Title: Về Nami ngắm hoa anh đào
Author: Chika
Repost-er: Yuki Jung
Disclaimer: DBSK thuộc về nhau.
Rating: K.
Pairing: YunJae.
Category/Genre: Au, little angst, sad.
Status: Completed.
Summary:
Em có biết tại sao hoa anh đào lại mang màu đỏ rực rỡ như thế không? Vì dưới mỗi gốc cây, đều chôn một xác người.
Vậy còn những kẻ ngắm hoa ngoài kia, họ có hối hận không anh?
Sẽ không. Một ngày nào đó máu họ sẽ nhuộm thắm những mầm anh đào mới. Và mỗi cánh hoa hồng kia, đều là một giọt lệ đang rơi.
Hối hận trên một tình yêu đã chết là nước mắt của kẻ trồng cây.
Author: Chika
Repost-er: Yuki Jung
Disclaimer: DBSK thuộc về nhau.
Rating: K.
Pairing: YunJae.
Category/Genre: Au, little angst, sad.
Status: Completed.
Summary:
Em có biết tại sao hoa anh đào lại mang màu đỏ rực rỡ như thế không? Vì dưới mỗi gốc cây, đều chôn một xác người.
Vậy còn những kẻ ngắm hoa ngoài kia, họ có hối hận không anh?
Sẽ không. Một ngày nào đó máu họ sẽ nhuộm thắm những mầm anh đào mới. Và mỗi cánh hoa hồng kia, đều là một giọt lệ đang rơi.
Hối hận trên một tình yêu đã chết là nước mắt của kẻ trồng cây.
A/N: Đã lâu rồi không viết cái gì đó, cảm thấy thật là khó chịu *cắn gối*. Dạo này mình tự dưng hoài niệm về một thời ăn ngủ với Clamp, nhớ tác phẩm đầu tiên được đọc là Tokyo Babylon thế nên quyết định lấy ý tưởng fic dựa trên một câu nói của Sei-san, câu nào thì mọi người biết rồi ha. Trong khi lục tìm OST cho nó mình lại tìm thấy một bản fanmade anime XXXHolic có lồng nhạc bài Sakura anata ni deatta yokatta, tự dưng thấy cứ như là định mệnh *đỏ mặt*. Dù sao thì lyrics của nó quả thực rất hay còn MV thì buồn thật là buồn =(( Quay trở lại với fic, hi vọng mọi người đủ can đảm để đọc nó mà da gà không nổi lên, mình biết là nó rất sến mà *òa khóc* Lần đầu tiên viết về YunJae mà không cảm nhận được hình ảnh của hai người họ trong đó, có cảm giác rất chi là thất bại. Mặc dù rất không cam tâm khi kết như thế vì Yunho ngoài đời là một người rất dịu dàng nhưng cho đến cuối cùng vẫn không thể tha thứ được. Dù sao thì viết ra cũng làm mình bớt khó chịu hơn. Thêm vào đó, bởi vì tâm trạng mình đang vô cùng bế tắc nên nó rời rạc, khó hiểu, hời hợt loạn xạ thế đấy. Mình không hợp với thể loại này mà :-<
A~ lâu rồi không nói chuyện với ai nên lải nhải nhiều quá, anw, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ.*ôm ôm* *cúi đầu* .
Chúc vui vẻ.
*Permission asked by Yuki Jung@ICharm*
Per: http://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/14/12/34/1344922441258552643_574_574.jpg
Link gốc dẫn đến fic: http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=167324&highlight=chika
1.
Yunho à, khi nào lớn chúng ta cùng về Nami ngắm hoa anh đào được không?
Ừ. Chỉ cần đi với cậu, chân trời góc bể cũng chẳng sao.
Hứa nhé?
Hứa đi.
Yunho à…
Yunho à…
.
.
.
-Jaejoong!!!
Tiếng gọi như xé nát bóng tối đang bao trùm xung quanh khiến Jaejoong giật mình choàng tỉnh. Toàn thân cậu đau không tài nào cử động được, đầu như muốn nứt ra. Khẽ hé mắt, một luồng ánh sáng đập vào khiến cậu vội vã nhắm lại, đồng tử nhức nhối khó chịu. Nhận ra bên cạnh là tiếng gọi khàn khàn hoảng loạn của Yunho, cậu cố mở mắt lần nữa, dần dần cho đến khi quen với ánh sáng. Khẽ nhếch đôi môi khô khốc của mình lên, Jaejoong khó khăn phát ra tiếng nói:
-Yunho…
-Ừ, là tớ. Cậu thấy thế nào? Đau lắm sao?
Yunho vội vã hỏi, bàn tay nắm lấy tay Jaejoong thật cố gắng để không siết quá chặt. Trong ánh sáng chập choạng của buổi bình minh len lỏi qua khe cửa sổ phòng bệnh, Jaejoong thoáng giật mình. Đôi mắt đen thăm thẳm của Yunho đỏ lên, hai gò má hóp lại và mớ tóc tai bù xù khiến anh trông tiều tụy đáng sợ. Cậu gượng nở một nụ cười, mặc kệ cơn đau hành hạ, nhấc tay lên chạm vào mặt anh. Thì ra cho đến cuối cùng, người này vẫn không rời bỏ cậu. Thì ra tất cả chỉ là cơn ác mộng đùa dai. Yunho vẫn luôn luôn bên cạnh cậu. Yunho vẫn luôn luôn ở đây.
-Đừng khóc, Yunho…
Jaejoong thì thào. Dường như cậu đã rất lâu rồi không mở mắt, không phát ra bất kì tiếng nói nào. Trong lòng bàn tay cậu, nước mắt Yunho bỏng rát. Ngực Jaejoong thoáng chốc nghẹn lại, đau đến không thở nổi. Cậu nhận ra, Yunho mà cậu biết trước đây chưa từng khóc một lần nào. Tại sao nhìn anh rơi nước mắt vì cậu, chỉ một mình cậu, cậu lại đau đến thế?
-Ừ, tớ không khóc. Jaejoong, Jaejoong…
Yunho nhanh chóng lau đi nước mắt đã rơi tự lúc nào, vẫn kiên quyết nắm chặt lấy tay Jaejoong mà gọi bằng chất giọng đã khan đi của mình. Anh sợ rằng nếu anh không gọi tên cậu một lần lại một lần, Jaejoong rất có thể sẽ rời xa anh mãi mãi. Như cậu đã từng cố làm, rất nhiều lần.
-Bình tĩnh nào, nói cho tớ sao tớ lại ở đây? - Jaejoong hơi cau mày nghiêng đầu nhìn ra xung quanh, mùi cồn luôn luôn phảng phất trong phòng bệnh khiến cậu cảm thấy khó chịu. Nhìn lại toàn thân băng bó của mình, cậu nhăn mặt hướng về phía Yunho – Tớ bị làm sao vậy?
-Cậu không nhớ gì sao? – Yunho ngừng khóc, ngạc nhiên hỏi lại. Rõ ràng Yoochun nói tuy bị chấn thương nhưng trí nhớ của cậu ấy không bị ảnh hưởng gì mà. Nhận ra thái độ của Yunho, Jaejoong cười xấu hổ:
-Tớ chỉ nhớ sau đám tang của mẹ, tớ đã đạp xe đi tìm cậu. Tới nhà cậu nhưng cậu đi vắng, thế nên tớ đã chờ mãi chờ mãi. Cuối cùng không chờ được nữa tớ đành phải quay về Chungnam.
Yunho lặng người. Bàn tay cầm lấy tay Jaejoong run rẩy không ngừng. Trong lồng ngực, trái tim như bị đâm hàng ngàn nhát dao nhưng một phần lí trí ở đâu đó lại gào lên sung sướng rằng cậu ấy đã quên, cậu ấy đã quên hết rồi. Quên tất cả những tổn thương anh gây ra cho cậu trong ba năm qua. Yunho khẽ cúi xuống, kề sát mặt Jaejoong, nhìn thẳng vào đôi mắt màu khói xám của cậu và cố bắt lấy một tia sáng trong đó.
-Cậu… thực sự đã quên rồi sao?
Jaejoong vẫn mở to mắt, cảm nhận nhịp tim của Yunho đang kề sát ngực mình. Hơi thở nóng rẫy của anh phả lên mặt cậu, bàn tay lành lạnh vì thức cả đêm đan vào tay cậu, đôi mắt đen thăm thẳm phản chiếu hình ảnh một mình cậu. Anh rất thật. Chỉ cần thế này là quá đủ rồi. Jaejoong chớp mắt, giấu cơn đau trong tim đi, hơi gật đầu. Yunho im lặng một lát rồi mới nhàn nhạt lên tiếng, tựa như lời thì thầm rất nhỏ:
-Cậu gặp tai nạn trên đường trở về Chungnam.
Nói rồi anh đột ngột hôn lên môi cậu, thật lâu, thật lâu. Trong ánh sáng mờ mịt của buổi sớm mai, Jaejoong từ từ nhắm mắt lại, đôi môi lặng lẽ nở nụ cười.
Yunho vẫn luôn luôn ở đây.
2.
-Junsu, nói đi, có phải anh chẳng còn sống được bao lâu nữa?
Jaejoong mỉm cười nhìn cậu em họ, không quan tâm đến việc câu hỏi của mình làm Junsu vô cùng muốn bật khóc. Nếu Junsu không yêu Yoochun, rất có thể cậu đã đấm cho Yunho một trận. Hơn ai hết Junsu hiểu rất rõ, Jaejoong đã tổn thương nhiều thế nào. Hơn ai hết Junsu cũng hiểu rất rõ, vì sao Yunho phải cay nghiệt đến thế. Nếu không hiểu, cậu sẽ chẳng thể chấp nhận nổi chuyện mình yêu Park Yoochun.
-Anh nói ngốc gì thế. Anh hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là mởi tỉnh lại sau hôn mê nên cơ thể có chút chưa quen…
-Ừ, anh biết rồi. – Jaejoong lên tiếng ngắt lời cậu. Jaejoong biết, chỉ cần nói thêm một chút nữa Junsu sẽ không kiềm chế được mà òa khóc. Nếu Junsu không muốn, cậu cũng không nỡ bắt ép. Chỉ là, vẫn mong mỏi có một tia hi vọng nào đó đằng sau những cơn đau đớn lịm người. Chỉ là, vẫn muốn nhìn Yunho mỗi ngày, mỉm cười với anh nhiều hơn một chút nữa. Cậu không cam tâm, cậu còn rất nhiều, rất nhiều việc muốn làm cùng Yunho, rất nhiều lời muốn nói cho anh. Jaejoong thầm nghĩ, có lẽ đây là cái giá phải trả cho tình yêu tội lỗi của mình. Quá đắt nhưng không vì thế mà cậu hối hận.
Cạch. Tiếng cửa phòng đột ngột mở, Yunho mỉm cười vui vẻ bước vào:
-Junsu, Yoochun bảo em tới phòng trực. Hai người có chuyện gì thế?
-Không, kể một chút về ba năm đã mất của Jaejoong hyung thôi. Anh chăm sóc hyung ấy, em đi đây. – Junsu chớp chớp mắt nói nhanh, vội bước ra ngoài. Yunho gật đầu, đặt túi hoa quả lên mặt tủ đựng thuốc rồi ngồi xuống giường bệnh, nắm lấy tay Jaejoong dịu dàng hỏi:
-Hôm nay cậu thấy thế nào? Đầu còn đau không?
-Không. – Jaejoong mỉm cười – Cậu rất hợp với blouse trắng.
-Jaejoong.
-Ừ.
-Chúng ta về Nami ngắm hoa anh đào được không?
3.
Park Yoochun là bác sĩ khoa Chấn thương Chỉnh hình của bệnh viện y Seoul. Trước khi là bác sĩ y khoa, anh là bạn thân của Yunho và Jaejoong suốt bốn năm phổ thông và sáu năm đại học. Có lẽ trong cuộc đời anh, cảm giác bất lực ngày hôm nay sẽ là vết thương mãi mãi không bao giờ khép lại được.
-Yoochun. – Junsu khẽ nhấc tờ bệnh án trong tay anh ra, vỗ nhẹ lên bờ vai anh bằng bàn tay run rẩy của mình. Yoochun nói, giọng vỡ vụn:
-Junsu, xin lỗi.
-Đó là lựa chọn của Jaejoong hyung. Chúng ta không ai có lỗi cả.
Junsu lắc đầu. Cậu biết Yoochun đã rất cố gắng cứu lấy Jaejoong. Cậu biết sự bất lực của một người bác sĩ khi ngay cả tính mạng những người mình yêu quý cũng không tài nào giữ lại được. Nếu đã vậy, hãy để Jaejoong được ra đi với những hồi ức thật đẹp. Yoochun lẳng lặng siết nhẹ bàn tay cậu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Tuyết cuối đông vẫn rơi đầy bầu trời, phủ trắng hình ảnh Yunho và Jaejoong đang rời đi.
-Mong là anh đào Nami kịp nở hoa. – Anh thì thầm cầu nguyện.
Mùa đông năm nay thật dài, thật lạnh.
4.
Trong tiềm thức của Jaejoong, mẹ là một người phụ nữ rất đẹp. Mẹ thường kể cho cậu nghe về ba, về lần đầu tiên họ gặp nhau là một ngày mùa xuân rực rỡ. Mẹ nói hôm ấy, hoa anh đào ở Nami nở đỏ rực một góc trời. Khi ba xuất hiện với chiếc áo sơ mi màu trắng, mẹ đã chắc chắn rằng ba là thiên thần chúa gửi xuống để cứu vớt cuộc đời mẹ. Mẹ lúc nào cũng chỉ biết oán trách cuộc đời bất công, còn ba, lúc nào cũng mỉm cười thật nhẹ chấp nhận hết thảy. Ba và mẹ bắt đầu yêu nhau như thế, dẫu mẹ bị cả dòng họ ba phản đối vì là con gái của một tử tù còn ba, lại là một chàng trai sắp dừng lại ở tuổi hai mươi ba. Hai người kết hôn và rời Nami tới Chungnam cũng vào một ngày xuân ngập tràn cánh anh đào bay trong gió. Mỗi lần mẹ kể câu chuyện ấy, mẹ sẽ ôm lấy Jaejoong, giấu mặt vào bờ vai mảnh khảnh của cậu để cất giữ những giọt nước mắt cay đắng. Mỗi lần mẹ kể, mẹ sẽ chỉ nhìn vào mắt Jaejoong khi đang cười tươi rói, bảo Jaejoong rằng Jaejoong thật giống ba, rằng khi nào Jaejoong lớn, chúng ta sẽ cùng về Nami ngắm hoa anh đào. Ba đang đợi chúng ta ở Nami, dưới những tán anh đào đỏ rực.
Một ngày đầu hạ, gia đình Jaejoong chuyển đến Gwangju để trốn tránh sự khinh bỉ của dòng họ Kim. Cũng một ngày đầu hạ, Yunho phát hiện ra hàng xóm của mình là một cậu bé có đôi mắt to xám như màu khói, môi lúc nào cũng nở nụ cười. Rất nhiều ngày đầu hạ sau đó, Yunho và Jaejoong bắt đầu trở thành bạn bè, cùng học, cùng chơi. Vào mỗi chiều chủ nhật, hai người thường cùng nhau đạp xe ra bãi biển gần nhà. Những ngày chủ nhật thật dài nhưng khoảnh khắc mặt trời rơi xuống lòng biển lại chỉ ngắn trong tích tắc vòng bánh xe quay. Jaejoong thích ngồi dựa vào vai Yunho, kể cho anh nghe những mơ ước được giấu trong tia sáng bé nhỏ của đôi mắt màu khói xám. Yunho im lặng lắng nghe từng lời nói của cậu, nghĩ về một tương lai xa thật xa khi họ trở thành hai ông lão, sẽ vẫn dựa vào vai nhau nhìn hoàng hôn như thế này phải không? Rồi cứ thế trong suốt mười mùa hạ, hai người đã cùng nhau lớn lên bằng nụ cười nhẹ bẫng của Jaejoong, bằng bờ vai vững chắc của Yunho và bằng lời hẹn ước chẳng nhớ đã được lập từ lúc nào.
Yunho à, khi nào lớn chúng ta cùng về Nami ngắm hoa anh đào được không?
Ừ. Chỉ cần đi với cậu, chân trời góc bể cũng chẳng sao.
Jaejoong chia sẻ mọi bí mật của mình cho Yunho. Duy chỉ có một điều mà đến năm Jaejoong mười tám tuổi vẫn không thể nào nói cho Yunho biết, cậu thích Yunho. Không thể bởi vì mẹ Jaejoong bỗng dưng ốm nặng, hai mẹ con cậu phải quay về Chungnam với bà ngoại. Không thể bởi vì trước khi Jaejoong nói lời từ biệt, trong buổi chiều hoàng hôn đốt cháy phía bên kia bầu trời, Yunho bảo anh đã có bạn gái. Không thể bởi vì ngực lúc ấy đã nghẹn lại, chẳng thốt ra được lời nào nữa.
Thực ra, Jaejoong biết. Dẫu không có những lý do kia thì không thể vốn vẫn là không thể.
Có những tình yêu, ngay từ khi sinh ra đã là tội lỗi rồi.
5.
Khi Jaejoong rời đi, Yunho trở nên ít cười hơn. Chiếc xe đạp màu xanh có gắn những mẩu hình sao cắt ra từ đĩa CD Jaejoong tự tay làm bị cất vào nhà kho, mặc thời gian phủ bụi. Dù đôi lúc Yunho nhớ Jaejoong đến quắt quay, anh vẫn kiên quyết không đi tìm cậu. Anh tự nhủ, người buông tay trước là cậu ấy.
Mẹ Yunho thi thoảng lại tới Chungnam thăm mẹ Jaejoong, mỗi lần về đôi mắt bà lại đỏ lên vì thương cảm. Hàng rào Yunho dựng lên trong tim cứ lung lay dần sau mỗi câu mẹ nhắc tới Jaejoong. Bà bảo cậu gầy, bà bảo cậu cứ cố gượng cười mà không chịu khóc. Bà bảo Yunho đừng cố chấp nữa, đến thăm Jaejoong một lần đi. Hàng rào của Yunho đổ hẳn. Tối hôm đó, Park Yoochun nghe anh bảo chia tay bạn gái vì cô ấy ghen tị với Jaejoong, lắc đầu nói anh thực sự đã yêu Jaejoong mất rồi. Yoochun không biết, người con gái đó cũng nói Yunho yêu Jaejoong, Yunho không bình thường. Yunho không tin, liều mạng phản kháng. Hàng rào vừa đổ lại được đóng lại, mặc kệ những chiếc đinh sắc nhọn thêm lần nữa đâm vào tim đau đến trống rỗng. Yunho buộc mình quên Jaejoong.
Hai năm sau, mẹ Jaejoong mất. Trong cơn mưa tầm tã của một ngày mùa xuân u ám, Jaejoong cắn răng đạp xe từ Chungnam sang Gwangju. Tới nhà nhưng mẹ và em gái Yunho đã đi du lịch, Yunho cũng lên Seoul học từ cuối đông. Jaejoong tự ôm lấy mình chống lại cơn mưa tuyết lạnh buốt, lặng lẽ ngồi chờ Yunho suốt một đêm. Không cần biết nhớ nhiều đến thế nào, yêu nhiều đến thế nào, chỉ cầu mong một cái ôm hay đơn giản chỉ là cho cậu tựa vào bờ vai anh một chút.
Để Jaejoong sẽ lại mỉm cười.
6.
-Yunho?
-Jaejoong? Uhm… Đã lâu không gặp. Tôi bận, tôi đi trước đây.
.
.
.
-Yunho.
-A, chào cậu. Bạn gái tôi đang chờ, xin lỗi nhé.
.
.
.
-Yunho.
-Lại là cậu sao. Làm ơn, Jaejoong à, đừng nói thích tôi nữa có được không? Coi như cậu nể mặt tôi đã từng ngu ngốc mà đi kết bạn với cậu cả chục năm đi, được không? Người như cậu thế giới này có một là đủ rồi.
.
.
.
-Jaejoong, cậu có biết cậu rất đáng ghét không? Cậu rời bỏ tôi, cậu tổn thương tôi rồi lại xuất hiện trước mặt tôi, lại cười như thể mình vô tội. Cậu nói thích tôi, cậu có biết điều ấy ghê tởm đến thế nào không? Có biết vì những người như cậu mà ba rời bỏ hai mẹ con tôi không? Tại sao tôi cứ phải nghĩ về cậu nhiều như thế. Cậu nghĩ mình là ai… Tôi mới không thèm thích cậu… Jaejoong… tôi nói cho cậu biết. Jaejoong, tôi ghét cậu. Đồ không bình thường… Đồ xấu xa…
-Yunho, cậu say rồi.
.
.
.
-Jaejoong…
-A, Yunho, sao cậu lại tới đây?
-Uhm… tôi… tôi muốn giải thích…
-À… không có gì đâu. Hai chúng ta đều say mà.
-Tôi…
-Không sao, tớ cũng sớm quên rồi. Cứ coi như chưa có gì xảy ra đi.
“Yunho à, cậu cũng quên đi, làm ơn… Tớ sẽ chẳng đòi hỏi gì nhiều nhặn đâu. Hãy cho tớ được giữ nó một mình như kỉ niệm tốt đẹp cuối cùng giữa chúng ta.”
-Cậu thực – sự quên rồi sao?
-Yunho?
-Vậy thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
-Yunho.
“Đừng đi.”
“Cậu có nghe thấy tiếng gọi của tớ không?”
“Yunho à, tớ thực sự yêu cậu mà.”
“Nếu tớ chết, cậu sẽ quay lại nhìn tớ phải không, Yunho?”
.
.
-Không, không, Jaejoong!!!
.
.
.
-Nghĩ gì thế?
Yunho một tay bẻ lái, một tay vẫn nắm lấy tay Jaejoong khẽ hỏi. Từ lúc lên xe đến giờ Jaejoong cứ nhìn anh mãi, thi thoảng lại khúc khích cười. Cậu lắc lắc đầu rời tầm nhìn khỏi Yunho, cúi xuống vuốt vuốt vết chai trong tay anh khẽ trả lời:
-Nghĩ vì sao chúng ta lại thế này. Ba năm qua chúng ta đã sống như thế nào hả Yunho? Chỉ toàn là hạnh phúc phải không? Yunho à, tớ vui lắm.
Lắng nghe câu nói của Jaejoong, tim Yunho hẫng một nhịp. Anh đã rất sợ khi nhìn thấy một Jaejoong bê bết máu cứ nằm đó mãi không tỉnh lại, nhưng cũng rất sợ nếu Jaejoong tỉnh lại, anh sẽ không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. Nếu lúc đó Yoochun không tiêm thuốc an thần, Yunho nghĩ mình hẳn là đã lao vào đầu một chiếc xe nào đó. Chỉ cần được đau như Jaejoong.
-Ngốc. Tớ yêu cậu mà. Trước cả khi cậu bắt đầu thích tớ. – Yunho cố xóa đi mảng kí ức kinh hoàng, nhẹ nhàng tách bàn tay của Jaejoong ra, đan năm đầu ngón tay của mình vào, thật chặt. Sẽ không buông nhau ra nữa, phải không?
-Tớ tốt đẹp đến thế sao?
-Ừ. Là điều đẹp nhất tớ có được trong cuộc đời này.
Jaejoong à, cảm ơn cậu.
-Yunho, cậu lại khóc rồi.
7.
Có một câu chuyện mà Jaejoong không bao giờ kể cho Yunho nghe. Đó là vào một ngày khi những người đuổi bắt giấc mơ đi vắng, cậu đã gặp phải một cơn ác mộng thật lớn. Trong cơn ác mộng ấy, cậu cứ ngược gió mà đuổi theo Yunho bằng chiếc xe đạp màu xanh trong một sa mạc tràn ngập tuyết. Bóng đêm vây quanh cậu, cái lạnh len lỏi khắp người cậu. Cứ như thế, cậu kiệt sức dần còn Yunho thì xa mãi xa mãi không bao giờ ngoảnh đầu lại. Rồi sau đó, cậu tỉnh khỏi cơn ác mộng ấy, cậu gặp lại Yunho trên một con phố nhỏ. Yunho cao lớn, đẹp tựa như một bức tượng thần. Trên đầu cậu trời mùa hạ nắng chang chang nhưng dẫu vậy, cậu vẫn gọi Yunho, gọi đến khi lạc giọng. Cậu không tin lần này Yunho cứ thế mà đi. Nhưng Yunho đã đi thật, chỉ bỏ lại một câu nhàn nhạt, tôi bận. Mặt trời vẫn nắng chang chang. Jaejoong mệt mỏi, quỵ ngã giữa con phố nhỏ. Cơn đau đầu lại ập đến nhắc Jaejoong rằng cậu đã thoát ra khỏi ác mộng kia. Lần này, Yunho phải đi với bạn gái của cậu ấy. Jaejoong tự cứa vào tay mình để được tỉnh lại. Cậu bắt đầu sợ hãi những giấc mơ. Những chiếc vòng dreams – catcher không ngừng đưa đẩy nhưng chẳng giữ lại được điều gì. Ác mộng vẫn đeo bám lấy cậu.
“Người như cậu trên thế giới này có một là đủ rồi.”
Tớ không tồn tại nữa, Yunho sẽ vui hơn chứ?
Jaejoong gào lên nhưng người đuổi bắt giấc mơ vẫn chưa quay trở về. Cậu cảm thấy tuyệt vọng khi phải vùng vẫy giữa giấc ngủ của chính mình. Jaejoong quyết định uống thật nhiều, thật nhiều thuốc ngủ. Như thế sẽ không ai quấy rối giấc ngủ của cậu nữa. Như thế, dẫu cậu có yêu Yunho đến thế nào, Yunho cũng sẽ không biết, sẽ không đập nát tình yêu ấy, sẽ không biến chúng thành ác mộng.
Chỉ ngủ một chút thôi mà.
“Jaejoong hyung!!! Có đáng không? Jung Yunho có đáng để hyung hết lần này đến lần khác tự sát không?”
Junsu, đừng làm ồn. Hyung muốn ngủ.
Chỉ ngủ một chút thôi mà.
“Tại sao tôi cứ phải nghĩ về cậu nhiều như thế.
Jaejoong, tôi ghét cậu…”
Yunho à, đừng nói nữa.
“Vậy thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Yunho à, cho phép tớ yêu cậu thêm một lát thôi, được không?
“Jaejoong, vì sao phải làm như thế? Mở mắt ra trả lời tớ đi!!! Jaejoong…”
“Jaejoong à, tớ cũng yêu cậu mà!”
“Jaejoong à, tỉnh dậy đi. Chúng ta sẽ cùng về Nami ngắm hoa anh đào, cùng đi tới chân trời góc bể.”
Yunho à, anh đào Nami chỉ nở khi xác người được chôn xuống gốc cây.
8.
-Jaejoong, chúng ta tới rồi.
Yunho mỉm cười, nhoài người tháo đai bảo hiểm cho Jaejoong rồi khẽ ôm lấy cậu, bước ra ngoài. Tuyết cuối đông trắng xóa tan dần, thấm vào bàn tay Jaejoong lạnh buốt. Trên con đường hoa dài tít tắp không có điểm dừng của Nami, anh đào nở sớm đỏ rực một góc trời.
-Nami…
Jaejoong hơi cựa quậy, đôi môi tái nhợt hé mở thì thầm. Thì ra nơi xinh đẹp này là nơi đầu tiên ba mẹ cậu gặp nhau. Mẹ cậu khi còn sống luôn luôn hoài niệm về nơi đây, vậy nhưng cho đến cuối cùng, Jaejoong biết, bà không có can đảm. Không đủ dũng khí để chấp nhận sự thật rằng ba đã không còn đứng dưới những tán anh đào Nami này. Cậu nhớ khi hẹn với Yunho, cậu đã tưởng tượng rằng ở nơi đây mình sẽ nói với Yunho rằng cậu yêu anh. Có lẽ, Nami thì rất xa mà cậu lại khao khát yêu thương nhiều quá. Có lẽ, cậu lúc nào cũng sợ hãi Yunho cứ dần rời xa cậu như ba đã rời bỏ mẹ con cậu nên chẳng thể âm thầm mà đợi anh quay về.
Yunho nhẹ nhàng đặt cậu xuống một ghế đá gần đó, vẫn vòng tay ôm thật chặt để cậu tựa vào lồng ngực mình. Anh chưa bao giờ phát hiện ra, Jaejoong có thể bé nhỏ mỏng manh đến thế. Trên vai anh, cậu vừa khó khăn thở, vừa lặng lẽ đưa tay lên chạm vào những cánh hoa nhỏ hồng tươi đang đan mình trong gió rồi khe khẽ mỉm cười:
-Yunho, mùa xuân đến rồi.
-Jaejoong, tớ xin lỗi. – Mắt Yunho lại đỏ hoe. Anh biết, đã quá muộn rồi. Anh biết tình yêu của anh chẳng thể nào bù đắp được một phần nhỏ của những gì Jaejoong đã phải chịu đựng.
-Đồ ngốc. Hối hận sao? – Jaejoong vừa nói vừa rướn người hôn nhẹ lên môi Yunho. Cậu chỉ cần thế này là đủ, dẫu có phải đi xuống địa ngục đi chăng nữa. Có lẽ yêu Yunho, là điều đau khổ nhất và cũng là điều hạnh phúc nhất cậu có được trong suốt cuộc đời này.
-Jaejoong… Tớ yêu cậu. Đừng đi có được không?
Yunho cúi xuống vùi đầu vào vai Jaejoong, giấu kín đi những giọt nước mắt trong suốt. Bây giờ mới khóc thì có ích gì đâu. Thanh âm rời rạc phát ra từ cổ họng tan dần trong làn gió thoảng qua, rơi vãi trên những cánh hoa hồng nhạt đầy kiêu hãnh.
-Hứa với tớ, không được tự trách mình. Cậu phải sống thật hạnh phúc, Yunho à.
Giọng nói trong vắt của Jaejoong thật nhẹ. Đôi mắt màu khói xám mở lớn, xa vời.
Và Jaejoong mỉm cười. Từ đầu tới cuối, Jaejoong vẫn luôn luôn mỉm cười.
-Jaejoong…
Cậu có nhớ không?
“Yunho à, khi nào lớn chúng ta cùng về Nami ngắm hoa anh đào được không?
Ừ. Chỉ cần đi với cậu, chân trời góc bể cũng chẳng sao.”
-Jaejoong…
Dù có thế nào, tớ vẫn rất hạnh phúc vì đã được gặp cậu.
Tớ yêu cậu, Yunho à.
9.
Em có biết tại sao hoa anh đào lại mang màu đỏ rực rỡ như thế không? Vì dưới mỗi gốc cây, đều chôn một xác người.
Vậy còn những kẻ ngắm hoa ngoài kia, họ có hối hận không anh?
Sẽ không. Một ngày nào đó máu họ sẽ nhuộm thắm những mầm anh đào mới. Và mỗi cánh hoa hồng kia, đều là một giọt lệ đang rơi.
Hối hận trên một tình yêu đã chết là nước mắt của kẻ trồng cây.
END
_Hà Nội_
_13/07/2011_