dù
Yunho có một cây dù màu đỏ.
Người ta hỏi tại sao chẳng bao giờ thấy anh xài nó, Yunho chỉ cười không đáp. Cả bốn người còn lại của DBSK đều hiểu và giữ bí mật cho sự im lặng ấy. Bí mật về người mà cây dù màu đỏ thuộc về.
Rất nhiều lần Jaejoong đi lạc, Yunho đều tìm thấy cậu ở một hẻm nhỏ ngóc ngách nơi đối diện với đường về nhà. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên chạy đến đó là vào một ngày đầu hạ khi mưa rào ào ạt. Jaejoong đứng bên mái hiên của một quán cà phê, dưới tán dù màu đỏ, người ướt sũng run rẩy như mèo con bị bỏ rơi. Vừa thương vừa giận, anh cao giọng mắng cậu:
-Đã bảo cậu ra xe chờ tớ mà? Bên kia mới là đường về nhà, cậu đâu còn là trẻ con nữa?
Jaejoong hơi run lên, gương mặt bị mưa hắt ướt nhẹp cúi xuống lí nhí trả lời:
-Tại… tớ chưa bao giờ thấy cái dù nào lớn thế này. Lại còn… màu đỏ nữa.
-Ngốc. – Yunho không kìm được mà mắng tiếp rồi mới cởi áo khoác ra khoác vào người cậu. Sau lần ấy và nhiều lần khác nữa, Yunho đã dặn Jaejoong nếu lạc đường thì nhớ đối diện tán dù đỏ là đường về nhà. Và thế là cây dù đỏ đã trở thành cột mốc lúc nào không biết.
Năm Yunho hai mươi tuổi, có một lần Yunho bỗng dưng rời tay Jaejoong khi đang ở sân bay. Trái tim Jaejoong hoảng hốt không còn muốn đập. Nhìn Yunho buông thõng tay trên lưng anh quản lý, Jaejoong gần như phát điên giữa ánh mắt câm lặng của chính mình. Nếu có thể nói, bốn thành viên của DBSK lúc đó sẽ nói họ rất muốn giết kẻ đã đầu độc Yunho. Chỉ là không thể, trước nụ cười méo xệch của Yunho vừa tỉnh. Những ngày sau đó, họ buộc phải hoạt động chỉ với bốn người. Thiếu Yunho, Jaejoong không hề đi lạc một lần nào. Khi Yunho ra viện về nhà, Jaejoong chỉ lặng lẽ đưa cho anh một cây dù màu đỏ và nói:
-Từ giờ nó sẽ là cột mốc để tớ hướng về nhà. Thế nên cậu liệu mà giữ nó.
Nơi nào có cậu, nơi đó là nhà của tớ. – Jaejoong giữ lại lời nói ấy và gửi nó vào cái siết tay thật chặt của Yunho.
Hoa hồng Sharon
Jaejoong có một chậu hoa hồng Sharon.
Người ta bảo không phải cậu ấy thích Lily sao, trồng hoa hồng Sharon làm gì? Chẳng ai biết, ngay cả Jaejoong. Chỉ là loại hoa ấy mang một màu đỏ rực.
Một chiều tháng sáu nhẹ tênh, Jaejoong bỗng nhiên mang về căn hộ của DBSK một chậu hoa hồng Sharon nhỏ xíu không hoa. Cũng chẳng phải là bỗng nhiên, chỉ là cậu lại tiếp tục đi lạc trên con đường từ studio về nhà, qua một con hẻm nhỏ bán cây cảnh và vô tình để mắt tới chậu hoa này.
-Hyung bị lừa rồi!
Đó là câu đầu tiên Changmin, Junsu và Yoochun thốt lên khi nhìn thấy Jaejoong mang chậu hoa ra khoe. Yunho không nói gì, anh còn mải thở dốc vì vừa chạy như bay đi tìm con người kia. Jaejoong kiêu căng bảo không phải, là cậu cố tình mua nó. Jaejoong nói dưới bàn tay tài hoa của mình, nhất định nó sẽ ra hoa. Biết bao chậu hoa trước khi chết trong tay Jaejoong chẳng được nghe cậu hứa thế - Changmin lắc lắc đầu thầm nghĩ. Chẳng hiểu sao lần này Yunho tin, rằng hoa Jaejoong trồng sẽ nở.
Ngày mười lăm tháng mười một năm ấy, Shim Changmin lần đầu tiên biết thế nào là xấu hổ. Bật khóc trước hàng ngàn người, lại còn bị Kim Junsu chọc quê, bị Park Yoochun mít ướt an ủi như trẻ con nữa. Jung Yunho và Kim Jaejoong thì chẳng còn biết xấu hổ, cứ thế ôm ấp bày tỏ tình cảm với nhau như chốn không người. Tối về nhà, chậu hoa hồng Sharon mới đây còn xanh ngăn ngắt bỗng nở một bông hoa đỏ rực. Đến nó cũng bắt nạt Changmin bé nhỏ.
Hôm đó, trong quyển albums bí mật của DBSK, có thêm một bức ảnh năm người với một chiếc cúp đang tươi cười giữa căn phòng nhỏ. Nhìn kĩ, sẽ thấy tay Yunho đang vòng ra sau lưng Changmin để nắm lấy tay Jaejoong. Nhìn kĩ, sẽ thấy tay Yoochun đang đặt lên vai Changmin vỗ nhẹ. Nhìn kĩ, sẽ thấy đầu Junsu hơi tựa vào đầu Yoochun. Nhìn kĩ, sẽ thấy mắt cả năm đều lấp lánh ướt.
Nhìn kĩ, sẽ chỉ thấy một màu đỏ rực rỡ của Sharon ám ảnh không ngừng.
Cartier
Yunho có một chiếc nhẫn hiệu Cartier nhưng là duy nhất trên đời.
Người ta bảo duy nhất gì chứ, chẳng phải là quảng cáo thôi sao. YunJae cũng là gì chứ, chẳng phải chỉ là fanservice thôi sao. Bây giờ Jaejoong rời đi rồi, quên Cartier đi, cũng quên luôn YunJae đi. Nhưng ít nhất có trên năm người biết, chiếc nhẫn ấy của Yunho là duy nhất trên đời giống hệt với chiếc nhẫn của Jaejoong.
Khi DBSK năm tuổi, Jaejoong, Yoochun và Junsu quyết định mang một phần của màu đỏ ra đi. Yunho và Changmin ở lại, cố gắng giữ phần kia thật vẹn nguyên. Chậu hoa hồng Sharon sau một năm tàn úa và chết hẳn.
Jaejoong cất W tận sâu trong đáy hộp nhạc, nắm chặt bàn tay trống trải của mình bước vào cái tên JYJ. Yoochun và Junsu hỏi cậu, hyung, liệu chúng ta có lạc đường không. Jaejoong lắc đầu, cậu không biết. Có điều nếu chúng ta lạc thì Yunho cũng sẽ tìm thấy chúng ta đưa về nhà.
Changmin sau một thời gian gần như trầm cảm thì quyết định âm thầm đi mua về một chậu Sharon khác không hoa. Yunho giấu cuốn albums bí mật của DBSK đi cùng với những bình xu mình tích cóp để mua cho Jaejoong một con voi. Có đôi khi trên sân khấu nghe đâu đó fans gào lên Jaejoong hay YunJae, anh giật mình. Chắc cô bé đó biết, anh vẫn còn giữ lại cây dù màu đỏ và những lời hứa.
Ngày mùng mười tháng sáu. Jaejoong nhấc điện thoại gọi cho Yunho.
-Nhớ hôm nay là ngày gì không?
Yunho lắc đầu, dạ dày lại đang quặn đau.
-Không nhớ.
-Đi chết đi.
-Ừ, mình cùng đi chết đi.
Anh thoải mái cười. Nghe giọng của Jaejoong, cơn đau dạ dày dừng lại để lan lên tim.
-Yun – ah~
-Ừ.
-Tớ đánh rơi mất nhẫn rồi.
-Về đi. Tớ cưa đôi cái này ra cho cậu một nửa.
-Nhưng tớ để quên cả đôi chân ở chỗ cậu rồi.
-Thế ngồi yên đấy. Tớ sẽ đi tìm cậu.
-Đồ ngốc.
Jaejoong khúc khích cười. Ngực nhiều nước quá nên bỗng dưng nghẹn lại, tràn ra thành nước mắt. Trên đời chỉ có một chiếc nhẫn này, làm sao cậu lại đánh rơi được chứ. Bất giác nhớ ngày xưa.
"Gì vậy?"
"Cưới nhau rồi thì phải có nhẫn. Anh quản lý bảo thế."
"Fanservice thôi mà, có cần quan trọng thế không?"
"Sao? Không thích à?"
"Không. Nhẫn này phải để người mình yêu đeo cho chứ."
"Thế được rồi. Đeo cho tớ luôn đi."
Bên kia đầu dây bỗng có tiếng thì thầm gì đó cắt ngang hồi ức. Jaejoong khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ lên chữ Y màu đỏ khắc mặt trong chiếc nhẫn trắng bạc.
Yun – ah~, tớ cũng yêu cậu.
Những kí ức màu đỏ
Rất lâu sau này.
Yunho bảo, DBSK à, rồi cũng bị lãng quên thôi.
Jaejoong bảo, DBSK à, là thứ mãi mãi duy nhất trên đời này.
Người ta hỏi vì sao, không phải Yunho là người đã cố sống cố chết bảo vệ DBSK đến cuối cùng còn Jaejoong, không phải là người đã rời đi sao?
Yunho bảo, không phải, anh ấy chỉ cố bảo vệ nhà, nơi Jung Yunho, Kim Jaejoong, Park Yoochun, Kim Junsu và Shim Changmin thuộc về mà thôi.
Jaejoong bảo, không phải, cậu ấy luôn luôn tin mình sẽ không đi lạc nếu có Jung Yunho, Park Yoochun, Kim Junsu và Shim Changmin bên cạnh.
Họ đều bảo, không quan trọng đâu. Yunho có Jaejoong và Jaejoong có Yunho, bây giờ là đủ rồi.
Dù những kí ức cũ kỹ kia có quay trở về hay là bị lãng quên nhấn chìm, màu đỏ còn lại này sẽ theo chúng ta đi suốt cuộc đời rồi hóa thành mãi mãi.
Như chưa hề có cuộc chia ly…