Charming-TVXQ



Join the forum, it's quick and easy

Charming-TVXQ

Charming-TVXQ

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Charming-TVXQ

Latest topics

» [OneShot - NC17] My Lover (YunJae)
by Kissthebabysky Mon May 25, 2015 12:19 pm

» ♥ Tổng hợp bằng chứng YunJae is real ♥
by thaopham Wed Apr 22, 2015 9:53 am

» [Disc] Giọng hát của thành viên nào trong DBSK thật sự chạm đến trái tim bạn?
by phuongg_vuu Sat Mar 07, 2015 2:10 pm

» [Tổng hợp][Trans] Changmin UFO Replies
by Ngoclinh Mon Aug 05, 2013 12:52 pm

» [FAM] Nhà bếp ICharm
by red_eyes_05 Sun Feb 17, 2013 2:46 pm

» [11.02.13] [News] Jaejoong tiết lộ ảnh của bố trên Twitter
by yuukiYJ Mon Feb 11, 2013 5:00 pm

» [08.02.13] [News] Điều gì mang Kim Jaejoong đến với Busan? 'Bằng chứng' tại một nhà hàng kalguksu
by yuukiYJ Sat Feb 09, 2013 11:36 am

» [09.02.13] [News] Yunho nhận được nhiều phản ứng tích cực cho diễn xuất của anh
by yuukiYJ Sat Feb 09, 2013 11:24 am

» [05.02.2013][S.R][Sữa Lắc Đắng Ngắt] Uncompleted Dream.
by Sữa Lắc Đắng Ngắt Tue Feb 05, 2013 1:39 pm

» [Happy Birthday - Jaejoong][Fanmade] 26.01.1986 - 26.01.2013 Re:Write (Toon Factory)
by Batley Sun Feb 03, 2013 6:27 am

» [Special Project] Kim Jaejoong - 1st Solo Mini-Album "I/MINE"
by Batley Sun Feb 03, 2013 6:16 am

» [Online][VID][01.02.13] In Our Time PV (Short Version)
by Bon Sat Feb 02, 2013 7:51 pm

» Tuyển nhân sự cho ICharm Subbing Team
by Bon Sat Feb 02, 2013 11:15 am

» [23.01.13] [News] Changmin tiết lộ về first kiss
by yuukiYJ Wed Jan 23, 2013 6:32 pm

» Đóng góp ý kiến cho ICharm
by JaeHo_inmylife Mon Jan 21, 2013 1:18 pm

» [19.01.13][NEWS] Yoochun khẳng định với fan mình không cắt tóc để đi nghĩa vụ quân sự
by Zenny_05 Sun Jan 20, 2013 11:32 am

» [18.01.13] [News] Changmin thú nhận việc lén lút xem phim cấp ba khi còn là học sinh sơ trung
by yuukiYJ Fri Jan 18, 2013 6:46 pm

» [18.01.13] [News] C-JeS tiết lộ về vụ thắng kiện với Avex của JaeChunSu + Sự chuẩn bị cho lần kháng cáo của Avex
by yuukiYJ Fri Jan 18, 2013 6:34 pm

» [17.01.13] [Trans] Album solo của Kim Jaejoong thắng lớn và all-kill trên các bảng xếp hạng...cột mốc quan trọng trên con đường trở thành một nghệ sĩ thực thụ của anh ấy
by yuukiYJ Fri Jan 18, 2013 6:18 pm

» [16.01.13] [News] HoMin sẽ phát thành album tiếng Nhật "Time" vào tháng 3
by yuukiYJ Wed Jan 16, 2013 5:59 pm


    [Oneshot - K] CAPUCHINO (YunJae)

    red_eyes_05
    red_eyes_05
    ICharm Super Center
    ICharm Super Center


    Scorpio Tổng số bài gửi : 422
    Points : 846
    Reputation : 10
    Join date : 10/08/2012
    Age : 27
    Đến từ : :.. Trái tim Jung YunHo ..:

    [Oneshot - K] CAPUCHINO (YunJae)  Empty [Oneshot - K] CAPUCHINO (YunJae)

    Bài gửi by red_eyes_05 Sun Nov 18, 2012 11:15 am

    Tittle : CAPUCHINO

    Author : YunyunJaejae ( aka Rồng)

    Paring : Yunjae

    Disclame : DBSK belongs together.

    Cagetory : Short, Sad Ending (lần đầu cũng là lần cuối)

    Note 1 : Bạn đang sống trong một thế giới không phân biệt bất cứ thứ gì ( Câu nói bất hủ của rồng)

    Note 2 : Fic tặng riêng cho Jinnie (YooniePark). Chúc em có thành tích tốt trong kỳ thi vào lớp 10.. Ss luôn là người bạn của Em


    Re-up: red_eyes_05@ICharm
    FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ !

    [Oneshot - K] CAPUCHINO (YunJae)  Cap



    ~^0^~



    Tôi thích Capuchino

    Không phải vì vị ngọt chạm đến tim của nó, cũng không phải vì vẻ đẹp lay động tâm hồn. Mà vì…người tôi yêu thích nó - Yunho, người tôi yêu bằng cả tâm hồn

    _ Hey..Jaejoong, ông chủ mới ở đây tớ cũng quen rồi đó. - Yunho vui vẻ nhấm nháp tách Capuchino chiếc lá mà anh vẫn yêu thích trước cái nhìn giễu cợt của tôi.

    _ Ngày nào cũng cắm trại ở đây, vợ ông chủ tớ còn quen.

    Yunho nhướng mày nhìn, đôi mắt ánh lên cái nhìn giả vờ khinh thường trước khi cười rộ lên bởi câu nói đùa hơi quá…Anh cười đẹp, dù nụ cười đó là rạng rỡ hay chỉ là một cái nhếch môi cũng đủ để anh tỏa sáng trong mắt tôi. Tôi tham lam thu nụ cười ấy vào tim dù biết nó nuôi cái tham vọng sở hữu anh trong tôi. Người ta nói, người ta nói thật đau khổ khi tỏ tình mà không được đáp lại, nhưng còn đau khổ hơn khi không dám nói mình yêu người đó. Tôi thuộc loại thứ hai, yêu nhưng vĩnh viễn không thể nói.

    Lặng lẽ hớp một ngụm Capuchino, với Yunho có lẽ tách cà phê này là cả một tác phẩm nghệ thuật, nhưng với tôi nó chỉ là một ly cà phê bình thường như bao ly cà phê khác. Yunho nói rằng mới có một ly Capuchino đều ẩn chứa một bí mật của người pha, hạnh phúc có, đau khổ cũng có. Và Yunho à, tôi cũng có một bí mật, tôi đã cất giữ nó lâu rồi



    _ Tôi yêu anh

    Thật ngọt ngào khi tình yêu dành cho anh ngày càng lớn lên trong tôi, nhưng cũng đau đớn thay, khi tôi không thể nói cho anh biết. Tôi sợ sau khi anh biết bí mật này, ngay cả tình bạn với anh tôi cũng không có được.

    _Cậu thi trường nào?

    _Tốt nghiệp chưa chắc đậu mà ở đó nghĩ tới thi Đại học? - Tôi chép miệng ngao ngán, Tôi không thông minh như anh nên chẳng biết có tốt nghiệp nổi không. Vài ngày nữa là biết điểm rồi, thật lo lắng

    _Tớ tin cậu sẽ đậu mà. Tớ sẽ thi vào trường Seoul, ngành thiết kế mỹ thuật. Cậu vẽ rất đẹp, thi cùng trường với tớ nhé, tớ không quen chúng ta tách ra

    _Hên xui - Tôi giả vờ suy nghĩ, chỉ có Chúa mới biết tôi sẽ không bao giờ rời xa anh

    _Hay ha, kệ cậu. Bữa tốt nghiệp tớ sẽ nói chuyện này cho cậu nghe..hehehehe….

    Tôi lại khinh thường nhìn Yunho. Tôi là bạn của anh từ lúc còn quấn tã, tôi lại không biết anh muốn nói chuyện gì sao ? Chắc chắn là phần thưởng nào đó mà bố mẹ anh hứa cho nếu anh tốt nghiệp điểm cao. Không quan tâm. Ngoài anh, tôi không quan tâm gì cả.

    .

    .

    .

    .

    .

    _YUNHO , YUNHO ! TỚ ĐẬU RỒI, ĐIỂM RẤT CAO, CẬU XEM TỚ ĐẬU RỒI YUNHO AH.

    Tôi vui mừng ôm chầm lấy Yunho khi nhận được giấy báo điểm. Có Chúa mới biết tôi đã cố gắng nhiều thế nào để có được kết quả hơn cả mong đợi này. Yunho ah, thế này tôi có thể đi cùng anh rồi.

    _ Tớ biết cậu chắc chắn sẽ đậu mà - Yunho vui vẻ ôm lấy tôi, thật ấm áp, thật an toàn, thật hạnh phúc, tôi thích những lúc anh ôm tôi như thế này, nó khiến tôi có ảo giác rằng anh và tôi là một đôi thật đẹp.

    _Đi thôi Jaejoong, chúng ta phải tự thưởng một ly Capuchino chứ, nếu không thì sẽ có lỗi với bản thân lắm à - Anh quàng vai tôi thân thiết, anh biết không? Chỉ cần anh muốn, tôi có thể đi cùng anh đến bất cứ nơi đâu và chỉ cần có anh ở bên, tôi sẽ không sợ gì cả, kể cả cái chết.

    _Có lỗi à? Đừng có giảo biện.

    Con đường quen thuộc, tiệm cà phê quen thuộc, chỗ ngồi quen thuộc, những con người quen thuộc và chúng tôi vẫn nói về những chủ đề quen thuộc. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy những điều đó là nhàm chán. Tuy nhiên, hôm nay Yunho có vẻ không quen thuộc như mọi ngày, anh diện áo sơ mi đơn giản đến quyến rũ cùng quần Jean phá cách lạ mắt. Mái tóc nâu vừa nhuộm hôm qua được chải chuốt gọn gàng. Anh toát lên vẻ đẹp nam tính quyến rũ mà tôi chưa bao giờ thấy. Anh làm tôi cảm thấy lo lắng về điều mà anh nói vài hôm trước. Yunho à, tôi rất yêu anh. Vì yêu nên tôi thạt ích kỷ, vì ích kỷ nên làm ơn đừng nói điều mà tôi sợ hãi nhất. Xin đừng nói là _ Jaejoong à, tớ đã có người yêu

    _Yunho ah, hôm nay sao cậu bảnh bao thế? Chuyện hôm trước cậu muốn nói với tớ là cái gì ? - Tôi lo lắng hỏi, nụ cười trên moi chợt trở nên gượng dạo, anh đặt ly Capuchino xuống bàn và xoay xoay nó theo thói quen hay làm mỗi khi căng thẳng. Anh làm sao thế Yunho? Tại sao lại căng thẳng như thế? Những ngón tay anh đan vào nhau đến trắng bệch, đôi môi mấp máy không thành lời. Anh khác lắm Yunho à. Tại sao anh như thế? Anh khiến tôi muốn khóc lớn vì lo lắng và sợ hãi. Xin đừng, Yunho à, đừng biến sợ hãi của tôi thành sự thật.

    _ Tớ …tớ có điều này muốn nói với cậu - Yunho à, mồ hôi đang lăn trên gương mặt lo lắng của anh đó và anh có nhìn thấy hốc mắt tớ đỏ hoe của tôi không? Anh có thấy ngón tay đang run rẩy của tôi đan vào nhau dưới gầm bàn?

    _Nhưng cậu phải hứa với tớ là không được giận tớ nha? - Yunho ah, anh có nghe được sự run rẩy trong lời nói của tôi không?

    _Jaejoong à.. tớ…tớ. Jaejoong à, tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé.

    _Xoảng

    Tách Capuchino vỡ tan trong tay tôi, ngước mắt nhìn anh…Yunho…

    _Jaejoong à, tớ thực sự thích cậu lắm. Thích cậu từ rất lâu nhưng cậu cứ….thờ ơ, lạnh nhạt với mọi thứ, nên tớ….tớ sợ..

    _Đồ ngốc, tớ thờ ơ với mọi thứ xung quanh mình là vì sự chú ý của tớ luôn dành hết cho anh, ngoài anh ra, tôi không cần gì cả.

    _Giờ tốt nghiệp rồi, tớ phải nói cho cậu biết thôi, tớ chịu không nổi nữa rồi. Tớ thích cậu! Tớ thật sự thích cậu lắm Jaejoong à.

    _Tách

    Rơi rồi, giọt nước mắt đầu tiên rơi vì hạnh phúc. Yunho ah! Sao anh lại để lâu như thế? Sao anh không nói sớm hơn, sao anh…

    _Jaejoong ah, sao lại khóc rồi. - Yunho bối rối lau nước mắt cho tôi, ngón tat thô ráp chạm vào lan da non mềm sao mà ấm áp, sao tuyệt vời đến thế. Yunho ah, tôi yêu anh lắm.

    _Yunho à. Sao anh lại để em chờ lâu đến thế ?

    Ngẩn ngơ

    Yunho nhìn tôi thật lâu, ngón tay anh dừng lại trên má tôi, nhìn ngắm niềm hạnh phúc của tôi. Tôi biết tôi đang làm một hành động thật ngu ngốc, vừa khóc vừa cười, nụ cười này tôi dành riêng cho anh. Nước mắt này, tôi cũng dành riêng cho anh. Có Chúa mới biết tôi hạnh phúc như thế nào. Yunho ah.

    _Sao cậu bắt tớ chờ lâu đến như vậy? - Tôi sung sướng rơi vào cái ôm đầu tiên anh dành cho tôi. Màu tách Capuchino vỡ loang lỗ trên bàn, thậm chí tôi chưa nếm qua nó nhưng lần đầu tiên tôi cảm nhận được nhận được thế nào là hương vị chạm đến tâm hồn. Ngọt ngào hòa vào vị đắng thơm thoang thoảng. Yunho ah.

    _Anh yêu em, chúng ta sẽ thật hạnh phúc nhé

    _Ừ chúng ta sẽ thật hạnh phúc. Em yêu anh, Yunho ah.

    Nụ hôn rơi vội bên má trái, ấm áp và chân thành biết bao. Thượng đế ơi, Con xin cảm ơn người. Kim Jaejoong là người hạnh phúc nhất trên đời

    Khép sổ nhật ký lại một cách vui vẻ. Đã một tuần trôi qua từ lúc Yunho tỏ tình với tôi, chúng tôi dành cho nhau những nụ cười vui vẻ vào buổi sáng, nắm tay nhau đến lớp học ôn Đại học, kể cho nhau nghe những câu chuyện phiếm và thưởng cho nhau tách Capuchino nóng hổi mà quen thuộc. Chúng tôi sóng vai nhau, chúng tôi…chúng tôi thật hạnh phúc khi nói hai từ “ chúng tôi” như vậy. Tôi có thể cảm nhận được những điều thật tốt đẹp đang chờ đón ở phía trước. Một tương lai, Yunho nắm tay tôi trên Giáo đường thiêng liêng, khi chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng dưới nụ cười chúc phúc của chúa, khi chúng tôi cùng nhau thức dậy vào buổi sáng, đón một ngày thật vui vẻ và dành trọn hơi ấm cho nhau khi đêm về. Chúng tôi sẽ nhận nuôi những đứa trẻ thật kháu khỉnh sau vài năm, bắt đầu cuộc sống mới với vai trò mới là bố và mẹ. Chúng tôi sẽ nuôi dạy bé con thật tốt và sau đó là tận hưởng tuổi già yên bình trong sự chăm sóc của những đứa con ngoan. Thật sự mĩ mãn cho một kiếp.

    _Ring Ring…Ring

    Tôi cười thật tươi khi nhìn thấy tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Chắc anh muốn chúc tôi ngủ ngon và mơ về anh. Mỗi ngày tôi nghe thấy câu chúc quen thuộc, tiếng cười cùng những câu bông đùa của anh, nhưng chưa bao giờ tôi thấy điều đó là nhàm chán. Có lẽ đó là do tâm lý của những kẻ mới yêu nhau chăng? Tôi không biết, tôi chỉ biết giờ phút này đây, chúng tôi thuộc về nhau.

    _ Alo

    Ôm lấy cái gối hình trái tim mà anh vừa tặng tôi hôm qua. Tôi sắp được nghe giọng nói ấm áp của anh rồi.

    _Ngủ chưa nào? - Giọng Yunho vang lên bên tai, tôi nhận ra một điều, chỉ cần nghe được giọng nói của anh, tôi sẽ không còn sợ điều gì nữa.

    _Dạ chưa. Không nghe được giọng anh thì làm sao em ngủ đây?” - Tôi đùa_ “ Anh vẫn đang học bài hả? 11h rồi, dẹp sách vở rồi ngủ đi anh.”

    _Em yên tâm, anh đang nằm trên giường rồi . Lúc nãy lên mạng, anh đọc được bộ truyện cười hay lắm, anh kể em nghe nha. Một hôm, Hiệp hội những ông chồng sợ vợ……

    .

    .

    .

    .

    .

    Những câu chuyện vui kéo dài bất tận trong tiếng cười của anh và tôi. Yunho ah, em yêu anh lắm, Yêu anh hơn bất cứ điều gì trên đời này. Anh là món quà vô giá mà thượng đế đã ưu đãi ban tặng cho em, Em yêu anh, Yunho ah, rất yêu….

    Và giấc ngủ bình yên đã đến với tôi như thế…

    .

    .

    .

    .



    Người ta nói, hạnh phúc luôn không công bằng, nó không bao giờ ở cạnh bất cứ ai quá lâu, hai tháng, là nhanh hay chậm cho cậu nói chia tay.

    _XOẢNG

    Tách Capuchino lần thứ hai rơi xuống bàn, hai tháng trước nó rơi ngỡ ngàng vì hạnh phúc, hai tháng sau nó rơi vì chia li, vì xa cách. Tay tôi đang nằm trong bàn tay anh rất chặt. Hơi ấm của anh khiến tôi thấy thật yên tâm và vì nó, tôi đang sợ hãi, sợ mất đi hơi ấm an toàn này, sợ không thể nhìn thấy gương mặt này, không thể cảm nhận cái ôm rất chặt, cũng không thể cảm nhận bất cứ điều gì nữa. Sợ …có quá nhiều thứ để sợ hãi..

    _ Yunho ah… - tôi nhìn anh thật lâu_ Anh đừng đi được không? Em không muốn anh đi Yunho ah - Tôi nắm tay anh thật chặt.

    _Không được em ah, Cả nhà anh đều sang Mỹ định cư, anh không thể không đi . - Yunho lau giọt nước mắt đầu tiên trên má tôi, khóc rồi, anh không ở lại cùng tôi, chúng tôi còn quá nhỏ để sống không phụ thuộc vào gia đình_ Em đừng khóc, anh chỉ đi Mỹ thôi mà. Anh vẫn rất yêu em, anh sẽ không thay lòng đâu, Jaejoong vẫn là người anh yêu nhất. Đừng khóc. - Yunho ôm chặt lấy tôi _ Anh hứa với em, anh sẽ viết thư cho em mỗi ngày, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau mỗi ngày, chúng ta vẫn là một đôi, không bao giờ xa nhau.

    Vai tôi nóng lên bởi nước mắt của anh. Suy cho cùng, thời gian chúng tôi bên nhau quá ngắn, tình yêu vẫn chưa kịp thăng hoa, vậy mà phải nói lời tạm biệt.

    _ Yunho ah, em Yêu anh lắm, đừng bao giờ quên nhé.

    _Anh Yêu em Jaejoong ah, đợi sau khi anh học xong, chúng ta sẽ làm đám cười, sẽ không bao giờ xa nhau nữa.

    Tôi gật đầu tin tưởng anh. Yunho của tôi luôn nói được làm được. Tôi cũng sẽ như thế, tôi sẽ chờ anh về. Sẽ cùng anh sống một cuộc sống mĩ mãn trong tương lai.

    .

    .

    .

    .

    _Anh sẽ rất nhớ em, nhớ phải ngoan đấy, không được yêu ai khác ngoài anh nghe chưa? - Yunho véo mũi tôi trước khi lên máy bay. Tôi yên lặng gật đầu như một lời hứa chắc chắn với anh, nước mắt khiến cho gương mặt anh trở nên mờ ảo, tay tôi run rẩy níu lấy tay anh không chịu buông, tôi không muốn anh đi, thật không muốn anh đi.
    _ Ngoan, Anh Yêu em.

    Tôi thấy Yunho hít một hơi thật sâu, anh nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe và an ủi tôi bằng nụ cười dịu dàng trước khi xoay người đi, tôi đứng đó, mấp máy tên anh cho đến khi chiếc máy bay mang anh đi chỉ còn là dấu chấm nhỏ trên bầu trời rộng lớn.

    Chợt ,… tôi nhận ra một điều.. Anh và tôi vẫn chưa trao nhau nụ hôn đầu…

    Có người nói, kẻ thù lớn nhất của tình yêu chính là thời gian và khoảng cách. Tình yêu dù sâu đậm đến đâu, khắc cốt ghi tâm đến đâu rồi cũng bị mài mòn bởi khoảng cách và chìm vào quên lãng bởi thời gian. Sai rồi, ít ra với tôi và Yunho.



    Yunho ah, quán Caphuchino lại thay đổi chủ rồi, lần này là một quý bà cực kỳ Sexy ah, nhưng tiếc rằng bà ấy đã có cháu ngoại rồi..hahahah….

    Như mọi ngày, tôi lên mạng nhắn cho anh những câu chuyện trong ngày, kể cho anh nghe về quán Capuchino mà anh yêu thích. Đã một tháng qua từ ngày anh xa tôi, quán Caphuchino ngày nào đã thay người chủ mới. Khoác lên mình bộ cánh hoàn toàn khác, nhưng vị ngon của nó vẫn chạm đến những ngóc nghách sâu kín nhất của tâm hồn. Tôi vui vẻ chờ nick anh sáng đèn, dự đoán xem anh sẽ nói như thế nào về bà chủ mới. Tôi sẽ hỏi anh nước Mỹ đã lạnh chưa? Áo len tôi gởi anh đã nhận được chưa, thật nhiều…thật nhiều điều để hỏi.

    Nhưng….

    Sao hôm nay…..nick anh không sáng đèn…

    Tôi chờ, có lẽ anh đang học bài, chờ thêm một chút nữa, anh sẽ xuất hiện để tán gẫu với tôi.

    .

    .

    .

    .

    _ Tit…tít ..tít.. số điện thoại bạn vừa gọi tạm thời không liên không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau

    2h sáng.

    Tôi vẫn chờ. Hôm nay có lẽ Yunho lên trễ.



    5h Sáng…

    Tôi chỉ chờ anh một chút, có lẽ anh ngủ quên chăng?



    7h sáng….

    _Yunho ah, em đi học nhé.

    Một ngày của tôi hôm nay trôi thật chậm trong sự lo lắng dành cho anh. 150 cuộc gọi không liên lạc được. Nick anh vẫn không sáng đèn. Bàng hoàng, ngoài nick chat cùng số điện thoại này. Tôi không còn cách nào liên lạc với anh cả. Chưa bao giờ tôi cảm thấy lo lắng nhiều như thế. Yunho của tôi…tình yêu của tôi, anh đã xãy ra điều gì chăng? Hay anh đang bận làm điều gì đó? Tôi tự dọa mình bằng những suy nghĩ tồi tệ nhất. Nắm chặt điện thoại trong tay..tim tôi đau đớn khi sợ rằng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

    _Yunho ah, anh sao vậy? Sao em gọi cho anh không được? Đã xảy ra chuyện gì? Làm ơn trả lời em ngay khi nhận được tin nhắn này. Em đang khóc vì nhớ anh. Yunho ah, em nhớ anh lắm, tôi lau nước mắt, một tháng rồi, mỗi ngày tôi cũng nhắn tin cho anh. Kể cho anh nghe về Hàn quốc và chờ anh đến trắng đêm, đôi mắt tôi thâm quầng vì chờ đợi. Làn da hồng mà anh yêu trở nên xanh trắng vì nhớ anh, tôi trở nên lặng lẽ như một cái bóng vì nỗi sợ mỗi ngày một lớn dần. Tôi không muốn nghĩm cũng không dám nghĩ tới…

    _Yunho ah, phải chăng anh đã thay lòng?

    .

    .

    .

    .

    Năm tháng rồi ! 150 ngày không gặp anh, không thể nghe giọng anh dù trong một giây ngắn ngủi. Nước mắt tôi khô cằn vì khóc chờ anh….Yunho ah…….YUNHO..AHHhhhhh….

    _”Jaejoong, cậu chảy máu kìa!” Tôi đưa tay lên lau mũi mình theo hướng Sohee, cô bạn học có thể gọi là thân thiết. Nhìn dòng máu đỏ tươi trên tay mình. Chảy máu cam rồi. Không chảy làm sao được khi 150 ngày thức trắng chờ anh, tôi vẫn không tin Yunho thay đổi. Anh chắc chắn đã gặp phải chuyện gì rồi , đúng không anh? Tôi lừa dối nỗi sợ của mình bằng nhiều lý do tốt đẹp, nhưng…. Trái tim tôi không ngừng thổn thức, không ngừng đau thương….

    .

    .

    .

    .

    _ Jaejoong ah, cậu đi khám thử xem. Chảy máu hoài như thế không tốt đâu

    Sohee nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng. Đã hai tháng nữa trôi qua, tôi chảy máu cam càng lúc càng thường xuyên. Khi không có anh, tôi phát hiện tôi không thể làm gì cả..không có gì cả. Tự tin không có, vui vẻ chẳng còn, nhưng cũng vì không có anh cùng tình yêu bên cạnh, tôi mới nhận ra tình bạn kì diệu của Sohee. Sohee quan tâm tôi bằng sự lo lắng của một người bạn thân thiết nhất. Cô ấy an ủi khi tôi nhớ đến anh, giúp tôi tin rằng anh vẫn rất yêu tôi dù bây giờ xa cách. Chưa bao giờ tôi thấy tình bạn này quý giá đến thế. Sohee ah…cảm ơn cậu.

    .

    .

    .

    Tôi hay đau đầu, đôi khi muốn xỉu, tôi thường bị chảy máu cam nữa_ tôi thành thật nói cho bác sũ biết tình trạng mấy tháng nay của mình. Tôi biết sức khỏe suy giảm như thế là do chính mình tạo ra, ăn uống thất thường, thức khuya dậy sớm, ưu tư phiền não khiến tôi tiều tụy hẳn. Bấy giờ, tôi chẳng khác một bộ xương là mấy. Bên cạnh tôi, Sohee nói muốn bác sĩ chụp X quang và thử máu để chắc rằng mọi thứ đều ổn. Thật sự cám ơn cậu, Sohee ah, cậu thật tốt bụng.

    _ Hai ngày sau cậu đến lấy kết quả được chứ?

    _ Vâng ạ - Bước ra khỏi phòng khám với tâm trạng chẳng khá hơn là mấy. Hôm nay là một ngày chủ nhật tồi tệ khi vẫn không liên lạc được với anh. Bố mẹ vẫn đi công tác xa, vẫn ít khi về nhà. Họ thậm chí không cần biết tôi sống như thế nào mà chỉ đảm bảo, mỗi tháng tôi không chết đói là được. Chỉ có Yunho luôn quan tâm tôi, anh chăm sóc tôi khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ, chúng tôi chưa bao giờ rời xa nhau cho đến khi anh đi nước ngoài định cư cùng gia đình, xa nhau, tôi vẫn tin tưởng anh là thế, vẫn yêu anh hơn từng ngày nhưng sao bây giờ anh im lặng, anh không muốn nói chuyện, không muốn liên lạc với tôi nữa ư? Tình yêu của anh có còn vẹn nguyên như ngày đầu anh quì xuống tỏ tình với tôi với tách Caphuchino nóng hổi. Quán đã thay người, còn anh, anh có thay lòng?

    _ Cậu nhớ người yêu a? - Sohee đưa cho tôi ly trà chanh mát lạnh. Chủ nhật đi công viên ngắm cảnh uống trà, đã bao lâu rồi tôi không làm điều này? Dù tâm trạng tôi có tệ đến đâu, tôi vẫn phải thừa nhận rằng hôm nay trời rất đẹp.

    _ Đúng vậy, nhớ người yêu. - tôi nữa thừa nhận, nữa đùa với Sohee_ “Chủ nhật cậu không đi chơi với người yêu sao?”

    _ Tớ vẫn chưa có. - Sohee cười lém lỉnh, cũng tốt, chưa yêu thì bớt khổ hơn là có người yêu mà . _Cậu yêu anh ấy lắm à, anh ấy không có ở Hàn quốc à?

    _ Ừ, anh ấy đi Mỹ rồi, hồi dó….

    Tôi kể cho Sohee nghe về tuổi thơ của tôi và Yunho, anh đã bảo vệ tôi như thế nào, tôi thích thầm anh từ khi nào, đến khi anh nói yêu tôi và bây giờ là xa cách. Lần đầu tiên tôi kể cho ai đó nghe chuyện tình cảm của mình, kể xong rồi mới biết Sohee đang giúp tôi lau nước mắt và cũng bi ai khi phát hiện tôi nhớ anh quá, nhớ đến phát điên, nhớ anh đến muốn kêu tên anh thật lớn, khóc nức nỡ như một đứa trẻ đánh mấtt kẹo. Nhớ anh lắm Yunho ah.

    _Cậu đừng như thế, biết đâu anh ấy bận việc thì sao, bảy tháng không thể kết luận được gì cả. Tớ tin cậu và anh ấy sẽ yêu nhau tới già mà. - Tôi gật đầu bởi câu an ủi của Sohee. Khi tôi nhớ đến anh thế này, một lời an ủi cũng giúp tôi mạnh mẽ hơn. Hướng mắt nhìn Tivi đặt giữa công viên, có lẽ tôi cần xem vài cái MV ca nhạc hay nghe vài đoạn thời sự nào đó để thư giản đầu óc. _ Thưa quý vị, cuối cùng chúng tôi đã tìm ra chủ nhân của giải thưởng “ Ước Mơ Cho Trái Đất” thành phố New York. Không ai khác đó chính là sinh viên Uknow Jung, sinh viên ưu tú của Đại Học New Life. Hiện chúng tôi đang bên cạnh cậu sinh viên xuất sắc này. _ Xin chào , Unkow Jung, cậu có lời nào muốn nói với khán giả đang xem chương trình “ Ước Mơ Cho Trái Đất “ không?

    _ À vâng, đầu tiên tôi xin cảm ơn bố mẹ đã luôn ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhấ để tôi hoàn thành xuất sắc cuộc thi này. Người thứ hai tôi muốn cám ơn chính là Stephani, bạn gái tôi. Cám ơn em đã chăm sóc anh thật tốt. Anh yêu em.

    _BỐP

    Lần thứ ba tôi làm rơi cốc nước. Một lần vì hạnh phúc, một lần vì chia xa và lần này?....Vì đau đớn. Tôi không tin những gì mình nghe thấy. Trên ti vi, nụ cười của anh vẫn rạng rỡ đến chói mắt, anh đội vòng hoa tượng trưng cho người chiến thắng và ôm hôn cô gái xinh đẹp bên cạnh mình. Bảy tháng trôi qua trong nhớ thương anh, để giờ đây nhận lấy món quà đầy bất ngờ này? Trong tôi, có cái gì đó vừa vỡ tan tành. Trái tim tôi quặn thắt, thậm chí tôi không biết mình đang làm gì, nghĩ gì, cứ thế bầu trời tối đen trong mắt tôi.

    .

    .

    .

    ..

    .

    .

    .

    Những ngày tiếp theo trôi qua một cách tồi tệ, tôi không muốn làm bất cứ cái gì ngoài việc nằm dài trên giường xem những chương trình nhàm chán trên tivi. Từ lúc ngất ở công viên và được Sohee đưa về nhà, tôi nhốt mình trong phòng không ăn không uống, ngay cả cuộc hẹn với bác sĩ để nhận kết quả kiểm tra sức khỏe cũng không quan tâm. Đầu óc tôi chẳng thể nghĩ gì ngoài những câu nói như đâm vào tim của Yunho. Tôi không hiểu, thật sự không hiểu vì sao anh lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Phải chăng cuộc sống hiện đại với vật chất tiện nghi cùng những điều mới lạ trong cuộc sống mới khiến anh không muốn nhớ đến những gì xưa cũ hay anh bắt đầu chán nản với cuộc tình cách nhau hàng ngàn km, không thể hẹn hò, không thể nắm tay, ngay cả điều đơn giản nhất là nhìn nhau cũng trở nên thật mơ hồ. Có phải vì thế nên anh tìm cho mình một tình yêu mới? Lý trí cảnh báo tôi rằng đừng suy nghĩ những điều bi quan như thế. Có lẽ Yunho đã trải qua một vấn đề nào đó rất kinh khủng, một tai nạn nguy hiểm gần như cướp đi sinh mạng của anh hay một trận bệnh hiểm nghèo khiến anh quên đi tất cả sau khi tỉnh lại, không còn ký ức, anh nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống hiện tại như một đứa trẻ và chấp nhận tình yêu của một ai đó, cứ thế anh để lại sau lưng mình một tình yêu thiêng liêng của chúng tôi. Tôi cảm thấy mình phấn chấn hẳn lên với những gì mà lý trí tôi mách bảo. Nhưng một giây sau đó, trái tim tôi đang nhắc nhở chính mình đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa. Yunho đã thay đổi, anh cũng giống như tôi, đều là những thằng con trai mới lớn, cả hai đều có khao khát được thăng hoa trong tình yêu. Nhưng… nhìn xem, chúng tôi chẳng thể cho nhau bất cứ điều gì ngay cả nụ hôn đầu. Tôi vô thức chạm vào đôi môi khô khốc của mình. Yunho từng khen đôi môi này là đôi môi đẹp nhất trên đời. Anh đã từng vuốt ve nó nhưng có lẽ lúc đó tình yêu của chúng tôi vừa chớm nở nên anh không dám tiến xa hơn. Không như những cặp đôi vừa yêu nhau vài ngày đã rủ nhau vào khách sạn như báo chí luôn lên án. Tình yêu của chúng tôi thuần khiết và trong sáng đến nổi chỉ cần đan tay vào nhau cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc vô hạn. Nhưng…kỷ niệm vẫn chỉ là kỷ niệm khi hiện thực tàn khốc đang hiện ra trước mắt. Tôi khép mắt lại, cố an ủi chình mình bằng những ảo tưởng xa xôi. Co người lại, tôi ôm trái tim bằng bông mà anh tặng, món quà đầu tiên và cũng là duy nhất kể từ khi chúng tôi yêu nhau. Khi bóp mạnh vào nó, giọng nói ấm áp của anh vang lên “ Jaejoong ah, anh yêu em”

    Yunho ah, em cũng yêu anh! Rất rất yêu anh



    Tôi mỉm cười với lời nói của trái tim nhưng lại không ngăn nổi những giọt nước mắt mặn đắng đang trào ra từ khóe mắt.

    Tèn tén ten…, xin chào quý khán thính giả thân mến, sau một tuần! Hôm nay “Chát Với Thiên Tài” sẽ giới thiệu với các bạn người được mệnh danh là “ niềm tự hào của giới trẻ Hàn Quốc” anh vừa giành được giải nhất danh dự của “ Ước Mơ Cho Trái Đất” và giải cống hiến do hiệp hội bảo vệ môi trường trao tặng sau khi giới thiệu xe máy chạy bằng nước và sức gió. Có thể nói, anh đang trở thành hiện trượng của giới trẻ Hàn Quốc nói chung và sinh viên Hàn đang du học ở Mỹ nói riêng. Vâng, chính xác là như thế- Jung Yunho.”

    Tôi lập tức mở mắt khi nghe lời giới thiệu khoa trương của nữ MC. Mọi thứ xung quanh tôi như mờ nhạt khi anh xuất hiện trên tivi với nụ cười quen thuộc. Vẫn là một Yunho phong trần đầy sức sống, vẫn thích áo sơ mi quần Jean tươi trẻ. Tất cả từ anh phủ định lại lý lẽ của lý trí trong tôi. Chẳng có vụ tai nạn hay trận bệnh nào khiến anh thay đổi cả. Rốt cuộc tôi lại lừa dối chình tôi một lần nữa.

    MC và anh nói chuyện rất vui vẻ, anh mạnh dạn trả lời những câu hỏi mà MC đưa ra, pha vào đó những mẫu chuyện vui để cuộc trò chuyện không quá nhàm chán. Những chuyện anh nói quá xa vời với một kẻ ngốc nghếch như tôi nhưng tôi vẫn chăm chú nghe anh nói. Đơn giản chỉ vì tôi quá thương nhớ anh, tôi muốn nghe giọng nói trầm ấm của anh, nhìn thấy anh. Đơn giản chỉ có vậy.

    “Anh Yunho, tôi có thể hỏi anh một câu ngoài lề được không?”

    “Được chứ!”

    “À vâng, tôi được biết anh đã có một khoảng thời gian khó khăn trong bệnh viện, việc này là như thế nào?”

    “Đúng vậy, bố mẹ tôi nói rằng hơn nữa năm trước, tôi vì cứu một đứa trẻ trên đường mà xảy ra tai nạn. Sau khi tỉnh lại, tôi không còn nhớ gì về những ký ức trước đây nữa. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn của tôi, cảm giác như mình không thuộc về thế giới này vậy”

    Tôi ngồi bậc dậy sau câu trả lời của anh, thì ra lý trí của tôi nói đúng. Tôi biết Yunho không bao giờ là kẻ thay lòng, Yunho không bao giờ vô tình như vậy. Yunho ah!

    Tôi lao xuống ôm lấy tivi như ôm lấy anh, tay tôi vuốt ve những đường cong hoàn mĩ trên gương mặt của anh. Dù chỉ được chạm qua tivi những cũng đủ để tôi thỏa mãn. Cười tươi, tôi không trách những câu nói của anh ngày hôm đó, tôi sẽ sang Mĩ, dù khó khăn như thế nào tôi cũng không ngại, chỉ cần anh muốn tìm lại kỹ ức, đó sẽ là sức mạnh để tôi làm tất cả. Yunho ah, xin anh hãy chờ em, rất nhanh thôi em sẽ tìm anh.

    Như được tiếp thêm sức mạnh bởi niềm tin tìm lại ký ức cho anh. Tôi lấy vali trong tủ, nhanh chóng đặt vào đó những bộ quần áo mới để chuẩn bị đến gặp anh. Hy vọng khiến cơ thể rã rời vì những ngày không ăn uống của tôi khỏe lên trông thấy. Thì thầm câu nói “ chờ em” tôi nhanh chóng đặt vé máy bay đến Newyork.

    “Thật khó khăn khi phải trải qua những ngày như thế, làm sao anh vượt qua những ngày tồi tệ như vậy?”

    “Thời gian đầu tôi thật sự rất muốn nhớ lại mọi thứ. Mỗi khi như vậy, đầu tôi rất đau. Sau này, tôi lại nghĩ rằng quá khứ cũng chỉ là quá khứ, dù tôi có nhớ thì vẫn không thể thay đổi được quá khứ. Cuộc sống là nhìn về tương lai nên tôi quyết định không tìm cách nhớ lại nữa. Ký ức của mỗi người không chỉ có những điều vui vẻ, thôi thì cứ nghĩ đó là những ký ức tốt đẹp. Vui vẻ quên nó mới có thể sống tốt ở hiện tại và tương lai.”

    “Vậy anh sẽ không làm điều gì để nhớ lại?”

    “Đúng vậy, hiện giờ cuộc sống của tôi rất tốt, tôi có một người bạn gái hiểu mình. Còn quá khứ, tôi không cần nhớ lại, cũng không muốn nhở lại”

    “Cạch”

    Điện thoại cầm tay rơi lặng lẻ dưới sàn. Đầu dây bên kia vẫn còn vang lên giọng nói của nhân viên bán vé máy bay. Quỳ xuống sàn, tôi gập người, bàn tay để hờ lên ngực trái rồi từ từ bóp chặc. Đau quá, dường như có ngàn vạn mũi dao đâm không ngừng vào trái tim vừa mới hồi sinh của tôi. Yunho, mỗi một câu của anh đập tan từng hy vọng vốn đã rất nhỏ nhoi của tôi. Vì sao vậy Yunho? Vì sao anh không muốn nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc của chúng ta? Anh tại sao lại trở nên vô tình như thế? Nụ cười của anh vẫn rất rạng rỡ, rất ấm áp nhưng sao quá đỗi xa lạ? Anh đang nói gì nữa nhưng tôi không còn nghe được gì nữa. Tai tôi ù đi, trái tim tôi đau nhói, hốc mắt cay xè bởi những giọt nước mắt mặn đắng không ngừng rơi. Thở không nổi nữa, tôi biết bản thân đã đi quá giới hạn chịu đựng rồi, tôi biết mình đang ngã xuống, tôi biết mình sắp ngất vì kiệt sức, cái gì tôi cũng biết, chỉ là không biết bản thân đang nghĩ gì. Là yêu, là tuyệt vọng hay là hận? Một điều gì đó đang dần hình thành song song với tình yêu là cái gì? Tôi không biết, cũng không cần biết nữa.

    _Jaejoong! Cậu làm sao vậy? Jaejoong! Cậu nghe tớ nói gì không? Jaejoong ah?

    Nửa tỉnh nửa mê, cơ thể tôi được ai đó xốc lên, ai đó đang lắc vai tôi và gọi tên tôi, là ai?

    _Trời đất! Cậu sao vậy. Sao lại khóc thành cái dạng này hả?

    À thì ra là Sohee, cô ấy đang trách tôi. Cũng đúng, dù không muốn nhưng tôi luôn để cô ấy nhìn thấy bộ dạng thê thảm nhất của mình. Thật xấu hổ, Sohee, xin hãy tha thứ cho người bạn không tốt này. Tôi muốn nói xin lỗi nhưng cơ thể rã rời của tôi đã phản bội tôi rồi, mê man, tôi chìm vào bóng tối thêm lần nữa.

    Lần thứ hai tỉnh lại, tôi thấy mọi thứ xung quanh mình đều là màu trắng, lần này tôi được đưa vào bệnh viện thay vì ở nhà như lần trước. Cũng phải thôi, chẳng ai dám để một cơ thể suy kiệt như thế ở nhà một mình cả. Tôi đưa tay ve vuốt khuôn mặt mình, hai má đã trũng sâu đến thế rồi à, sờ xoạng thêm nữa tôi phát hiện dưới cằm lởm chởm vài sợi râu mới mọc. Rốt cuộc tôi đã ngủ bao lâu mà khiến cơ thể mình thảm hại như thế này?

    _Jaejoong! Cậu tỉnh rồi ah?

    Tôi nhìn ra cửa, Sohee có lẽ vừa đi học về tiện thể ghé thăm tôi, hôm nay cô thật dễ thương với mái tóc hai bím tinh nghịch đầy sức sống. Tôi cũng đã từng tràn trề sức sống như thế nhưng bây giờ với tôi, thở cũng là một việc mệt mỏi.

    Đưa tay chào cô bạn tốt nhưng không được, tôi mới nhận ra bàn tay phải của mình được nằm trong hơi ấm của bàn tay khác. Quay đầu, là bố mẹ. Tôi thật không nghĩ rằng lần ngất xỉu này có thể mang họ trở về từ một núi công việc.

    _Jaejoong ah, con tỉnh rồi à?

    Mẹ nắm chặt lấy tay tôi, bên cạnh bố, cũng đã dậy và đang vuốt tóc tôi. Không cần phải khoa trương như vậy, dù rằng tôi rất ít khi ngất xỉu nhưng điều đó cũng không làm tôi chết được. Chỉ là bị đả kích liên tục dẫn đến tuyệt vọng mà suy sụp thôi. Tôi cụp mắt nhìn bàn tay gầy của mẹ đang phủ lên tay mình, bố mẹ không biết tôi và Yunho yêu nhau, cũng không biết vì sao con trai mình lại suy yếu đến mức phải vào bệnh viện như thế. Bố mẹ càng không biết tâm trạng tôi lúc này có bao nhiêu tuyệt vọng. Trong một ngày, niềm vui tột độ và nỗi buồn tột độ liên tục đánh vào tâm trí khiến tôi tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi dường như tuyệt vọng đến mức không còn cảm xúc với bất cứ điều gì xung quanh mình. Nỗi tuyệt vọng mang tên Jung Yunho.

    _Jaejoong ah, đừng lo lắng, bố và mẹ sẽ luôn bên cạnh con.- Bố vẫn không ngừng vuốt ve đầu tôi, nhưng tôi vẫn mãi phiêu lưu trong thế giới đau khổ của cuộc tình đang chết của mình, có lẽ vì thế tôi không để ý đến những giọt nước mắt của mẹ và tiếng thở dài của ba.

    _Nghỉ ngơi đi, dù có gặp chuyện gì thì con cũng còn bố mẹ, chuyện con và Yunho, Sohee đã nói cho bố mẹ nghe rồi, bố biết con đang rất đau khổ nhưng đừng vì thế mà hủy hoại cuộc sống hiện tại của con. Không có Yunho, con vẫn có thể sống tốt và có được một người yêu tốt hơn nó.

    Tôi không trả lời, bố mẹ biết rồi, cũng không sao. Bây giờ đối với tôi, mọi thứ không còn quan trọng nữa.

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    Vài ngày sau đó tôi xuất viện, cơ thể được bồi bổ tốt lắm nhưng làm cách nào cũng không khiến tâm tôi khỏi bệnh. Lồng ngực vẫn bị dằn vặt bởi những cơn đau tình âm ỉ, tinh thần tôi vẫn không sao nhìn cuộc sống một cách tốt đẹp hơn. Có lẽ tôi là một kẻ quá si tình, có lẽ tôi quá ngốc nghếch khi xem người yêu là bầu trời, là thế giới của mình. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, cho dù trốn tránh, tôi vẫn không thể thoát khỏi đau khổ của một kẻ thất tình.

    _Bánh kem tự tay tớ làm đấy!- Sohee đặt lên bàn học của tôi miếng bánh kem dâu mà cô đã làm. Miếng bánh đã biến dạng do để trong balo suốt giờ học nhưng vẫn rất ngon. Từ sau khi ra viện, tôi rất thích ngồi một mình trong lớp sau giờ học, chỉ im lặng và nhìn ra bầu trời rộng lớn qua cửa sổ, sau đó nhớ về khoãng thời gian ngắn ngủi nhưng tuyệt vời của tôi và Yunho để rồi bi ai nhận ra tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Vì vẫn yêu anh nên trái tim tôi chưa bao giờ thôi đau đớn, bởi vì vẫn yêu anh nên tôi tuyệt vọng với sự thật rằng tôi đã mất anh.

    _Jaejoong ah, vẫn còn buồn vì anh ta sao? Phấn chấn lên đi, dù cậu có khóc hay đau khổ thì anh ta cũng không biết, tội gì phải tự hành hạ mình như thế, không có anh ta, cậu vẫn còn bố mẹ và đứa bạn là tớ nữa mà.

    Sohee lại an ủi tôi, tôi biết như thế này đã khiến rất nhiều người lo lắng, nhưng …… quên anh, tôi làm không được.

    Tôi giam mình trong phòng mỗi khi về đến nhà, thẫn thờ nhìn món quà duy nhất của anh rồi vô thức rơi nước mắt, cứ như thế, cuộc sống của tôi trôi qua trong nỗi bi ai về mối tình đầu, bố mẹ rồi cũng đi làm xa sau khi bên cạnh tôi được hai tuần. Tôi không trách họ, nếu họ không đi làm thì tiền đâu ra mà xoay sở cái gia đình này, rốt cuộc cũng chỉ còn tôi và tình yêu tan vỡ. Ah, còn người bạn tốt là Sohee nữa chứ.

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    _Cảm ơn!- Tôi nhận lấy tách Capuchino từ người phục vụ quen thuộc, cũng thật trùng hợp, dù quán Caphuchino có đổi qua bao nhiêu đời chủ thì những phục vụ nơi đây vẫn được giữ lại, nhờ thế mà tôi vẫn được uống tách Capuchino vừa theo ý mình.

    _Lâu lắm rồi cậu mới ghé quán, dạo này cậu bận lắm sao?

    _Uh, hơi bận.!

    Tôi trả lời ngắn gọn câu hỏi quan tâm của phục vụ bàn, tôi biết cậu ta có lòng tốt nhưng tâm trạng vốn rất tồi tệ khiến tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Người phục vụ nói đúng, đã lâu rồi tôi không đến đây, từ khi không thể liên lạc với Yunho, tôi không còn hứng thú đi đâu và làm gì. Hôm nay là chủ nhật, thay vì nhốt mình trong phòng như mọi ngày, hôm nay tôi muốn đi đâu đó để tâm hồn tôi dịu đi chút ít, vô thức tôi đến đây.

    Ly Capuchino chiếc lá xinh đẹp trở nên thật nhức nhối trong mắt tôi, Capuchino chiếc lá luôn là lựa chọn số một của anh mỗi khi đến đây. Nhức nhối quá, đau đớn quá, tôi điên cuồng khoấy nát chiếc lá sữa, uống nhanh, trong miệng tôi chỉ một vị đắng đến kinh khủng, vị đắng mang tên Jung Yunho.

    .

    .

    .

    .

    .

    “Kịch”

    _Xin lỗi! Cậu không sao chứ?

    Tôi hít một hơi sâu bởi cảm giác đau rát nơi đầu gối. Sức khỏe tôi dạo này thật tệ, chỉ một cú đụng vai cũng khiến tôi té người đến rách cả đầu gối, người kia hoảng hốt khi thấy máu tôi thấm ra ngoài cả một mảng lớn, cô muốn tôi đến bác sĩ nhưng tôi lắc đầu. Không phải chỉ bị trầy sơ thôi sao! Tôi không muốn làm lớn chuyện bởi vết thương cỏn con này.

    _Tôi không sao đâu, chị đi đi- Tôi cố đứng dậy, phủi phủi ống quần lấm tấm máu tươi.

    _Có chắc là cậu không sao chứ? Tôi thấy máu cậu chảy nhiều quá.

    _Không sao!

    Tôi mỉm cười rồi bước đi, tôi thừa nhận rằng tôi đang bỏ rơi cơ thể mình từ khi tôi nhận thức rõ rằng tôi đã mất Yunho, tôi không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài nỗi đau khổ của mình. Tôi có thể không ăn uống hai, ba ngày mà vẫn không thấy đói, đi thơ thẫn ngoài phố hàng giờ cũng không biết chán, tôi thích giam mình trong căn phòng không bật đèn hay ngồi bó gối trong góc phòng mà nhìn ra cửa sổ. Sohee rất nhiều lần khuyên tôi, thậm chí có đôi lần tôi nhận lấy vài cái tát thật mạnh từ cô nhưng bao nhiêu đó vẫn không đủ sức để kéo tôi ra khỏi nổi tuyệt vọng của chình mình. Sohee không hiểu, với cô, với thế giới này, Yunho bất quá cũng chỉ là một con người bình thường. Nhưng với tôi, anh là cả thế giới. Không có anh, tôi cũng không còn gì cả. Sohee chưa nếm qua mùi vị của ái tình nên cô sẽ không hiểu được nổi thống khổ của một kẻ bị tình yêu vứt bỏ.

    “Tách tách tách”

    Dừng bước, tôi nhìn xuống chân mình rồi nhìn lại những nơi đã đi qua. Mỗi bước đi của tôi được đánh dấu bằng một giọt máu đỏ tươi. Máu thấm ướt lớp vải ở khuỷu chân, máu làm loang lỗ đôi giày bata trắng, thật không nghĩ rằng tôi lại có thể chảy máu liên tục như thế, ngước nhìn, thật trùng hợp tôi đang đứng trước cửa phòng khám tư nhân mà lần trước tôi cùng Sohee đã đến. Được rồi, tôi nên vào đó nhờ bác sĩ khâu vài mũi vào vết thương, sẵn tiện lấy luôn kết quả lần trước.

    .

    .

    .

    .

    “Cộp”

    Bác sĩ để kéo lên bàn sau khi cắt chỉ khâu cho tôi, hai mũi khâu cho một vết rách nhỏ nhưng lại khiến tôi mất máu khá nhiều, mặc dù bác sĩ đã tiêm cho tôi một loại thuốc nào đó nhưng đến bây giờ máu vẫn nhuốm hồng cả miếng băng gạc quanh chân.

    _Cậu Kim, kết quả đợt trước của cậu đây- bác sĩ đưa tôi xấp giấy tờ xét nghiệm lần trước, nhưng con chữ nguệch ngoặc khiến cho mắt tôi hoa cả lên, không muốn đọc nữa, dù sao tôi cũng không bị bệnh gì.

    _Cậu Kim, tôi nghĩ cậu nên nhập viện sớm để điều trị- Bác sĩ lấy ra tờ giấy dưới cùng của xấp hồ sơ trên tay tôi_ Cậu nên đọc cái này.

    .

    .

    .

    .

    “Cạch”

    “Soạt”

    “Keng”

    “Xoảng”

    Tôi điên cuồng hất đỗ mọi thứ trên bàn học, đạp phá những gì xung quanh mình để rồi trượt dài cơ thể xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tôi cố ôm chặt cơ thể run rẩy của mình bằng đôi tay lạnh lẽo, máu khó đông, ung thư vòm họng, hai căn bệnh nghiệt ngã mà tôi được di truyền từ hai bên nội ngoại. Vốn tưởng rằng tôi đã tuyệt vọng đến mức không còn cảm xúc với bất cứ việc gì, nhưng không phải, tôi vẫn biết sợ hãi, tôi vẫn biết than trách tại sao cuộc đời lại bất công với tôi như vậy. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, tôi khóc như một đứa trẻ, lần đầu tiên tôi nghe tiếng khóc của mình thật thê lương, tôi không biết phải làm sao, tôi không biết mình nên như thế nào vào lúc này, tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết.

    _Yunho ah…anh …ở đâu? Em không muốn chết, em sợ lắm Yunho ah~ anh đang ở đâu….anh..ơi…

    Tôi gọi tên anh trong tiếng nấc nghẹn ngào, Yunho ah, anh hãy trở về…trở về đi.

    .

    .

    .

    _Bác sĩ! Xin ông hãy cứu cháu, cháu không muốn chết! Xin ông cứu cháu với

    Tôi hoảng hốt quỳ dưới chân vì bác sĩ già khi ông nói rằng rôi đã không thể phẫu thuật, tôi bây giờ chỉ có thể uống thuốc và vô hóa chất để kéo dài mạng sống cũng như tuyệt đối không được bị thương, một vết thương nhỏ cũng có thể giết chết một kẻ có máu khó đông như tôi. Tôi lắc đầu trong nước mắt, xin ông hãy cứu tôi, tôi vẫn chưa thể gặp Yunho, tôi vẫn chưa kể cho anh nghe về những tháng ngày thật đẹp của chúng tôi dù anh không muốn nhớ, tôi vẫn chưa nói với bố mẹ rằng tôi yêu họ rất nhiều, vẫn chưa chăm sóc họ ngày nào, tôi có quá nhiều thứ vẫn chưa, quá nhiều thứ.

    _Jaejoong ah!

    Sohee nức nở ôm lấy vai tôi, cố tách tôi ra khỏi bác sĩ, tôi vẫn khóc, vẫn van xin được sống. Tôi biết lúc này bản thân có bao nhiêu yếu đuối nhưng tôi không nghĩ được nhiều như thế nữa, tôi chỉ muốn sống, tôi muốn sống.

    _Sohee, tớ không muốn chết! Tớ phải làm sao đây Sohee? Cậu dạy tớ làm gì đi Sohee, tớ sợ lắm, tớ sợ lắm- Tôi ôm chặt Sohee, xem cô như chiếc phao cứu rỗi linh hồn mình.

    _Đừng sợ, đừng sợ Jaejoong ah….huhuhuhuhu…tớ ở đây…đừng sợ…đừng sợ...huhuhuhu

    .

    .

    .

    .

    _Nếu cháu làm thế này? Cháu sẽ sống được bao lâu?- Tôi ngước nhìn bác sĩ già đang đưa hóa chất vào cơ thể tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, lần đầu tiên vô thuốc, không có bố, không có mẹ, không có Sohee, chỉ có tôi cùng trái tim đỏ bằng bông đã cũ.

    _Nếu cứ vô thuốc đều đặn và giữ sức khỏe tốt, cháu có thể sống được…sáu tháng- Bác sĩ nhẹ nhàng xoa đầu tôi như an ủi một đứa trẻ bất hạnh.

    _Còn trường hợp xấu nhất?- Tôi siết chặt trái tim trên tay.

    _ Hai hoặc ba tháng- Giọng bác sĩ thật nhẹ_ Con đừng sợ, cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu, có người tưởng chừng không qua khỏi nhưng đã vượt qua, liều thuốc có thể chữa mọi bệnh tật chính là tinh thần lạc quan và chỉ không bỏ cuộc. Có được hai điều đó, bệnh đã khỏi được 80% rồi.

    Tôi im lặng tự chế giễu trong lòng, bác sĩ luôn tìm cách an ủi người bệnh trước khi nhìn thấy tử thần đưa họ đi . Làm sao tôi có thể vui vẻ? Làm sao để tôi lạc quan trong khi sự sống của tôi đang phải đếm từng ngày? Làm sao tôi giữ được ý chí không bỏ cuộc khi biết đây là căn bệnh không thuốc chữa. Nếu mọi người có thể như bác sĩ nói thì đã không có người chết vì bênh ung thư.

    Bác sĩ nói vài giờ sau khi vô hóa chất, tôi sẽ rất khó chịu, vài ngày sau đó, tóc tôi sẽ rụng đi hết. Đến giờ phút này tôi mới biết nỗi tuyệt vọng thật sự là như thế nào. Tuyệt vọng là một điều rất đáng sợ.

    .

    .

    .

    Ọe ọe..ọe…

    Tôi không nhớ rõ đây là lần thứ mấy tôi nôn mữa, cũng không biết cơ thể đang bị hành hạ này cần gì, tôi như bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục bởi cái khó chịu không thể diễn tả bằng lời, tôi ôm chặt trái tim bằng bông đã phai màu anh tặng, tiếng nói trầm ấm của anh giúp tôi dễ chịu trong cơn đau đớn tột cùng này. Yunho ah, tôi ước anh đang ở đây, chỉ cần có anh, tôi sẽ có đủ dũng khí để chống chọi với đau đớn, chỉ cần có anh, tôi sẽ tìm được điểm tựa vững chắc cho ý chí của mình. Nhưng… chua xót thay khi điều ước vẫn chỉ là điều ước, khi tôi lẻ loi trong cuộc chiến giành sự sống thì anh đang vui vẻ tận hưởng niềm hạnh phúc với người yêu. Tôi thấy đáng thương cho chình mình.

    .

    .

    .

    .

    Bảy ngày đã trôi qua…

    Tôi lặng lẻ nhìn cơ thể ốm yếu gầy nhom cùng gương mặt hốc hác đến thảm hại của mình qua tấm gương trong phòng tắm, tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh mà Yunho rất thích vuốt ve rồi nhìn những sợi tóc lọt qua kẽ tay rơi xuống đất. Một sợi, hai sợi…..rất nhiều sợi tóc rơi xuống đất…mỗi sợi tóc hòa vào nước mắt của tôi, tôi lại khóc, khóc như một đứa trẻ bị chúa bỏ rơi.

    .

    .

    .

    .

    “Alo, Jaejoong ah, có chuyện gì thế con?”

    _Không có gì ah, vì con nhớ mẹ quá thôi- Tôi lau nhanh khóe mắt đỏ hoe, giọng mẹ thật ấm áp, cho đến những lúc như thế này tôi mới nhận ra tôi rất cần giọng nói ấm áp này, chỉ cần nghe thấy tôi cũng cảm nhận được vòng tay vô hình đang che chở tôi khỏi những điều xấu. Tôi nhớ nhưng kỷ niệm thời thơ ấu, tôi tiếc nuối những ngày tháng gia đình không ở cạnh nhau nhưng tôi lại không có quyền mơ ước một tương lai đoàn tụ, bởi vì…. Tôi không còn nhiều thời gian.

    “_Con biết nói như thế từ khi nào thế hử?- mẹ vui vẻ chọc ghẹo tôi. _ Dạo này bố mẹ bận quá, ít về sống với con, con đừng buồn nhé- mẹ dịu dàng nói với tôi, mẹ ơi…con nhớ mẹ lắm. _Ah. Con còn tiền không? Bố mẹ gởi thêm nhé!”

    _Dạ.- tôi không từ chối, tôi cần tiền cho những lần vô hóa chất kế tiếp, cho đến bây giờ, tôi vẫn không đủ can đảm để thông báo tin kinh khủng này cho bố mẹ hay, tôi không dám tưởng tượng họ sẽ như thế nào nếu biết tin con trai duy nhất của mình không còn sống được bao lâu nữa.

    “_ Mẹ sẽ gởi cho con sớm, mẹ có việc bận rồi, bye con yêu nhé.”

    _Dạ. Tạm …biệt, con yêu mẹ lắm.

    Tôi vẫn thì thầm những lời muốn nói dù mẹ đã gác máy từ bao giờ.

    .

    .

    .

    “_Alo, ba nghe Jaejoong, có chuyện gì không con?”- Giọng ba mạnh mẽ bên tai tôi, cảm giác thật an toàn.

    _Dạ,…không ạ! Con nghe nói ở chỗ ba bị sập giàn giáo, bị thương rất nhiều người, ba không sao chứ?- Tôi thu mình trong góc tường tăm tối để giấu tiếng nức nở của mình.

    “_Việc đó à? Con đừng lo, ba không sao, chỉ có bốn công nhân bị thương thôi, việc giàn giám sắt công trình cũng không quá nguy hiểm đâu.”

    _Dạ, ba phải ráng giữ gìn sức khỏe, lúc nào bước ra cũng phải đội nón bảo hộ nhé.

    “_Ba biết rồi, thôi ba đi làm việc đây, bye con yêu.

    Điện thoại tôi vang lên tiếng báo hiệu tắt nguồn, lúc này tôi cho phép mình rơi nước mắt, tôi nhớ bố mẹ, tôi nhớ Yunho, tôi nhớ những bữa cơm nồng ấm của gia đình, tôi nhớ ly Capuchino ngào ngạt hương thơm khi Yunho gọi, tôi nhớ những chiếc bánh kem xinh xắn của Sohee, tôi nhớ nhiều lắm, tôi muốn được ăn của gia đình tôi muốn đến quán Capuchino quen thuộc, tôi muốn…tôi muốn nhiều lắm…

    .

    .

    .

    .

    . “Ting tong”

    Đã hai tuần trôi qua, mỗi ngày tôi đều nghe tiếng chuông quen thuộc, Sohee mỗi ngày đều đến thăm tôi nhưng tôi không mở cửa, cô cố kéo tôi ra khỏi nỗi tuyệt vọng nhưng không được, tôi sợ hãi mỗi khi mở cửa, tôi hoảng hốt khi ánh nắng tràn vào nhà, bởi vì khi nhìn thấy ánh vàng rực rỡ của nắng hay khi mở cửa ra, tôi sẽ thấy cuộc đời này quá đẹp, tôi sẽ càng thêm sợ hãi và luyến tiếc…

    _Jaejoong ah, hai tuần rồi cậu nhốt mình trong phòng, mở của ra được không? Tớ có tin này muốn nói với cậu nè.- Sohee lớn tiếng nói vọng vào nhà. _ Jung Yunho tối nay sẽ về Hàn quốc, anh ta đáp chuyến bay 7h tối ở sân bay Seoul! Cậu nghe không Jaejoong?

    “Cạch”

    _Cậu nói gì?- Tôi né tránh cái nhìn ngỡ ngàng của Sohee, tôi biết bộ dạng của mình thê thảm lắm nhưng tôi không quan tâm, Yunho sẽ trở về? Tôi cần biết điều đó có phải là sự thật. _ Cậu chắc không?

    _Chắc. Hôm trước anh ta có lên tivi nói về lần đi này, hình như là về để tham gia nghiên cứu cái gì đó.- Sohee biết tôi muốn tránh né nên cô thôi không nhìn tôi bằng đôi mắt bất ngờ đó, cô đưa cho tôi một hộp nhỏ màu hồng phấn rất đáng yêu._Đây là bánh kem tớ tự làm, ngon lắm, cậu ăn đi!

    .

    .

    .

    _Bánh ngon lắm!

    Tôi nhìn Sohee đang loay hoay với cuộn len màu trắng, tôi không biết cô làm gì nhưng tôi vẫn tin rằng điều đó sẽ tốt cho tôi.

    _Cho cậu nè!

    Tôi nhìn chiếc nón len tai gấu màu trắng tinh khôi vơi hai dây cột dài dễ thương hai bên tai.

    _ Hãy đội nó lên mỗi khi ra ngoài, trời sẽ đỗ tuyết trong vài ngày tới.

    Tôi cười, nụ cười đầu tiên từ khi tôi biết mình bị bệnh, Sohee, cảm ơn cậu.

    _Tối nay cậu sẽ đến đó chứ? Ý tớ là sân bay ý?

    _Tớ muốn gặp Yunho.

    Tôi bó gối thu mình vào góc phòng, trong lòng vẫn ôm chặt trái tim đã cũ của Yunho, tôi rất muốn nhìn thấy anh, tôi rất muốn ôm anh nhưng…tôi đi gặp anh bằng cơ thể tàn tạ này sao? Tôi không có can đảm…

    _Jaejoong ah.- Sohee nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi. _ Đi đi, tớ tin anh ta sẽ nhận ra ngày sau khi gặp cậu, tớ tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên, đừng bi quan, hay tin tưởng vào Yunho, cậu đã yêu anh ấy nhiều như vậy mà.

    _Được không? Sẽ như cậu nói chứ?- Tôi mờ mịt nhìn Sohee._ Với bộ dạng này ư?- tôi nhìn cơ thể ốm yếu của mình.

    _Đừng tự ti như vậy.- Sohee ôm lấy hai má của tôi._ Tin tớ, cậu luôn là người đẹp nhất, vẻ đẹp của cậu ở đây này Jaejoong.

    Tôi nhìn Sohee đang đặt bàn tay lên ngược trái, lại rơi nước mắt, tôi khóc nấc gật đầu với Sohee, tôi không ước mong Yunho có thể nhớ ra tôi, tôi chỉ muốn được nhìn thấy anh ấy một chút thôi, đúng vậy, nhìn anh ấy một chút…từ phía xa.

    .

    .

    .

    .

    7h

    .

    Tôi ôm trái tim nhạt màu của anh thật chắc, đôi mắt tôi hướng về cửa ra của máy bay mà chờ đợi. Tôi giấu mình trong chiếc áo bông to sụ, đội nón len Sohee tặng và mang kínhđen để che đi đôi mắt thâm quầng không có lông mày đen mượt như bình thường, tôi co người trên chiếc ghế chờ, hồi hộp nhìn thấy hình ảnh của người tôi yêu quý sau nhưng ngày dài không gặp. Tôi biết anh đã quên tôi nhưng tôi thì vẫn nhớ, như vậy lầ quá đủ.

    _Ra rồi ra rồi kìa!

    Tôi vội đứng lên, hòa vào dòng người vui vẻ đón người thân, cơ thể tôi đau nhức vì xô đẩy nhưng tôi vẫn chấp nhận, tôi chỉ muốn nhìn thấy anh thôi.

    _Junho, chị ở đằng này!

    Yunho ah! Anh đang ở đâu?

    _Taemin ah. Bố đây bố đây.

    Yunho ah, sao tôi tìm kiếm những vẫn không thể nhìn thấy anh

    Dòng người trở nên thưa thớt dần nhưng tôi vẫn không nhìn thấy hình dáng quen thuộc mang tên Jung Yunho. Lo lắng, tôi bất chấp những người đang chen lấn ở phía trước mà lao vào, té ngã, trái tim anh tặng lăn lông lốc trên nền đất lạnh.

    _Của cậu ah?

    _Vâng, cảm ơn!

    Tôi cuống quít ôm lấy báu vật duy nhất của mình rồi vội đi

    _Đứng lại.

    Tôi giật mình bởi giọng nói trầm ấm quen thuộc của kẻ vừa nói chuyện, quay đầu…

    Yunho ah…



    _ Dây giày cậu…

    Tôi mở to mắt nhìn một Yunho tỏa sáng đang tiến gần mình, trái tim vốn đã ngừng đập vì nhưng bất hạnh chồng chất này vì anh mà tìm lại những nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực. Như chưa có chia xa, anh ngồi xuống giúp tôi cột lại dây giày thật chặt và vui vẻ nói “ như thế sẽ không sợ bị ngã nữa”

    Tôi vỡ òa, tôi khóc, môi tôi mấp máy gọi tên anh, mười ngón tay gầy run rẩy chạm vào vạt áo anh như buổi đưa tiễn hai năm về trước nhưng thật bi ai khi anh đã xoay người.

    _Yunho ah!- tiếng gọi của tôi chìm vào giọng nữ thanh thót phía sau, tiếng gọi ấy đủ sức để Yunho xoay người tìm kiếm, đủ sức để anh nở nụ cười tỏa nắng, đủ sức để anh lướt qua tôi, vui vẻ nói cười với người yêu dấu. Tôi xoay người, vô thức lê những bước chân nặng nề theo phía sau anh, hơi thở tôi đứt quảng bởi những bước dài gấp gáp, anh vẫn đi nhanh như ngày nào, những bước dài khiến tôi không bao giờ đuổi kịp. Tôi cứ thế vội vả chạy theo anh, mắt tôi nhức nhối khi thấy anh nói cười với kẻ không phải là tôi, anh lên taxi, tôi cũng vội vã đuổi theo, đến khi anh vào ngôi nha xa lạ, tôi mới cho phép mình nghỉ ngơi, bó gối thu mình dưới ánh đèn đường đối diện nhà anh, tôi dại khờ tìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên tôi có cảm giác bình yên trong giấc ngủ.

    .

    .

    _Cậu gì ơi! Sao cậu ngủ ngoài này?

    Tôi đang mơ màng nhìn người lay mình , là Yunho…toi thật sự rất vui khi thấy anh nhưng cả người tôi tê cóng vì ngủ ngoài trời khiến tôi không thể đưa tay chạm vào anh được.

    _Cậu không sao chứ? Hình như tôi gặp cậu ở sân bay thì phải?

    Tôi chăm chú nhìn anh qua đôi kính đen, phía sau anh là cô gái xinh đẹp mà anh đã giới thiệu trên tivi, tôi cúi đầu, cố gắng đứng lên rồi đi vào con hẻm nhỏ, khung cảnh hừng đông thật mịt mờ và lạnh lẽo, tôi không muốn nhìn anh cùng người đó chạy bộ cùng nhau, dù anh quên tôi nhưng tôi vẫn cố chấp không chịu buông tay, dù tôi chỉ còn một giây để sống tôi cũng vĩnh viễn không thể buông tay, cũng không muốn buông tay.

    Tôi chờ anh đi làm, vẫn lẽo đẽo theo anh như một kẻ tâm thần, đến khi biết được nơi anh làm việc, tôi mãn nguyện trở về. Từ bây giờ, tôi sẽ viết ra giấy nhưng điều tôi cần làm và thực hiện nó, đến khi tôi chết, tôi sẽ không còn gì hối tiếc nữa.

    Một:

    Dọn dẹp nhà cửa.

    Tôi nhìn ngôi nhà bừa bộn của mình một lần trước khi thu dọn tất cả lại cho gọn gàng. Nhà bếp đã đóng bụi vì đã lâu tôi không dùng đến, quần áo nhăn nhúm đến khó coi khi tôi cứ lấy ra từ máy giặt rồi mặc vào mà không cần ủi, ngôi nhà ngỗn ngang như chính tâm trạng của tôi, dù cố thu dọn gọn gàng như thế nào thì nó vẫn mang một màu u ám, buồn bả

    .

    .

    .

    Hai



    Ăn cơm cùng bố mẹ.







    Tôi vào bếp chuẩn bị nhưng món ăn mà bố mẹ thích rồi di chuyển xe đến Gwangju- nơi bố mẹ đang công tác, mẹ tôi là nhân viên quản lý dự án, bố là kiến trúc sư, bố mẹ luôn phải đi theo công trình mà không có thời gian rãnh rỗi ở nhà trừ ba ngày tết, tuy lương bố mẹ rất cao, cuộc sống đầy đủ nhưng chúng tôi lại không có được điều mà tất cả các gia đình đều có: cùng nhau ăn bữa cơm gia đình.

    Tôi đưa tay chỉnh lại chiếc áo lên màu đỏ trên người, với chiếc áo này, tôi có thể giấu đi làn da xám xanh của một kẻ bệnh hoạn, tôi thoa một ít son dưỡng để dấu đi đôi môi khô nứt nẻ của mình, tôi đã tự dấu mình một cách rất hoàn hảo.

    .

    .

    .

    .

    .

    _Wow! Nhìn ngon quá, con giỏi thật đấy!

    Tôi nhắm mắt tận hưởng cái vuốt ve âu yếm của mẹ, ba người chúng tôi đang có một bữa cơm rất vui vẻ dưới bóng cây bằng lăng cao to râm mắt. Lần đầu tiên tôi cho phép mình nhìn ánh nắng rực rỡ đang cố sưởi ấm những ngày đông giá rét, hôm nay tôi cho phép bản thân trở về Jaejoong của hai năm trước, vui vẻ cười, vui vẻ làm mọi thứ mình muốn, tôi cúi đầu càu nhàu vì bụi bay vào mắt để giấu đi những giọt nước mắt tiếc nuối của mình, liệu tôi còn được ăn bao nhiêu bữa cơm gia đình nữa? Liệu… tôi có thể bên cạnh họ được bao nhiêu ngày nữa?

    _Mẹ, hôm nay con muốn ngủ với mẹ và ba!- tôi dựa đầu trên vai mẹ và ôm lấy tay ba vòi vĩnh, tôi thật rất muốn tận dụng từng dây từng phút để bên cạnh những người tôi yêu thương nhất, tôi biết sức khỏe của mình đang yếu dần, bác sĩ nói tôi có thể sống được sáu tháng hoặc hơn nhưng tôi biết, thời gian của tôi …

    _Vòi vĩnh huh? Đã hai mươi rồi chứ có phải hai tuổi đâu.

    Nói vậy, nhưng bố mẹ vẫn cho tôi một chỗ ngủ rất ấm áp ở giữa giường, bên trái của tôi được bao bọc bởi đôi tay của mẹ, bên phải của tôi được an toàn trong hơi ấm của ba, tôi mở to mắt nhìn ngắm gương mặt đã không còn nét mặn mà của tuổi trẻ. Tôi tham lam tận hưởng cảm giác an toàn này, dường như những điều xấu xa nhất cũng không thể chạm vào tôi.

    Ba, không được thức khuya nữa, không được ra ngoài xem công trình mà không đội nón bảo hộ. Ba, cũng đừng ăn mặc hời hợt như vậy nữa nha, dù sao cũng là kiến trúc sư trưởng mà. Lâu lâu phải đưa mẹ đi ăn ở nhà hàng, mua sắm. Cố gắng cho con một đứa em nhé

    Mẹ! Lúc ra ngoài phải nhớ mang giày, đừng mang dép trong nhà nữa. Trưa thì nhớ ăn cơm, đừng có tham công tiếc việc mà nhịn đói nữa và …cho con một đứa em bé bỏng đáng yêu được không.

    red_eyes_05
    red_eyes_05
    ICharm Super Center
    ICharm Super Center


    Scorpio Tổng số bài gửi : 422
    Points : 846
    Reputation : 10
    Join date : 10/08/2012
    Age : 27
    Đến từ : :.. Trái tim Jung YunHo ..:

    [Oneshot - K] CAPUCHINO (YunJae)  Empty Re: [Oneshot - K] CAPUCHINO (YunJae)

    Bài gửi by red_eyes_05 Sun Nov 18, 2012 11:25 am

    Gối tôi ướt đẫm vì nước mắt, tôi nắm chặt Grap giường để tìm kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào, hơn bao giờ hết tôi ước Chúa có thể nghe thấy lời cầu xin của tôi, xin người ban cho con chiên đầy tội lỗi như con một ân huệ, con muốn được sống, con hứa sẽ ngoan, sẽ sống thật có ích, con sẽ thương yêu mọi người, con sẽ…Chúa ơi, con xin người…con muốn được sống….

    .

    .

    .

    Ba





    . Làm bánh tặng Sohee





    _Woa, tớ không ngờ cậu khéo tay vậy, đẹp quá…lại còn ngon nữa, hơn hẳn bánh tớ làm.

    Tôi mỉm cười khi Sohee dùng ngón tay nếm kem mà không ngại ngùng hay xấu hổ như những cô gái khác, cô vẫn lém lỉnh như mọi ngày để kéo tôi ra khỏi lồng giam mà chính tôi tạo ra.

    _Cảm ơn cậu, Sohee. Cậu là người bạn tốt nhất mà tớ từng biết, tớ cũng xin lỗi vì nhiểu lúc nổi nóng với cậu- tôi mỉm cười lau vết kem trên mỗi Sohee, cô bạn ngạc nhiên một lúc rồi dịu dàng nắm lấy tay tôi, Sohee luôn bên tôi những khi tôi đau khổ nhất, tôi biết ơn cô rất nhiều.

    _Cậu biết không, tớ thật sự không muốn chết, tớ sợ lắm…tớ mới hai mươi thôi Sohee ah, mới sáng thức dậy, tớ biết minh lại mất thêm một ngày, cái cảm giác đó…rất kinh khủng….

    _Tớ hiểu cảm giác của cậu nhưng tớ không biết làm sao để cậu khá hơn, tớ chỉ có thể cầu nguyện cho cậu.

    _Như thế là đủ rồi!

    Nước mắt, lại là những giọt nước mắt mặn đắng đã đeo bám lấy tôi trong những tháng ngày qua. Chúng tôi ôm chặt nhau khóc, bánh kem ngọt ngào nhanh chóng mặn đắng bởi nước mắt của chúng tôi.

    .

    .

    .

    Điều cuối cùng

    .

    .

    .Yunho

    .

    .

    .

    _Yunho! Cậu có cơm hộp nè, trưa khỏi phải đi ăn cơm tiệm rồi nhé.

    _Ai thế nhỉ?- Yunho xem xét hộp cơm mà tôi đã làm.

    _Một Fan hâm mộ?

    Nhìn Yunho cầm hộp cơm vào chỗ làm, tôi mỉm cười ôm chặc trái tim bằng bông đã rách, dù không thể trực tiếp đưa cơm cho anh, cũng không thể chăm sóc và bên cạnh anh như lúc trước, nhưng chỉ cần nhìn anh như thế này cũng đủ để tôi có thêm can đảm trong cuộc chiến không cân sức này.

    .

    .

    ..

    Hôm nay là lần vô thuốc thứ hai của tôi….đau lắm……

    Tôi lại nôn mữa, nôn rất nhiều lần, nôn chay cổ họng , nôn đến chảy máu, cổ họng tôi…chảy máu rồi

    “Tách”

    “Rồi đến một ngày, Gấu tặng cho Heo ly Capuchino ngon nhất trên đời khi đó lời tỏ tình vụng vể ngây ngốc, lần đầu tiên tay của Heo nằm trong bàn tay to lớn của Gấu, Heo khóc, Gấu cũng khóc, họ ôm nhau thật chặt để gìn giữ phút giây thiêng liêng đó, tách cafe hôm ấy thơm ngăt và ngon hơn bao giờ hết”

    Tôi gập tờ giấy nhỏ cho vào hộp cơm của Yunho. Mỗi ngày, tôi đều kể cho anh nghe về một phần ký ức mà anh đánh mất vào một tờ giấy nhỏ, tôi cố tình để nó vào hộp cơm với những món mà ngày xưa anh thích ăn nhất rồi mỗi ngày nhìn thấy anh mang nó vào văn phòng bằng gương mặt ngạc nhiên.

    “Khụ khụ khụ”

    Tôi vò miếng khăn giấy đã thấm đỏ máu vào thùng rác. Sau lần vô thuốc thứ hai, tôi bắt đầu khàn giọng và ho ra máu. Việc ăn uống của tôi trở nên thật khó khăn, cơ thể suy yếu này không biết có thể cầm cự đến bao giờ nữa.

    .

    .

    .

    .

    Tôi đặt hộp cơm trước cửa công ty anh như mọi ngày vào 6h sáng, xoay người…tôi chạm phải lồng ngực rộng lớn của ai đó, cúi đầu định xin lỗi nhưng….

    _Ra là cậu?

    Yunho trả lại tôi hộp cơm vẫn còn nóng khi cả hai đến một công viên gần đó để nói chuyện, cái lạnh buổi sớm khiến những ngón tay tôi tê cóng, nhưng điều đó cũng không lạnh bằng những điều anh sắp nói ra, anh nghiêm mặt nhìn tôi, cái nhìn dành cho một kẻ xa lạ và kỳ quặc.

    _Cậu sao lại đem cơm cho tôi?

    Tôi im lặng

    _Những mẫu chuyện trong tờ giấy là gì?

    Tôi vẫn im lặng, vẫn là anh nhưng sao tôi thấy thật xa lạ, đôi mắt anh không còn nhìn tôi nồng ấm, lời nói anh chứa đầy khó chịu. Dù người mà anh từng yêu đang bên cạnh anh nhưng những ký ức đã đánh mất cũng không thể trở về dù chỉ là một chút gì đó nhỏ bé, tôi cúi đầu, đôi bàn tay tê cóng ôm chặt hộp cơm mà tôi dã dùng tất cả tình yêu của mình để nấu cho anh.

    _Sau này cậu đừng làm thế nữa, không hiểu sao mỗi lần gặp cậu, ăn cơm của cậu hay đọc mấy tờ giấy của cậu, tôi rất nhức đầu, rất khó chịu.

    Tôi ngẩng đầu, đôi mắt của tôi đỏ lên vì mừng rỡ. Tôi như một kẻ điên lao đến ôm chặt lấy anh, dùng tất cả sức lực còn lại của tôi để giữ anh thật chắc, tôi muốn nói “ Em là Jaejoong của anh đây. Yunho ah, xin hãy nhớ ra em là ai…một chút thôi cũng được”

    _Ya, cậu làm gì thế?

    Yunho đẩy tôi thật mạnh, anh thở gấp nhìn một kẻ bị ngã sóng xoài dưới đất, có thứ gì đó ấm nóng thấm vào tay áo…chảy máu rồi.

    _Cậu là đồ điên, tránh xa tôi ra, đừng làm những chuyện như thế này nữa!

    Anh nói rồi bỏ chạy, tôi rơi nước mắt nhìn theo bóng dáng anh, muốn khóc thật to nhưng dường như nước mắt tôi đã cạn.

    .

    .

    .

    “Hoan nghênh quý khách”

    Tôi đến chỗ ngồi quen thuộc, gọi cho mình tách Capuchino chiếc là anh yêu, uống một ngụm, vị ngọt thấm vào từng giác quan trong cơ thể nhưng lại khiến cổ họng tôi bỏng rát đau đớn, nhìn chiếc lá đã méo mó và loang lỗ bởi những giọt nước mắt trong suốt rơi ra từ khóe mắt. Tôi nhận ra rằng, không phải nước mắt tôi đã cạn, mà vì …tôi không thể khóc khi có anh.

    Tách Capuchino hôm nay…

    Thật mặn…

    .

    .

    .

    .

    _Tôi đã bảo cậu đừng làm mình bị thương mà, thuốc này dùng nhiều không tốt đâu.

    Tôi nhận bịch thuốc đông máu từ bác sĩ, chỉ ngã thôi mà tay áo tôi ướt đẫm máu rồi.

    .

    .

    .

    .

    “Ngày Gấu đi, Heo vẫn ngốc nghếch chạy theo chiếc máy bay đang mang gấu đi thật xa, heo khóc lớn và bàng hoàng nhận ra cả hai vẫn chưa trao nhau nụ hôn đầu”

    Tôi vẫn nấu cơm cho anh vào mỗi ngày, câu chuyện của tôi vẫn đều đặn đến với anh, mọi thứ dều không thay đổi ngoại trừ anh không mang nó vào chỗ làm nữa, hộp cơm nằm bơ vơ trên bậc thang lạnh lẽo…,

    .

    .

    .

    Bơ vơ …..

    .

    .

    .

    .

    Bác sĩ nói, tôi không thể vô thuốc nữa….

    .

    .

    .

    Bác sĩ nói, tế bào ung thư đã vào xương…..

    .

    .

    .

    .

    Bác sĩ nói, hãy chuẩn bị…….

    _Đứa con ngốc này..hu hu hu …., sao lại giấu bố mẹ hả? Hu hu hu…, sao lại giấu như thế, con như vậy…mẹ biết phải làm như thế nào?

    Tôi nhìn mẹ đang khóc nức nở bên giường, ngôi nhà trở nên thật tang thương, bênh cạnh mẹ, ba cũng chỉ lặng lẽ lau nước mắt nhìn đứa con duy nhất đang suy yếu trên giường với cơ thể gầy nhom, trên tay là những mũi kim truyền đạm để nuôi sống cơ thể trong những ngày cuối cùng. Sohee, khi tôi đã không thể xuống giường đi lại, cô đã không thể giữ lời hứa mà gọi điện cho bố mẹ tôi, tôi không trách Sohee, mọi chuyện cô ấy làm đều vì người bạn này, khi bố mẹ và Sohee đến, tôi thấy đầu mình rất đâu, cơ thể cũng dằn vặt đau đớn như có hàng vạn con dao đang thay nhau róc xương xẻ thịt tôi ra thành từng miếng nhỏ, đau đớn khiến tôi ngất đi rồi cũng vì đau đớn mà tôi tỉnh laioj. Tôi thấy hơi thở của mình đang yếu dần, đang đứt quảng, tôi muốn nắm tay những con người yêu dấu này và nói cho họ một lời xin lỗi nhưng không thể, tôi có thể cảm nhận được cái chết đang đến rất gần, rất rất gần.

    “Phanh”

    _JAEJOONG! TỚ MANG YUNHO ĐẾN CHO CẬU ĐÂY. JAEJOONG CẬU ĐỪNG NGỦ.. HU HU HU ..

    Yunho ngơ ngác nhìn tôi, anh tiến lại tôi một cách vô thức và nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin được. Một kẻ mà anh đã xô ngã hai tuần trước đang thoi thóp trên giường bệnh. Cho đến cuối cùng, anh vẫn không nhớ ra tôi.

    .

    .

    .

    .

    Yunho! Em có rất nhiều tiếc nuối, có nhiều điều không cam lòng, thời gian chúng ta bên nhau quá ngắn ngủi. Em và anh…60 ngày tay trong tay hạnh phúc, 60 ngày sưởi ấm nhau trong vòng tay đối phương. Chúng ta chỉ có 60 ngày bên nhau nhưng lại có 700 ngày xa cách. Chúng ta chưa trao nhau nụ hôn đầu thiêng liêng của tình yêu, em vẫn chưa được cùng anh bước vào lễ đường, chúng ta vẫn chưa có một ngày bên nhau thật sự…em..không…trách anh vì đã lãng quên em. Có lẽ… Chúa không muốn anh nhớ đến một người sắp chết như em.

    Lần đầu tiên tôi chảy máu mắt nhìn anh, bàn tay cố vươn lên để chạm vào gương mặt mà tôi đã khắc sâu trong trí nhớ, tôi cố vươn lên, sắp rồi…sắp được chạm vào anh…sắp…..

    _Jaejoong? Jaejoong ah? JAEJOONG AH, ĐỪNG CHẾT! ĐỪNG CHẾT CON ƠI, Ở LẠI VỚI MẸ, JAEJOONG! XIN CON, MẸ XIN CON, Ở LẠI VỚI MẸ!

    _JAEJOONG AH. ĐỪNG ĐI, BA KHÔNG CHO CON ĐI, JAEJOONG AH, LÀM ƠN HÃY Ở LẠI….

    _Jaejoong ah! Hu hu hu u hu Jaejoong ah….

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    Tôi lùi về góc tường, đầu tôi dường như nổ tung bởi những iotj nước mắt máu vẫn còn chưa khô của Jaejoong, đôi mắt cậu u uất nhìn tôi dù cậu đã không còn hơi thở.

    Vỡ tan













    Căn phòng nhốt chặt ký ức của tôi bất ngờ sụp đỗ, nhưng mảng ký ức mơ hồ trở nên thật rõ ràng, lần đầu gặp nhau đầu tiên trong nhà trẻ, đôi bạn thân cùng nhau đến lớp, những buổi chiều bên tách Capuchino nồng ấm hương thơm, rồi…lời tỏ tình rụt rè sau tốt nghiệp, góc áo sơ mi bị nắm chặt trong ngày đưa tiễn tôi sang Mĩ.

    Rồi….



    Rồi….

    _Jaejoong ah…anh nhớ ra rồi….ở lại với anh được không em…..

    Tôi đau đớn vuốt đôi mắt vẫn đang nhìn mình, ngủ đi em, hãy mơ một giấc mơ thật đẹp về anh và em, đừng khóc nữa, Kim Jaejoong trông thật xấu xí khi khóc biết không? Tôi ôm lấy em, cơ thể em lạnh lẽo khiến trái tim tôi chết lặng. Tôi đã nhớ ra em rồi nhưng điều đó cũng đã quá muộn màng, em đã ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng…..

    Ngủ đi em, tình yêu của tôi.

    .

    .

    .

    .

    _Cầu cho con được yên nghỉ trong bàn tay che chở của Chúa, Amen!

    Mọi người đặt lên mộ em những đóa hoa ly mà em thích nhất, riêng tôi, tôi tặng em trái tim bằng bông đã nhạt màu mà em vẫn ôm chặt cho đến lúc ra đi. mọi người lần lượt ra về trong những giọt nước mắt tiếc nuối, còn tôi, tôi vẫn đứng đó nhìn em cùng với những mảng màu đau thương về những ngày em còn sống. Một Jaejoong ốm yếu chờ tôi ở sân bay, ngủ suốt đêm trước nhà tôi dưới cái lạnh mùa đông rét buốt, những hộp cơm thơm lừng với những mẫu chuyện của tôi và em. Em làm mọi thứ cho tôi nhưng tôi lại vô tình làm em tổn thương hết lần này đến lần khác. Jaejoong….Anh là một thằng khốn nạn…..

    .

    .

    .

    .

    .

    Mưa!

    Mưa luôn đến vào những ngày buồn nhất. Tôi bật dù che cho em, khoác lên mộ em chiếc áo Vest đen giữ ấm, đừng sợ Jaejoong ah, anh sẽ không để em bị ướt, không tổn thương em thêm một lần nào nữa.

    .

    .

    .

    .

    .

    Xoay người , tôi bước ra khu nghĩa trang vắng lặng, tôi thấy bước chân mình thật vô định, không biết nơi đâu mới là bến bờ dành cho mình. Tâm trí tôi tràn ngập gương mặt hạnh phúc và cả xót xa của Jaejoong, tôi đi như kẻ vô hồn tội nghiệp, cứ bước đi trong mưa, nước mưa xóa mờ nước mắt.

    “ TIN..TIN…TIN……”

    Dừng lại, tôi nhìn thấy chiếc xe tải đang lao về phía mình, tôi không chạy đi, không có Jaejoong, tôi cũng không còn gì cả.

    Nhìn về ngôi mộ ở phía sau, tôi cườ khi thấy em đang khoác chiếc áo đen của tôi, đôi tay ôm trái tim bằng bông thật chặt. Em nhìn tôi, nụ cười em thật trong sáng, thật dịu dàng……

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    Jaejoong ah, tôi sẽ cùng em ngủ……

    .

    .

    .

    .

    .

    End

      Hôm nay: Mon Apr 29, 2024 10:42 pm