Charming-TVXQ



Join the forum, it's quick and easy

Charming-TVXQ

Charming-TVXQ

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Charming-TVXQ

Latest topics

» [OneShot - NC17] My Lover (YunJae)
by Kissthebabysky Mon May 25, 2015 12:19 pm

» ♥ Tổng hợp bằng chứng YunJae is real ♥
by thaopham Wed Apr 22, 2015 9:53 am

» [Disc] Giọng hát của thành viên nào trong DBSK thật sự chạm đến trái tim bạn?
by phuongg_vuu Sat Mar 07, 2015 2:10 pm

» [Tổng hợp][Trans] Changmin UFO Replies
by Ngoclinh Mon Aug 05, 2013 12:52 pm

» [FAM] Nhà bếp ICharm
by red_eyes_05 Sun Feb 17, 2013 2:46 pm

» [11.02.13] [News] Jaejoong tiết lộ ảnh của bố trên Twitter
by yuukiYJ Mon Feb 11, 2013 5:00 pm

» [08.02.13] [News] Điều gì mang Kim Jaejoong đến với Busan? 'Bằng chứng' tại một nhà hàng kalguksu
by yuukiYJ Sat Feb 09, 2013 11:36 am

» [09.02.13] [News] Yunho nhận được nhiều phản ứng tích cực cho diễn xuất của anh
by yuukiYJ Sat Feb 09, 2013 11:24 am

» [05.02.2013][S.R][Sữa Lắc Đắng Ngắt] Uncompleted Dream.
by Sữa Lắc Đắng Ngắt Tue Feb 05, 2013 1:39 pm

» [Happy Birthday - Jaejoong][Fanmade] 26.01.1986 - 26.01.2013 Re:Write (Toon Factory)
by Batley Sun Feb 03, 2013 6:27 am

» [Special Project] Kim Jaejoong - 1st Solo Mini-Album "I/MINE"
by Batley Sun Feb 03, 2013 6:16 am

» [Online][VID][01.02.13] In Our Time PV (Short Version)
by Bon Sat Feb 02, 2013 7:51 pm

» Tuyển nhân sự cho ICharm Subbing Team
by Bon Sat Feb 02, 2013 11:15 am

» [23.01.13] [News] Changmin tiết lộ về first kiss
by yuukiYJ Wed Jan 23, 2013 6:32 pm

» Đóng góp ý kiến cho ICharm
by JaeHo_inmylife Mon Jan 21, 2013 1:18 pm

» [19.01.13][NEWS] Yoochun khẳng định với fan mình không cắt tóc để đi nghĩa vụ quân sự
by Zenny_05 Sun Jan 20, 2013 11:32 am

» [18.01.13] [News] Changmin thú nhận việc lén lút xem phim cấp ba khi còn là học sinh sơ trung
by yuukiYJ Fri Jan 18, 2013 6:46 pm

» [18.01.13] [News] C-JeS tiết lộ về vụ thắng kiện với Avex của JaeChunSu + Sự chuẩn bị cho lần kháng cáo của Avex
by yuukiYJ Fri Jan 18, 2013 6:34 pm

» [17.01.13] [Trans] Album solo của Kim Jaejoong thắng lớn và all-kill trên các bảng xếp hạng...cột mốc quan trọng trên con đường trở thành một nghệ sĩ thực thụ của anh ấy
by yuukiYJ Fri Jan 18, 2013 6:18 pm

» [16.01.13] [News] HoMin sẽ phát thành album tiếng Nhật "Time" vào tháng 3
by yuukiYJ Wed Jan 16, 2013 5:59 pm


    [Longfic - MA] Possession (YunJae)

    Heo Bingu
    Heo Bingu
    ICharm Super Center
    ICharm Super Center


    Tổng số bài gửi : 199
    Points : 332
    Reputation : 3
    Join date : 08/08/2012

    [Longfic - MA] Possession (YunJae) Empty [Longfic - MA] Possession (YunJae)

    Bài gửi by Heo Bingu Sun Aug 19, 2012 1:55 pm

    Title: Possession (Sự chiếm hữu)
    Author: JuJu_Chiri (aka Ju, Bánh Bao)
    Disclaimer: Chưa bao giờ là của mình.
    Pairings: YunJae, một chút YooSu (nhắc đến một chút xíu thôi)
    Category/ Genre: Boy Love, Psychological , Mystery (Tâm lý, Bí ẩn)....
    Rating: MA (rating cao vì do nội dung của fic chứ không phải vì Ya)
    Status: On going
    Sumany: JaeJoong có một cuộc sống rất ngọt ngào, hạnh phúc với người chồng mới cưới của mình. Nhưng mọi việc thay đổi khi người em rể từ trong trại giam quay trở về. Nhưng tai nạn xảy ra với chồng và người em rể khiến cho cậu lao đao, và mọi việc trở nên rắc rối bế tắc hơn khi chồng cậu không tỉnh dậy và người em đột nhiện kêu cậu bằng: "Vợ yêu"?

    Permission: https://2img.net/h/i1259.photobucket.com/albums/ii547/6002theJenny/6002/03d90a12.png

    Warning:
    - Rating MA không có nghĩ là vì Ya, fic mình rất hạn chế Ya (một phần do trình độ còi không viết được, nhưng không có nghĩ là không có ;)). Ju để MA là do tâm lý nhân vật là nội dung fic.
    - Thế giới Fic là thế giới fan gơn!!!!! *tung hoa* ==> điều gì cũng có thể xảy ra.:)
    - Thật lòng cảnh báo những ai không thích bóp méo thần tượng, vì hình tượng của YunHo trong fic rất khác...
    - Fan của Jessica SNSD không nên đọc, không phải vì Jessica vào vai xấu mà vì số phận về sau sẽ rất thảm.
    Note 1: Fic này dựa theo một phim cùng tên Possession ( nếu thấy quen thì đừng thách mắc nhá). Lần đầu tiên viết cái thể loại tâm lý bí ẩn này nên có điều gì sai sót xin các reader chỉ ra nhá. :">( Trước toàn viết Pink vs Humor ).
    Note 2: Đọc kỹ "Warning" và Note 1. :">


    ___________________________________________________


    ~.~.~.~ Possesssion ~.~.~.~


    Chap 1





    -Cười lên nào!


    Tiếng máy ảnh vang lên cùng lúc với tiếng hô của người chụp. Ánh sáng chùm đèn đang quét qua căn phòng Studio nhỏ, đứng trước máy quay nổi bật trên bức màn màu xanh trời nhạt là đôi vợ chồng đang nở nụ cười mỉm hướng đến ống máy quay. Chỉ mỉm cười nhưng trong đó vẫn nhận thấy sự vui sướng, và niềm hạnh phúc dâng trào.


    -Xong rồi. Tập album này sẽ rất đẹp đấy. Hai người rất đẹp đôi. _ Tiếng thợ chụp ra hiệu, ánh sáng từ chùm dền tắt đi. Các nhân viên lập tức dọn dẹp mọi thứ.


    Người con trai mặc vest trắng liền ngồi phịch xuống đất, thở một hơi dài.


    -Ai da~ Cuối cùng cũng đã xong. Em tưởng nó sẽ kéo dài mãi mãi mất. _ Từ sáng sớm tới giờ mà. Mệt là đúng thôi.


    Người đàn ông trong bộ vest đen trang nhã mỉm cười khi thấy "vợ" mình ngồi phịch xuống. Lại nhũng nhẽo gì đây?


    -Cũng tại em thôi. Ai biểu cứ muốn chụp nhiều cơ. _ Anh chậm rãi nâng cậu lên, người gì mà nhẹ hều ah.


    -Hum... _ Bĩu môi. _ Thế tức là anh không thích hả?


    -Ai nói. Anh chỉ sợ em mệt thôi. _ Ai da~ Cái môi lại bĩu ra rồi.


    -Nhưng mà em vui lắm. _ Cậu thỏ thẻ, tay choàng qua cổ người đàn ông yêu thương trước mặt.


    Bật cười khi thấy cử chỉ nũng nịu và cái mặt đang hồng lên như này. Anh chỉ nhéo nhẹ cái vào cái môi đang chề ra.


    -Sắp thành Jung phu nhân rồi còn gì mà cứ thế này ah??


    -Uhm... _ Cậu mỉm cười, ôm lấy cổ anh, cảm nhận đôi vai đầy yêu thương, bờ ngực ấm áp này. _ Em thích thế... Jung Hyun Bin... Jung JaeJoong....


    Cảm nhận đôi mắt nâu ấm áp kia, JaeJoong thả lỏng bản thân trong nhịp điệu đung đưa đầy yêu thương.



    Phòng Studio nhỏ bây giờ ngập tràn không khí riêng của người yêu nhau...



    ..........................



    Nhà Tù S.Y.M



    "Phạm nhân NM050021448 ra có điện"



    Trong căn phòng bốn bức tường lạnh, không khí như lạnh đi vì màu xám tràn ngập. Nam nhân đang ngồi trên chiếc giường sắt duy nhất trong phòng, đôi mắt xám lạnh quét ngang qua những con vật đang bò ở trong hốc tường, qua khay cơm cứng như đá đã vơi đi một nửa và dừng lại ở tên giám ngục to béo phì nhộn đang đứng trước cửa.


    -Phạm nhân NM050021448 ra ngoài có điện! _ Bàn tay nục nịch đang cầm chắc cái roi da kia như để sẵn sàng quất vào những tên tù ngang bướng.


    Gật đầu ra hiệu đã nghe thấy. Hắn bắt đầu đi qua những hành lang song sắt toàn tù nhân. Bước chân trần xuống nền đất lạnh đã quá quen thuộc. Hắn chậm rãi đi đến chiếc điện thoại, tay đeo gông cầm tay nghe màu đen, giọng nói trầm uy lực vang lên.


    -Alo.


    ~" Cậu chủ Jung. Là tôi, luật sư KangIn đây."


    -Sao rồi?


    ~" Tòa đã đồng ý tha bổng rồi ah. Tôi đã sắp xếp hết mọi việc rồi."


    -Tốt. Ông già không nói gì sao? Công ty như nào?


    ~" Dạ không, chủ tịch đã quá yếu rồi ah. Mọi việc bây giờ là do JunKi đảm nhiệm hết."


    -Mấy giờ ta ra?


    ~" 4h cậu chủ sẽ ra. Tôi sẽ đưa người đến đón."


    Cụp!


    Hắn cụp máy đi khi giám ngục ra hiệu đã hết thời gian nghe điện. Hắn thong thả đi về buồng giam của mình, dưới sự giám sát của hai tên giám ngục. Những bước đi vững chãi ,thân hình rắn chắc vẫn ẩn hiện qua bộ áo tù. Cũng đúng thôi, nếu hắn không mạnh thì hắn đã chết gục trong tù không thì bị những tên khác dày xéo, không thì chết bởi đòn tra tấn những tên cai ngục.


    'Rầm!' Tiếng cửa sắt nặng nề đóng lại cũng là lúc nụ cười nửa miệng lạnh lẽo xuất hiện trên khuôn mặt vô cảm kia.


    -Lão già. Hãy chờ xem đứa con lão về như nào.


    Tiếng chuột rít lên trong không gian chật hẹp của buồng giam, vang lên không ngừng..



    .................................




    -JaeJae~ Có cần giúp không?? _ Cái giọng cá heo lanh lảnh vang lên. Khuôn mặt mỹ tú ẩn hiện giữa một rừng chậu hoa.


    -Không có gì đâu SuSu~ cứ ngồi đấy đi. _ Khệ nệ bê hai chậu hoa xuống. JaeJoong ra hiệu bạn mình ngồi im đấy.


    -Nặng bỏ xừ ra mà còn làm chảnh. Chả cho người ta giúp gì cả. Bạn bè thế đấy!! _ JunSu bĩu môi.


    -Thích thì đi ra phía sau mà lấy mấy chậu phong lan ra đây! _ Mỉm cười nhìn tên bạn. Cái tính lanh chanh vẫn không đổi được là sao?



    Cả hai khệ nệ bê đống chậu hoa và dọn bớt cửa hàng. Được một lúc thì thả người xuống chiếc ghế sofa dành cho khách ngồi chờ. Bê mấy chậu ấy không mệt, nhưng nội việc chạy lên chạy xuống các tầng thậm chí còn phải ra sân sau khiến cả hai mệt muốn rũ người ra.


    JaeJoong mỉm cười nhìn mấy chậu cây. Mấy chậu này sẽ giúp cho cậu trang trí nhà mới của hai người, chậu Lan bé xinh kia sẽ ở bệ cửa sổ phòng khách, còn chậu hoa tím nhạt này sẽ ở bàn ăn của hai người.... Bất giác cậu lại khúc khích khi nhớ về ngôi nhà mà Hyun Bin đã cất công mua cho hai người. Cho cuộc sống vợ chồng về sau.


    Nhìn thấy tên bạn đang cười ngu cùng mấy chậu hoa, JunSu mím môi thầm, nhìn cái mặt là biết ngay đang nghĩ gì rồi.


    -JaeJae... Bao giờ cậu chuyển đến nhà kia??


    Dòng suy nghĩ bị cắt ngang giữa chừng khiến cậu giật mình, quay sang nhìn JunSu đang mím môi nhìn cười, cậu gắt lên để che đi cái làn màu hồng xuất hiện quanh má.


    -Cười gì hả?? Uhm... Có lẽ là mai tớ sẽ chuyển. Mà cũng chưa chắc, mai Hyun Bin còn có việc công ty nữa.


    -Nhanh thật. Không ngờ con Heo ngố như cậu lại cưới trước tớ. Ue kyang kyang~


    -Kinh quá! Thu ngay nụ cười đấy lại cho tớ nhờ. _ JaeJoong lè lưỡi ra trêu JunSu._ Cậu đó. Cũng nhanh tìm người đi chứ. Dù gì cũng đã 26 tuổi rồi còn gì.


    -Thôi xin, tớ vẫn muốn bay nhảy nữa... Lấy chồng như đeo gông ở cổ~~ôô. _ JunSu lại lấy cái giọng từ thủa xa xưa kể lể làm cậu cười ngặt ngẽo.


    'Tin... Tin'



    Tiếng còi xe làm cắt ngang tràng cười của hai người, hai gương mặt quay ra ngơ ngác nhìn theo hướng chiếc xe Mec xám. Trong khi gương mặt JunSu vẫn thản nhiên thì JaeJoong từ ngac nhiên trở thành vui sướng. Cậu chạy ra phía chiếc xe và ôm chầm lấy người bước ra khỏi xe.


    -Hyun Bin~~


    -Em đã xong chưa? _ Anh dịu dàng hỏi, khi thấy áo cậu đẫm mồ hôi. Gương mặt cậu sáng ngời như thiên thần.


    Quàng tay qua cổ anh, cậu thỏ thẻ nói.


    -Sắp xong rồi...


    Cái cảnh đung đưa vòng tay tràn ngập màu hồng kia khiến một người bị "ra rìa". Gương mặt bụ bẫm kia giờ đang nhăn lại khi thấy cái cảnh đung đưa qua ư là.. "hồng" của đứa bạn.


    -Chào cậu, JunSu... _ Anh giơ tay vẫy vẫy chào cậu, còn một tay đỡ cái con người đang vắt vẻo trên cổ mình.


    -Yah!!! Hai người không thể tìm chỗ nào khác sao??? Nên nhớ là ở đây còn có một người đang lẻ bóng đấy nhá!!!!


    -Nếu thấy ngứa mắt thì đi mà tìm đi! _ JaeJoong bĩu môi rồi lại quay lại nhìn người chồng sắp cưới của mình. Lơ đẹp bạn Su.


    Hyun Bin quay ra cười trừ với JunSu, JunSu ra chiều nhúm vai "Em đã quen với cái này rồi!" Rồi vẫy tay chào, lui đi cho đôi vợ chồng không gian riêng, kể cả thế cậu cũng nên chuồn sớm. Nếu cứ ở lại chắc chết mất!


    -Bây giờ đi đâu hả anh?


    -Cũng tầm 5h hơn rồi. Anh sẽ đưa em đi mua thêm chút đò dùng nhé. _ Anh véo nhẹ cái mũi xinh trước mặt.


    -Uhm! _Cậu reo lên vui vẻ, cùng anh chuyển những chậu cây lên xe và tiến đến khu thương mại lớn.



    Hạnh phúc đối với cậu bây giờ chỉ cần đơn giản vậy thôi.



    .......................



    Trên chiếc xe limo đen lướt qua những con đường, nam nhân nam tính đang tựa tay lên cửa kính, lơ đãng nhìn thành phố. Những tòa nhà kia liệu có đổi thay? Cũng đúng thôi, hắn đã ở tù được 2 năm rồi. Thời gian cũng không thể gọi là lâu, nhưng cái căn phòng với bốn bức tường xám bức bí đã làm hắn lẫn lộn. Nhìn xuống bộ quần áo sành điệu thay thế cho bộ áo tù làm hắn có chút thoải mái.


    Đối diện hắn là tay luật sự đang nhìn hắn như muốn nêu ra ý kiến cho quan điểm của mình.


    -Thưa cậu chủ...


    -Cứ để cho JunKi xử lý, cậu ta là tay chân thân kín của ta, mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi. _ Lạnh lùng nói với tay luật sư khiến hắn ta im lặng. Hắn lại tiếp tục nhìn khung cảnh qua tấm kính xe, đôi môi lạnh chợt nhếch lên một nụ cười. Lần này hắn về sẽ có rất nhiều việc để làm đây.


    -Đưa ta về công ty trước. Ta cần phải giải quyết một việc.

    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .

    Chiếc xe limo đen và chiếc xe Mec xám đi lướt qua nhau... vô tình. Nhưng tương lai sẽ thay đổi hoàn toàn...


    [b]-Chap 1-[b]
    Heo Bingu
    Heo Bingu
    ICharm Super Center
    ICharm Super Center


    Tổng số bài gửi : 199
    Points : 332
    Reputation : 3
    Join date : 08/08/2012

    [Longfic - MA] Possession (YunJae) Empty Re: [Longfic - MA] Possession (YunJae)

    Bài gửi by Heo Bingu Sun Aug 19, 2012 2:02 pm

    Chap 2


    Tối… chiếc đèn đường chiếu từng khoảng sáng mờ trên con đường cao tốc


    Chiếc Limo đen đi qua khoảng đèn sáng mờ trên đường, nam nhân kia trầm tư, tay cầm điếu xì gà châm sẵn lửa. Khuôn mặt nam tính đăm chiêu suy nghĩ trong tâm tưởng. Hắn vừa từ công ty về, tâm tình không hề giảm đi mà càng nặng nề hơn.Taythư ký bên cạnh cũng rúm lại, nhận ra khoảng không nặng nề u ám.

    Hút một hơi dài, từng đoạn khói nhả ra hình tròn một cách điệu nhệ. Bình thản thật.

    -Thư ký Jin. Phát hiện được JunKi lúc mấy giờ?

    Taythư ký giật mình, nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Anh ta biết hắn đang rất khó chịu.

    -Dạ… Tầm 6h... _ Nhẹ nhàng trả lời lại, len lén nhìn vào khuôn mặt đẹp tạc tượng đang trầm ngâm kia.

    -Nhanh thật. Không ngờ chúng nó nhanh tay vậy.

    Đôi môi khẽ nhếch miệng cười. Chết tiệt, cái lũ tay chân lão già. Gần chết đến nơi rồi mà còn “giữ của”. JunKi từ sáng đã mất tích và bây giờ được phát hiện ở dưới chân cầu. Bị cắt đứt lưỡi, trói vào chân cầu, bụng bị găm năm viên đạn.

    Khẽ gắt lên một tiếng khe khẽ, hắn thảy điếu xì gà vào tàn thuốc. Đôi tay đan vào nhau, sự việc tình cờ đến độ hắn thấy thú vị. Sao lại chết đúng lúc hắn về thế?? Hắn có thể coi đây là một lời tuyên chiến không??

    -Đi về khu nhà của lão già đi, lâu ta phải gặp lại “papa” chứ. _ Đến giờ diện kiến cha già đáng kính rồi. Ha ha~

    Bánh xe chuyển hướng về phía đông Seoul.



    ………………………



    Đứng nhìn khu biệt thự khang trang trước mắt, hắn cười thầm, lão già lại trang trí thêm rồi sao?? Màu mè quá.

    Đi ngang qua bức tượng cẩm thạch sư tử ở cổng, cánh cửa gỗ lim đen tím mở ra với hàng người cung kính dưới ánh đèn vàng sang trọng giả tạo, đứng chào vị chủ nhân thứ hai quay về.

    -Cậu chủ. Chào mừng cậu chủ đã về. _ Người quản gia già đến cung kính chào hắn.

    Gật đầu ra hiệu đám gia nhận lui đi, hắn lướt qua bộ dạng già nua của lão quản gia rồi hỏi.

    -Cha ta đâu?

    -Lão gia đang ở trong phòng bệnh, thưa cậu. Lão gia yếu quá rồi ạ.

    Lặng lẽ đi ngang qua không để lão quản gia nói hết khiến lão cuống quýt đi theo chỉ đường, hắn chỉ cần biết lão già kia ở đâu thôi. Hắn là phận con phải lên “hỏi thăm” sức khỏe cha hắn chứ.


    Dừng lại ở căn phòng cuối hành lang tầng một, giơ tay vặn nắm cửa nhưng tiếng rên vang ra từ đằng sau chnhs cửa khiến hắn khựng lại một chút.

    -Ah….xin… lão gia..aa.. đừng mà….dừng….

    Quay ra nhìn lão quản gia khiến lão im lặng cúi xuống, đôi mày nam tính nhếch lên một chút thách thức, khó hiểu và lập tức thành khinh rẻ.

    “Bệnh mà sung chán..”

    Hắn tặc lưỡi, đẩy hẳn cánh cửa ra, đằng sau cánhcửa là cái cảnh khá quen thuộc với hắn. Lão đang “cưỡi” một cô hầu nhìn có vẻ trẻ trung, trên sàn là hàng đống mảnh vải vụn bị xé.

    Cha hắn đưa mắt nhìn kẻ phá đám giây phút “hưởng thụ” của mình, nhếch thấy đứa con lâu nay đã trở về. Lão vui mừng ra mặt, quấn tạm quanh thân hình già nua một tấm áo choàng. Nếp nhăn trên trán hơi xô vào nhau khi lão cười, tiến đến gần đứa con trai của mình.

    -YunHo… Con đã về.

    Cúi chào lão đàn ông mang chức danh “cha của mình”, hắn nhếch nụ cười quen thuộc, khuôn mặt đầy tính cảnh giác cũng như sát khí chết người.

    -Papa Jung, con về rồi đây.

    -Về là tốt rồi, mau vào đây nào. _ rồi người hầu bên ngoài giúp lão mặc lại quần áo, đưa lão tiến gần chiếc ghế bành to thoải mái. Đứa gái hầu kia thì bị đưa đi ra khỏi phòng, khuôn mặt vẫn còn đọng nét sợ hãi…


    Hắn đưa mắt liếc qua đống thuốc đặt trên bàn gỗ, già khú bệnh nặng mà vẫn ham muốn các cô gái trẻ đẹp sao?


    -Hôm nay con về có chuyện gì không? _ Đưa tay ho khan vài tiếng, mấy cô hầu mang thuốc đến và một cái bàn xông cho lão.

    -Hôm nay vừa ra. Con đến công ty, và nghe được chuyện của JunKi. _ Hắn bình thản ngồi xuống chiếc ghế sofa da đen, miện vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi.

    -Ah… JunKi… Cha cũng vừa nghe xong, thật tiếc cho một người có tài như vậy.

    Lão lắc đầu tiếc nuối, nhưng đôi mắt đục kia lại đang tỏ vẻ thỏa mãn. Lão đã cất công tay chân lão đi xử lý, không gọn nhẹ sao được.

    Hắn im lặng, đôi mắt nhìn chăm chú vào biểu hiện của lão. Định lừa phỉnh ai??? Hắn là con của lão đấy, những mánh khóe, thủ đoạn chẳng phải hắn là người hiểu rõ nhất sao?

    -Thôi cha, con không làm phiền cha nữa con xin phép ra ngoài. Cha cứ dưỡng sức đi. _ “Vì ông sẽ không sống được lâu nữa đâu.”

    Nhìn bóng dáng cao ngạo đầy bá khí của hắn đi ra phía cống chính, lão quản gia và đống người làm thở dài. Mỗi lẫn ông chủ và cậu chủ nói chuyện với nhau. Họ cảm giác như đang bị ngột thở, căng thẳng hết sức.


    Lão nhìn theo hướng con trai lão mà mỉm cười, giờ này hắn đã về, chắc chắn sẽ huy động tay chân để thâu tóm công ty, có thể hắn cũng sẽ giết lão đi để chiếm lấy công ty lắm. Dù lão già nhưng số lão vẫn còn. Chừng nào còn sống, công ty lão vẫn phải thuộc về lão! Không ai được phép lấy mất.




    Nhưng lão có ngờ đâu, hắn về không phải để chiếm đoạt công ty.


    Mà là để trả thù.



    "Người ta từng nói... Hổ phụ sinh hổ tử mà ".....


    …………………………



    -Hyun Bin~ anh đang làm gì vậy?

    JaeJoong hỏi nhỏ khi thấy người yêu có vẻ đăm chiêu lạ thường. Hay anh đang mệt mỏi? Bộ ở công ty có việc gì sao???

    -Anh đang suy nghĩ một chút thôi. Không sao đâu em. _ Quay ra cười nhẹ với JaeJoong, rồi lại chú mắt vào tờ báo có dòng tít “ PHÓ GIÁM ĐÔC CÔNG TY S.M.E ĐƯỢC PHÁT HIỆN CHẾT Ở CHÂN CẦU!”

    Anh đang nói dối cậu. Thật ra anh đang lo. Dù gì… Anh cũng là người họ Jung… và công ty S.M.E

    -Vậy ah. Vậy em ra ngoài mua chút đồ nhá anh!


    ….cũng là của cha anh.


    -Haiz~ _ Thở dài, cha anh… người cha của anh… Người chủ tịch Jung Hyuk Ok làm mưa làm gió trên thương trường hồi ông còn trẻ…. Người mà mẹ anh đã yêu hết mình…. Người không công nhận anh… Người khiến anh hiểu được chữ “ Con hoang” như thế nào…

    Ôm đầu mình, anh không muốn JaeJoong biết anh có những lúc như thế này. Cậu sẽ rất lo cho anh. Lòng phụ tử trong anh vẫn chưa bao giờ giảm, anh vẫn khao khát anh sẽ được gọi cha. Được gặp đứa em cùng cha khác mẹ mà đã bị tách ra từ lâu.

    Những suy nghĩ ngổn ngang làm anh đau đầu, có lẽ anh nên đứng dậy pha một cốc café để tỉnh táo một chút…
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    JaeJoong đi ngang qua khu trung tâm thương mại Seo.G , cậu cũng không thích vào đây vì đồ ở trong đây đắt lắm, nhưng cậu muốn mua cho anh một chiếc áo lạnh, thời tiết sắp thu rồi mà Hyun Bin cứ mặc phong phanh làm cậu lo. Nói mãi mà cái đầu heo kia vẫn chả chịu nghe theo. Cậu đành phải tự tay đi mua cho anh một cái thôi.

    Lang thang qua những shop quần áo, lựa chọn mãi mà chưa thấy có gì bắt mắt. JaeJoong thở dài, chẳng lẽ đã cất công đi lại về tay không?? Trong ánh đèn vàng ấm áp của khu thương mại, có một chàng trai đẹp trong chiếc áo len mỏng đỏ, khoác ngoài là chiếc áo khoách vải dài màu nâu đang loay hoay đi lại qua những shop quần áo. ( A/N: cảnh tượng bắt mắt. ^^)

    Đi ngang qua cửa hàng gần khu vực trang sức, cậu chợt thấy một chiếc áo…

    -Ah!! Cái này!!! _ Lon ton chạy vào cửa hàng, trong lòng không thầm nghĩ, chiếc áo này sẽ rất đẹp với Hyun Bin. Với tay chỉ với nữ nhân viên, cậu hồ hới nói.

    -Lấy cho tôi cái áo này!

    Cái này… không phải một mà là hai giọng nói cũng vang lên.

    Quay ra nhìn về phía giọng nói lạ vang lên, JaeJoong nhận ra một cô gái với mái tóc nhuộm vàng xinh xắn, suông dài. Đôi mắt to tròn kia cũng đang nhìn cậu một cách bất ngờ. Hai người cứ chằm chằm nhìn nhau cho đến khi JaeJoong thu hồi lại cái nhìn vì ngượng ngùng.

    -Cô muốn lấy chiếc này ư?? _ JaeJoong khẽ hỏi làm cho cô gái sực tỉnh.

    -Vâng… Tôi muốn thử cái này.

    -Cho cô?? _ JaeJoong hơi trong mắt, nếu cậu nhớ không nhầm thì… Err~ đây là cửa hàng nam mà.

    Nhìn thấy biểu hiện tròn dẹp của cậu, cô gái khẽ cười rồi tủm tỉm đáp lại.

    -Oh không, cái này là tôi thử cho người yêu tôi.

    -Cô cũng cũng đang đi mua cho người yêu sao? Tôi cũng vậy. _ Cậu mỉm cời nhẹ với cô gái, cuộc tranh giành cái áo bây giờ đã chuyển thành cuộc “buôn dưa”, và dừng lại chỉ khi có tiếng nói thứ ba xen vào.

    -Jessica, sao lâu vậy?

    Cái giọng trầm trầm làm JaeJoong giật mình, nhìn qua phía cô là một người đàn ông nam tính trong bộ vest xám đen. Đôi mắt xám tro cứ dán vào cậu và cô gái, khiến JaeJoong khó chịu vì bị nhìn chằm chằm.

    Đối lập với trạng thái của JaeJoong là sự vui vẻ của cô gái kia.

    -YunHo~ em sắp xong rồi.

    -Nhanh lên nhé. _ Đôi mắt kia vẫn chú mục vào cậu.

    -Nếu cô thích cái áo này thì cô cứ lấy đi. _ Cậu mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt bộc lộ vẻ vui sướng của cô gái, dù gì cậu cũng là đàn ông con trai, phải nhường phụ nữ chứ.

    -Thật không? Anh không ngại chứ?

    -Không sao đâu mà. Cô cứ lấy đi. _ Cậu mỉm cười rồi quay ra gọi nhân viên đóng gói cái áo vào túi.

    -Cảm ơn anh nhé. _ Cô gai mỉm cười rồi quay ra phía người yêu. _ Đi thôi anh.

    -Uhm. _ Đôi môi dày khẽ thở nhẹ. Đôi mắt xám quét qua JaeJoong một chút rồi chuyển sang hướng khác luôn.

    Khi hai bóng khuất dần, cậu mới thở phì, ai đời lại soi mói cậu vậy. Cậu có làm gì đâu? Hay là sợ cậu đang dụ dỗ người yêu của anh ta chắc.

    Phẩy tay cho qua, JaeJoong lại lăn qua các hàng quần áo, tiếp tục cuộc hành trình tìm quà cho Hyun Bin….


    ………………….


    Trong xe.

    Mặc kệ cô người yêu đang tíu tít khoe bên cạnh hắn vẫn đang chú mục vào ô cửa. Thấy hắn không nói gì, Jessica vẫn tiếp tục, dù sao cô cũng đã quen với sự thờ ơ này rồi. Làm người yêu hắn nhưng ít khi hắn quan tâm đến cô lắm. Đã rất nhiều người yêu hắn nhưng chỉ có mình cô là lâu dài nhất. Cô cũng mong ước đấy chứ, cô cũng yêu hắn đấy chứ. Nếu không thì cô đã bỏ hắn ngay từ lúc hắn vào tù, nếu không thì sao cô sẵn sàng chờ hắn trong 2 năm?? Chẳng phải cô yêu hắn lắm sao?

    -YunHo~ em rất vui khi anh đã về. Em nhớ anh lắm.

    Nũng nịu ghé vào gần hắn, nỗi nhớ này, tình yêu này hắn sẽ hiểu được thôi mà. Chỉ cần cô cố gắng, hắn sẽ yêu cô.

    Xoa nhẹ vào mái tóc vàng suông thẳng, hắn ậm ừ trong miệng. Nhìn người con gái đang ngồi bên cạnh mà hắn chẳng có cảm giác gì nhiều. Hắn đang nghĩ đến lão già, đến công ty, đến những ngày ở trong tù, đến cái chết của tay thân cận nhất.



    Rồi tất cả những hình ảnh đó nhạt dần.



    ……..Nhường chỗ cho hình ảnh nụ cười dưới ánh đèn vàng ấm áp làm ám ảnh hắn.


    -Chap 2-
    Heo Bingu
    Heo Bingu
    ICharm Super Center
    ICharm Super Center


    Tổng số bài gửi : 199
    Points : 332
    Reputation : 3
    Join date : 08/08/2012

    [Longfic - MA] Possession (YunJae) Empty Re: [Longfic - MA] Possession (YunJae)

    Bài gửi by Heo Bingu Sun Aug 19, 2012 2:12 pm

    Chap 3






    " Cuộc đời như một bản nhạc. Lúc uyển chuyển như một điệu van nhẹ nhàng, lúc ngân lên gian điệu slow chậm rãi...Lúc lắt léo, ngang tàn như bản Sonat..."



    ....................




    Lắc nhẹ li rượu trong tay. Đôi môi dày quyến rũ nhâm nhi từng ngụm, thưởng thức mùi nồng thơm của li rượu hảo hạng trong tay. nam nhân dựa lưng vào chiếc ghế bọc lông cừu mềm trong căn phòng khách sạn hạng sang, đôi mắt xám nhíu lại đăm chiêu suy nghĩ. Ánh mắt như sắc lại thêm một chút.



    Bây giờ hắn phải làm lại từ đầu. Khốn kiếp!! Vì 2 năm vào tù mà hắn đã mất gần hết cổ đông trong công ty, lão già hắn đánh nhanh thắng nhanh đến mức hắn bây giờ không thể quay lại chức vị Tống Giám Đốc của mình. Tay với lấy điều xì gà, một chút nicotin sẽ giúp hắn tỉnh táo hơn trong lúc này.



    'Tít tít'




    " Yunho ah~ mai em hủy hẹn nha anh. Em phải đi họp với công ty em rồi. Hôm khác nhé. Đừng giận em.

    ~Sica~"





    Nhếch miệng cười nhẹ, cô bạn gái hắn lại bù đầu vào chồng hồ sơ. Mai hắn có lẽ sẽ đi dạo một chút.





    ......................



    Cửa hàng hoa Flora Season nằm trong một góc phố khá nhộn nhịp, nhưng nó không hề bị lấn áp bới những cửa hàng xa hoa cạnh đường. Màu xanh ngọc nhạt cùng với màu trắng hòa hợp với chút dây lá xanh rủ xuống, từng chậu hoa sắc màu được treo lên trước cửa. Những rọ hoa lớn nhiều màu để cho khách hàng có nhu cầu mua từng bó lớn và nhiều loại . cửa kính to như hiện rõ quang cảnh công viên đối diện cửa hàng. "Flora Season" sẽ làm người ta cảm tưởng chủ hàng sẽ là một cô gái xinh xắn vơi chiếc tạp dề trắng nhưng không, cửa hàng vẫn đắt khách là vì chủ hàng là một mỹ nam còn hơn cả hình tượng cô gái kia. ^^




    -JaeJae, chậu này ở đâu?



    -Ở gần đám lavender ý.




    ……



    Khách hàng ra vào quán này. một là để mua hoa. một là để.. ngắm mỹ nhân chạy quanh trong chiếc tạp dề xanh lá, mái tóc mềm nâu hắt nắng. Nụ cười rạng rỡ đến từng khách hàng ngồi chờ trong quán.




    -Cảm ơn quý khách đã mua hoa ở Flora Season!




    ……..




    Mỉm cười chào người khách cuối cùng trong hàng từ sáng đến giờ. Người khách vừa bước chân ra cửa hàng là JaeJoong ngồi thụp xuống.





    -Oaaaa~ SuSu ơi mệt quá!!




    -Hơ..hơ....hờ hờ




    Không mệt sao được, từ sáng đến giờ người ra người vào. Hai đứa chạy như ma đuổi trong cửa hàng. mà hình như sáng chưa ăn gì thì phải.




    -Jae ơi Su đói.



    -Hơ... Jae cũng đói. Mà hình như trưa rồi thì phải.




    JunSu hớn hở như bắt được vàng. Làm quần quật từ sáng tới giờ không lả đi mới lạ. Su quá là Superman!!




    -Vậy đi ăn luôn đi. Coi như mình nghỉ trưa đi JaeJae.



    JaeJoong gật đầu, thật ra và cậu cũng đang "bao tử hành" lắm rồi, bây giờ mà bảo cậu nhịn hay làm tiếp chắc cậu chết luôn tại chỗ mất. Mà không! Chết thì HyunBin đi cưới vợ hai sao? Không được!!!





    Cả hai vội vàng thu dọn bớt và đóng cửa hàng một cách tốc đọ, JunSu hăng hái kéo cửa lại và treo biển 'Close'. Hai cái dáng hì hục đóng đóng, kéo kéo rồi nhanh chóng vọt ra phía mấy chiếc taxi đậu ở đó. Riêng JaeJoong, không quên lấy một bức thư rất quan trọng trên kệ tủ.




    -Bác đưa đến Trung tâm thương mại Seo.G.





    ...............................







    -Cậu chủ Jung, bây giờ chúng ta đi đâu ạ?




    Người tài xế cung kính hỏi hắn, làm đã lâu cho gia đình họ Jung rồi nhưng ông vẫn không tài nào thở nổi bầu không khí quanh cậu chủ mình. Nhín thở chờ hiệu lệnh từ phía chủ nhân của mình. Điếu xì gà hắn hút gần hết được thả vào gạt tàn trên xe. Đột nhiên màu xám lạnh lẽo sáng lên một chút như chợt nhớ ra một hình ảnh.




    -Đến Thương mại Seo.G




    -Vâng.






    ..............................






    Trung tâm thương mại Seo.G






    Ánh đèn vàng xa hoa trong khu thương mại chiều lên những món đồ trang sức, những thứ hàng thời trang mơi gọi quý bà nhiều tiền. Nhưng đó không là mối bận tâm của hai mỹ nam mới bước chân vào.





    -JaeJae, tầng ăn là tầng mấy?_ JunSu "hóng hớt" từng quầy hàng một.




    -Err~ Tầng 7 thì phải. SuSu ah, có nhiều quán lắm. Chọn quán nào đi.




    -Á! Đồ Trung Quốc nhá. Ra ăn đồ Trung Quốc không??




    -Err. Ăn mãi không chán hả. Hay đổi món đồ Ấn Độ? _ JaeJoong nhíu mày, mỡ chết đi được. Con vịt kia ăn lắm đồ Trung Quốc thảo nào mông mới to như vậy.




    -Được đó, nhưng cửa hàng đâu??




    -Từ từ đã. Ở bên tay phải, gần quán thịt nướng.




    Cả hai chíu mũi vào tấm giới thiệu đồ ăn mà quên cả bước đi lẫn nhìn đường. Cánh mũi JaeJoong với JunSu cố căng ra mà hít hà lấy mùi thức ăn thoảng qua đâu đây. Oaaaa~~~ "bao tử hành"!!!!!!!





    Mải mê ngó nghiêng hít hít mà JunSu đâm sầm vào người khác cái "Rầm!"




    -Ai ya ya~~~~ <ôm đầu và mông>



    -SuSu có sao không??? _ JaeJoong tíu tíu chạy lại đỡ tên bạn dậy, trong lòng thầm hú vía "May quá mình không bị đâm".




    -Hơi đau một tí nhưng không sao. _ JunSu xoa xoa cục u trên trán, mặt mũi nhăn lại nhưng không kêu to. Dù gì thì người có lỗi vẫn là Su mà.





    -Lần sau đi cẩn thận chút.




    Giọng nói lạnh băng vang lên gần tai làm cả hai đông cứng, trân trân ngước lên phía trước thì chỉ thấy lưng áo rộng màu xám hướng về phía mình. JunSu hoàn hồn giật mình, bỏ nhỏ nói với đứa bạn.





    -Ôi hết hồn! Giọng gì mà lạnh tanh.





    JaeJoong giật lấy giật để đồng tình, đôi mắt to tròn màu nâu vẫn chưa hết thảng thốt.





    Đột nhiên JaeJoong có cảm tưởng mình biết người này... Lạ thật.






    Kéo JunSu đi để giúp tên bạn thoát khỏi cơn lạnh sống lưng, quen hay không tính sau đã. Giờ Jae còn có nhiệm vụ cao cả hơn nhiều






    -Ah!! Nhà hàng Ấn độ kia rồi~~





    ... Đó là ăn ^^








    ..........................................








    -Cậu chủ Jung. Kế hoạch đã chuẩn bị xong hết rồi ạ.





    Tay thư ký nhẹ nhàng vào phòng riêng của hắn, hắn ngạo nghễ ngồi trên chiếc sofa bành to da đen. Hai năm trong tù không được đụng đến một chút nicotin nào làm hắn thấy ngứa miệng.




    -Chuẩn bị đi. Mai sẽ bắt đầu. Lão già ta có động tĩnh gì không?




    -Có. Lão Gia thuê người đến theo dõi cậu chủ ở công ty, và đưa Joong Hun vào làm Phó giám đốc. _ KangIn kính cẩn thưa.



    Đôi môi dày khẽ thở ra một làn khói trắng, mùi vị hăng hăng của nicotin tan trong không khí. Nheo mắt nhìn tản khói trắng bay lơ lủng, đôi môi khẽ nhếch lên cường ngạo.





    Quả là hắn đoán không sai, lão già đã biết sợ rồi. Chính vì vậy nên hắn đã lui về khách sạn nhiều hơn, toàn bộ công việc hắn trực tiếp đứng ra chỉ đạo. Đàn em, bây giờ chỉ có KangIn là được việc.





    Hắn im lặng, tự mình thưởng thức mùi hăng tê đầu lưỡi, KangIn thấy ý liền lui về phía sau, nhẹ nhàng hết sức tránh làm ông chủ phật lòng.





    Định bụng trưa nay chỉ đi dạo tranh thủ mua chút gì cho Jessica thì gặp phải người ‘gần’ quen. Đi ăn?? Nhìn tờ quảng cáo thức ăn rơi xuống chân hắn là biết. Tự hỏi người này là ai mà ‘đụng’ hắn khá nhiều…






    Những khói thuốc trắng vẫn phả ra đều đều trong căn phòng.






    …………..






    Hyun Bin vỗ vỗ mấy cái vào thái dương, dạo này tần suất anh phải ở công ty tăng một cách chóng mặt. Đáng lẽ ra giờ này anh phải được “ăn ngon ngủ sướng” với JaeJoong rồi. Ai đời đàn ông có hôn thê mà phải nai lưng trong văn phòng giờ gần như khồng có ai không?





    Có chứ!





    Chính anh đây….




    Vỗ vài cái vào vai mỏi lừ, anh khẽ nhấp nháy lên mạng. Coi như thư giãn một chút trước khi quay lại với số má chồng chất.




    -Haizzz




    Tay lướt chuột qua những thông tin trên mạng, anh cảm tạ ai đó quên chưa tắt mạng Lan trong công ty. Đôi mắt hiền sau cặp kính chống cận hơi nhíu lại. Chăm chú nhìn vào từng mục.




    Tay anh run run kích chuột vào một bản tin, điều trước mắt khiến anh không thể tin được. Đứa em trai của anh, đúng nó rồi! Đứa em trai cùng cha khác mẹ.





    Tấm hình người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai và đeo chiếc kính đen bản to che gần hết khuôn mặt, nhưng vẫn toát ra vẻ lạnh lùng dưới sự bảo hộ của mấy tay bảo vệ.




    Tấm ảnh dưới tít im đậm.



    “Con trai Chủ tịch Jung Huyk Soon ra tù sau 2 năm “










    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




    …………………..



    [color=violet]Jung Huyn Bin là một con người bình thường.




    Kim JaeJoong là một con người bình thường.




    À, ừ thì không-bình-thường-cho-lắm. Vì khó ai có thể có một vẻ đẹp quấn hút như cậu. Đường nét mềm mại nữ tính nhưng không kém phần săn chắc nam giới.





    Nhưng con người không-bình-thường-cho-lắm cũng có một mong muốn đơn giản thôi. Cưới một người, có con, có công việc ổn định và… hưởng tuổi già. Một ước mơ đơn giản như bao người khác.





    Nhưng cuộc đời như một bản nhạc không ai có thể tự soạn. Và cuộc đời Kim JaeJoong cũng vậy.[/cplor]









    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




    ……………………





    Huyn Bin chậm rãi theo sự hướng dẫn của người thư ký họ Lee. Tim anh đạp một cách hồi hộp, mồ hôi chảy ra bàn tay ướt đẫm, anh không ngừng sải những bước chân nhanh để gặp mặt được một người.





    Em trai anh…



    Jung YunHo.




    Sự đa nghi của anh đã thôi thúc anh gặp lại người em trai cùng cha khác mẹ này, sau khi nhìn thấy cái tít báo. Anh không ngừng gọi điện đến xin một cuộc gặp, mãi cho đến khi anh khai tên “Jung Hyun Bin” Anh mới được sự cho phép.



    Anh chỉ thắc mắc, không biết liệu em trai anh có nhận ra anh không?



    Những hình ảnh cuối cùng của anh là khi mẹ anh nắm tay anh và kéo anh ra khỏi khu vườn đang chơi cùng em trai.

    Những ánh mắt lạnh lùng lẫn khinh miệt của gia nhân.


    Ánh mắt sững sờ của em trai mình khi anh nó đang chơi cùng nó thì bị kéo đi.



    Liệu còn có thể nhớ không?







    Người thư ký tên KangIn còn hỏi nhỏ “Vậy hóa ra anh là Đại cậu chủ?”




    Rồi anh ta gật gù nói nhỏ. “Nhìn anh khá giống Lão Gia. Nhưng Cậu chủ Jung có vẻ giống hơn”




    Anh chỉ lặng thinh gật đầu.


    Anh giống người mẹ chất thật hơn người cha bảo thủ kia.


    Chính vì thế nên mẹ anh mới bị đuổi, vì trong anh không có thứ “dòng máu cao sang” ấy.







    Dừng lại trước cánh cửa gỗ gụ tím của phòng hạng sang. Huyn Bin nuốt nước bọt. Cánh cửa từ từ mở, và tay thư ký lên tiếng thông báo trước. Anh có thể nhìn thấy dáng người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành đen, đôi tay như đan vào nhau im lặng chờ đợi.





    -YunHo.




    Nhẹ nhàng bước vào, anh nén tinh cảm xúc của mình lại vì anh biết, em trai anh đã khác trước rất nhiều rồi.




    Nam nhân ngồi trên chiếc ghế bành đen chợt đứng dậy khi nghe tiếng gọi, ánh mắt xám tro tràn đầy hàn khí nhìn về phía âm thanh phát ra. Đôi mày nam tính hơi co lại, như suy ngẫm về cụm từ vừa rồi và con người trước mặt.





    Huyn Bin nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu như nhắc nhở lại kỷ niệm ít ỏi hồi nhỏ của hai anh em.



    -Anh là Huyn Bin đây



    -Huyn Bin? _ Đôi mày hắn nhíu lại, hình như hắn có biết về cái tên này.





    -Jung Huyn Bin đây. YunHo ah, em còn nhớ chứ?




    -Huyn Bin…. Bin huyng??? _ Màu xám tro hơi giãn ra, không còn đông đặc như trước.




    Hắn bước đến gần anh, nhẹ bắt lấy bàn tay đang giơ ra của anh. Bin huyng?





    -YunHo. Ho ah~ _ Anh vui mừng khi hắn nhớ ra anh, vậy ra hắn còn nhớ, còn nhớ anh.




    -Huyn Bin huyng. Mừng huyng đã về.






    ……………………..







    -JaeJoongie? _ Anh thò đầu vào trong phòng bếp, nơi cậu đang chiên chiên xào xào cho bữa tối của hai người.




    -Gì vậy anh??




    Anh tiến đến gần cậu, nhẹ đặt tay vào vòng eo thon sau lớp vải mềm. Cậu hơi nhột nhột nên rùng mình. Mỉm cười khi thấy cái mặt háo hức của anh được phóng to chình ình. Gì đây?? Đừng nói là đã đói đến mức đấy rồi nhá.




    -JaeJoong~~




    Lần này cậu không trả lời, chỉ mỉm cười xào nấu thức ăn, để cho anh nói tiếp.




    -Anh muốn em gặp một người….




    -Ai vậy?




    -Em trai anh.




    Cậu hơi ngạc nhiên, quay ra nhìn anh một cách tò mò lẫn khó hiểu.




    -Em trai?




    -Uhm. Em trai anh. Hai anh em anh đã thất lạc nhau quá lâu rồi. Hôm qua anh mới gặp lại.




    -Vậy sao?? Sao không mời cậu ấy về nhà???




    -Vì… Em anh đang bận, với lại anh chưa hỏi.




    -Anh không hỏi sao biết bận? _ Cậu mím môi nhịn cười bộ dạng bắt lậm của anh _ Em rất muốn gặp em trai anh. Thật tốt quá, Huyn Bin ah~




    JaeJoong khẽ nói, cậu biết Huyn Bin có một gia đình không trọn vẹn. Anh chỉ có mẹ, nhiều lần anh kể cho cậu về người em cùng cha khác mẹ đã xa nhau từ nhỏ. Nay tìm được, cậu cũng thấy vui cho anh.




    Anh gật đầu hưởng ứng. Anh biết JaeJoong sẽ đồng ý, vì cậu luôn lo anh sẽ vì gia cảnh mà tự ti với cậu.





    -Mai mốt anh sẽ mời em ấy về nhà mình.





    JaeJoong đỏ tai khi nghe thấy mấy cụm từ cuối. Ah~ nghe ngọt tai thật ah~







    Bữa ăn của cả hai sẽ thành than nếu hai người cứ như thế này nhá!
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .


    -Mà JaeJoongie ah~ _ Anh hỏi cậu sau khi kết thúc bữa tối một cách ‘sạch sẽ’




    -Gì vậy anh? _ Cậu nhướn người ra hiệu nghe thấy, mắt vẫn chú tâm vào quả táo gọt dở cầm trên tay.




    -Em đã kiểm tra hòm thư chưa? _ anh mỉm cười thích thú.




    -Rồi. Em đọc rồi. _ Cậu nhẹ nhàng đáp lại anh. Thỏa mãn nhìn gương mặt anh háo hức khi biết câu trả lời.





    Mỗi ngày, anh sẽ viết cho cậu một bức thư và đặt trong hòm. Chính cậu sẽ ra hòm thư lấy nó và đọc. Thật chả hiểu anh nghĩ đâu ra được cái ý tưởng sến súa này cơ mà cậu… cũng thích đấy chứ.




    -Em sẽ đọc cho anh nghe nha. Thư ai đó tỏ tình với em rồi còn bám đuôi theo em nữa chứ.




    JaeJoong nháy mắt trêu anh, tay cầm đĩa táo tráng miệng đặt lên bàn rồi sải chân bước về phía tủ lấy ra một bức thư đã được bóc.




    Cậu ngồi tựa lưng vào chiếc sofa mềm cạnh anh, hào hứng giở bức thư ra rồi lên giọng đọc... Đôi môi anh đào hơi mím lại rồi khẽ cất giọng.




    -“Dear JaeJoong,

    Em thấy cách chào giống nước ngoài chưa?? Anh mới học được qua phim tối qua chúng ta xem cùng nhau đấy.^^

    Vậy là một ngày đã qua, Em có dám tin là anh viết cái bức thư này trong tình trạng trốn quản lý không? Thế này cũng hay. Làm anh nhớ đến kỷ niệm khi chúng ta đi PuriCo………”


    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .

    Đó cũng là một cách để thể hiện tình yêu của hai người.


    ‘La la la’


    Bản nhạc vẫn vang lên không ngừng nghỉ,




    Nhưng liệu những nốt nhạc còn tuôn chảy dịu dàng ??








    -Chap 3-
    Heo Bingu
    Heo Bingu
    ICharm Super Center
    ICharm Super Center


    Tổng số bài gửi : 199
    Points : 332
    Reputation : 3
    Join date : 08/08/2012

    [Longfic - MA] Possession (YunJae) Empty Re: [Longfic - MA] Possession (YunJae)

    Bài gửi by Heo Bingu Fri Aug 24, 2012 9:22 pm

    .~.~.~.~.~.Chap 4.~.~.~.~.~.


    ( Chương này sẽ vô cùng dài =.=, chỉ có 2 part thôi mà mỗi part đã hơn 7 trang word)


    Part 1



    Những tia nắng xuyên qua tấm rèm mỏng màu trà, chiếu lên chiếc gối thơm mùi nước xả, lên chiếc giường màu kem. Những chậu cây hứng mình đón ánh mới, từng đồ vật trong phòng như vươn mình thức dậy sau đêm ngủ dài.


    Đó là “đồ vật”.


    Còn con người đang trong chăn thì sao?


    Chiếc chăn được JaeJoong kéo lên trùm kín mặt, làm nó nhăn lại ,để lộ một bàn chân trắng mịn hồng hồng đang ló qua tấm chăn dày. Cái đầu nâu nâu cố rúc lại trong đám chăn, miệng nhỏ lầm bầm mấy câu không rõ. Thầm mong ánh nắng này biến đi chỗ khác thêm khoảng….15 phút nữa thôi.



    Nhìn JaeJoong uể oải rúc trong chăn, HuynBin phì cười. Anh quá hiểu một JaeJoong lúc sáng sớm khó gọi như thế nào. Cầm góc chăn che che cho đôi chân khỏi bị lạnh. Anh thắt chiếc cà vạt màu xanh đậm, lẩm nhẩm miệng những thứ gì cần đem đi đến công ty. Và như một thói quen không bỏ sau 2 năm yêu nhau. Cúi xuống nhìn “tiểu hai tử” trong chiếc chăn ấm áp kia, hơi nóng phả vào tai JaeJoong không làm cậu thức, vì bây giờ cậu vẫn đang bay cùngChutiên.


    Một nụ hôn lên sau tai như một câu chào buổi sáng. Thích thù nhìn bờ môi ai đang mơ màng mà vẫn nở nụ cười toe toét. HuynBin vui vẻ bước xuống nhà, quên không đút một bức thư vào hộp thư trước cửa.


    Tiếng động cơ xe vang lên rồi mất dần trong nắng.



    …………….



    JaeJoong đang rất siêng năng! Sau buổi ngủ quên sáng nay, vì được ngủ nhiều hơn nên cậu có sức hơn nhiều. Lẩm bẩm không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nướng kiểu này mà quên cả làm bữa sáng cho HuynBin. Thức dậy là cậu liền làm 2 phần bữa sáng rồi mang đến cửa hàng chờ JunSu cũng ăn.


    Taycầm cái chổi quét, JaeJoong thở nhẹ để ngửi được mùi đất, mùi hoa, mùi không khí sáng sớm mà tự dưng thấy…….phởn lạ thường ( =)) ). Mỗi ngày đều phải quét dọn cửa hàng như thế này, những chậu đất được chuyển qua lại nên không tránh được phần đất bị đổ ra.


    Đang quét dở thì JaeJoong nghe được tiếng chông kêu cửa và ngay sau đó là cái giọng the thé của tên bạn thân.


    -Kim JaeJoong!!!!!!!!!!!! Tớ đói!!!!!!!!!!!



    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .

    Jung YunHo đang rất bực mình.


    Vì tay giám đốc bên ATB đã đồng ý làm hợp đồng với riêng hắn mà giờ lão ta lại đang ngồi cũng lão già hắn ký kết một sự thỏa thuận. Đã vậy tay thư ký còn không biết điều lại làm hắn tức điên thêm lần nữa vì sự chậm chễ. Tay cầm điếu xì gà đang cháy, từng đợt khói phả vào không khí, đôi mắt xám nhìn hờ hững vào một điểm trong không. Nheo lại tia giận dữ, một thời tiết đẹp như này mà hắn cảm thấy bực bội là sao?


    Tay thư ký ở ngoài nhưng không dám ho he gì, lặng lẽ đến nín thở nhìn ‘sếp’ của mình.


    Chợt chiếc điện thoại reo lên, anh ta vội bắt máy lên, và mỉm thầm thật đúng người gọi vào lúc này. Đây có thể coi là cứu tinh không?


    -“Thưa giám đốc, có cô Jessica gọi đến. Tôi sẽ nối máy vào phòng ngài.”



    Bên kia hờ hững ừ một tiếng, tay thư ký vội cuống quýt kết nối. Dù gì thì bạn gái sẽ giúp hắn bình tĩnh hơn, anh ta chưa bao giờ đối xử thô lỗ với cô bạn gái 4 năm này.



    Đưa tay bấm phím gọi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nũng nịu của Jessica vang lên trong căn phòng.



    -“YunHo…. Em nhớ anh. Anh chẳng gọi gì cho em cả!”


    Hắn mỉm nhẹ, cô luôn khiến hắn bình tĩnh một chút, có lẽ cô gọi rất đúng lúc.


    -Trưa nay em có bận không? _ Hắn hỏi nhỏ.


    -“Không, hôm nay em ký xong hết hợp đồng rồi.” _ Cô vui mừng trả lời hắn, hắn rất ít khi chủ động hỏi cô hẹn hò.


    -Vậy trưa đi ăn cùng anh.


    -“Vâng, anh nhớ nhé YunHo.” _ Vui vẻ cúp máy, liệu có phải YunHo đã có chút cảm tình gì với cô không? Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng, Jessica vui vẻ bước lên xe của mình. Cô cần trang điểm một chút cho buổi hẹn trưa nay.




    …………………



    Buổi trưa đến rất nhanh, trong cửa hàng hoa Flora Season hiện tại đang tràn ngập mùi…. thịt nướng với cơm trộn. JunSu xoa xoa cái bụng hơi nhích lên một phân mà thở. Lâu rồi cậu nhóc mới được ăn một bữa do JaeJoong chế biến. Thật no muốn chết luôn a~


    JaeJoong cười cười khi thấy vẻ mặt thỏa mãn của tên bạn, cứ mãi ăn tiệm thì chẳng mấy mà phá sản, nên JaeJoong đã quyết định làm một chầu tự cấp-tự làm. Thế mà cũng tiêu tan mất 2 cân thịt ,1 nồi cơm đầy, 4 quả trứng, 3 bó rau cải, 5 củ cà rốt, 4 củ dưa chua. (A/N: má ơi!!!!)



    Kim JunSu đang phởn phơ ngồi xơi trái cây, nhìn tên bạn hâm đang lúi húi rửa bát. Su là Su cũng muốn giúp lắm a~~ Cơ mà cứ người ta cứ đuổi Su ra ngoài rồi kêu Su toàn phá hoại của công thôi, nên Su mới ngậm ngùi ngồi đây ăn trái cây đấy chứ.



    Những chậu hoa chuông đang rung rinh trong nắng, tia nắng hắt vào tấm kính cửa. Bên công viên những bóng cậy đang cố che cho những người muốn thư giãn trong bóng râm mát mẻ của thời tiết Thu.


    Đang rửa thì JunSu vội kêu lên.


    -JaeJae có khách kìa!!! Đẹp trai đó, đi xe đẹp nhé. Cậu ra xem đi, để tớ rửa cho.


    JaeJoong miễn cưỡng nhìn tên bạn, ánh mắt háo hức kia sao cậu chả thấy có tí gì là sẽ nhẹ tay với chồng bát của cậu. Nhưng tiếng ‘Leng keng!’ quen thuộc chuông cửa vang lên, làm cậu phải bỏ dở chồng bát mà chạy ra……



    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



    Hắn gọi cho tài xế xe cho xe về và tự mình lái xe, hắn cũng không phải loại sắt đá nên không biết được tình cảm của Jessica dành cho mình. Và hắn cũng muốn đền đáp lại cô một chút. Đã 2 năm và hắn hầu như quên mất hẹn hò phải như thế nào rồi. Những ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng, hắn trầm tư nên mua gì cho Jessica…..


    Chợt ánh mắt xám dừng lại ở một cửa hàng hoa khá xinh xắn ở góc phố, không nổi bật nhưng không bị lấn áp đi bới sự nhộn nhịp của con phố. Đột nhiên tay lái rẽ vào cửa hàng ấy, con mắt xám đánh giá cửa hàng, Màu xanh ngọc nhạt của bức tường cũng với màu trắng trang nhã, điểm thêm những châu dây leo xanh nhỏ trên tường.


    Đúng rồi, hoa…. Có lẽ hắn sẽ mua một bó tặng Jessica.


    Bàn tay đẩy nhẹ chiếc cửa gỗ trắng, tiếng ‘Leng keng’ chuông cửa vang lên……


    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



    JaeJoong nở nụ cười thường trực với vị khách mới vào.


    -Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho anh được ạ?


    Vị khách kỳ lạ chưa trả lời mà chỉ nhìn chăm chú JaeJoong, và bao quát cửa hàng. Cậu thầm nhìn vị khách kỳ lạ này, đúng như lời JunSu nói, anh ta đẹp trai thật. JaeJoong gật gù với ý tưởng của mình. Khuôn mặt nhỏ nam tính với đường nét sắc, đôi mắt xám tro cuốn hút người khác. Bộ vest anh ta đang mặc là thuộc hàng xịn . Còn về vụ xe cộ thì JaeJoong chịu, đến cả xe của HuynBin cậu còn không biết huống chi xe nào.


    Vị khách kia nhận ra vẻ mặt chăm chú ‘soi’ của chủ hàng liền quay lại nhìn và đôi mày hơi chau vào nhau rồi nhanh chóng giãn ra với vẻ mặt bình thản .


    JaeJoong vội chuyển ánh nhìn của mình, tự tháy xấu hổ khi không lại nhìn chằm chằm người ta như vậy. Đưa tay gãi nhẹ mép áo, cậu mỉm cười chuyện nghiệp với vị khách kia.


    -Quý khách muốn tặng hoa cho ai ạ? Tôi có thể tư vấn cho quý khách.


    Hắn tự xoa cằm suy nghic theo thói quen và ngước lên nhìn đôi mắt to tròn trước mắt, chất giọng trầm trầm vang lên.


    -Chọn cho tôi một bó cho bạn gái.


    Cậu gật đầu rồi bắt đầu thay cái tạp dề màu xanh, chạy đi tìm bó hoa phù hợp. Cảm giác đôi mắt xám kia vẫn chưa dừng nhìn mình, nhưng cậu đã quá quen với những cái nhìn lộ liễu vậy nên JaeJoong vẫn chú tâm vào chậu hoa.


    JaeJoong chọn được một bó gồm 6 bông chùm Cẩm tú cầu màu tím nhạt, xen kẽ với những bông hoa Oải hương tím đậm nhỏ, vương lên trên màu tím nhạt. Chúm chùm Cẩm tú cầu bông xòe ra, bọc trong giấy bọc bên trong một lớp màu tím khoai nhạt, bên ngoài là một lớp trắng và một chiếc nơ vải nâu thắt lại. Hài lòng chỉnh sửa lại bó hoa, miệng nở nụ cười mà chính mình cũng không biết.


    Và cậu chợt quên mất là ánh mắt xám kia vẫn đang nhìn mình chăm chú, ghi nhớ nụ cười kia.



    -Của quý khách đây, Hoa Cẩm tú cho sự mạnh mẽ, kiên định. Thêm một chút Oải Hương cho sự thủy chung. Bọc trong giấy trắng là sự thanh khiết trang nhã. Bạn gái của anh chắc chắn sẽ rất thích bó hoa này.


    Trao lại bó hoa cho vị khách, cậu mỉm cười khi thấy ánh mắt anh ta chăm chú vào bó hoa mới đem, lộ vẻ hài lòng.


    -Cảm ơn.


    Hắn đang nói cảm ơn một người, nhưng trong lòng cảm thấy bình yên lạ thường. Đôi mắt xám vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp, vào đôi mắt to tròn. Cảm thấy như đôi mắt nâu kia cũng đang nhìn vào mình.


    Ánh nhìn chỉ ngắn ngủi có 3 giây nhưng đọng lại bao mơ hồ. Hắn rời cửa hàng hoa trong đầu vẫn ám ảnh màu mắt nâu kia. Ngước lên nhìn cửa hàng hoa, hắn thầm nhớ…


    -”Flora season…”



    ………………………………



    2 tháng sau,


    Huyn Bin đang làm việc trong văn phòng thì nhận được một cuộc gọi số lạ, bản tính tò mò làm anh nhấc máy.


    -Alo?


    -“…..HuynBin huyng?”


    -Ai… Ah! YunHo? _ Huynbin bất giác trả lời lại theo quán tính rồi kịp thời sửa lời.


    -“Chào huyng.” _ Giong nói bên kia trầm tĩnh .


    -Uhm, em gọi huyng có việc gì vậy? _ HyunBin hỏi, sau lần gặp lại thì anh cũng chỉ gặp đứa em trai này thêm 4 ,5 lần nữa thôi. Lời hứa đưa YunHo về nhà chơi với JaeJoong anh vẫn chưa thức hiện được, làm ai đó cứ mè nheo anh suốt ngày.


    -“Em muốn mời huyng đến dự tiệc chia buồn cho cha, em tổ chức. Hyung hãy đến nhé.”


    -………


    HyunBin im lặng, việc tin người cha ruột anh mất xuất hiện trên mặt báo với cái tít giật gân “Chủ tịch Tập đoàn S.M.E gặp tai nạn giao thông”, “Vị chủ tịch đứng đầu đột ngột mất” hay “Sự thương tiếc cho Jung Huyk Soon”…… Nhưng việc làm anh buồn là người em trai anh đã đứng ra tở chức hết mọi thứ… Còn anh, chỉ có thể hỏi thăm qua những cuộc điện thoại.


    Bên kia đầu dây, sự im lặng của HuynBin cũng khiến hắn hiểu. Anh trai hắn rất dễ đọc vị, huyng thấy hổ thẹn và buồn rầu sao? Đừng huyng, vì ngay cả em đều không có huống chi….



    -“Không sao đâu HuynBin huyng, em sẽ giới thiệu huyng là anh trai ruột trong bữa tiệc.”



    HyunBin giật mình. YunHo định làm gì?? Anh muốn lên tiếng can ngăn nhưng đã bị YunHo chặn trước.


    -“Khi cha còn thì ông không công nhận huyng, bây giờ cha mất, em muốn ít ra ông ấy cũng làm được một việc đúng trong đời mình. Em muốn công nhận huyng là người thân của em.”


    -Yun….


    -“Huyng . Bây giờ em chỉ còn hyung là người thân .” _ YunHo mềm mỏng với anh trai mình, dù gì lão già cũng đã chết rồi, bây giờ hắn muốn bù đắp lại cho anh của hắn.


    -……. Thôi được rồi, YunHo. Huyng sẽ đến. _ HuynBin nhẹ nhàng, thầm nghĩ dù sao cũng chỉ còn hai anh em thôi.


    Chợt nhớ ra một điều, HuynBin vội kêu lên.


    -YunHo. Liệu trong bữa tiệc anh có thể đem thêm một người nữa đến được không?


    -“…..Ai? Bạn gái huyng?”


    -Ừ… _ Anh thú nhận, sao không tranh thủ giới thiệu cho JaeJoong biết em trai của anh.


    -"Hyung cứ mời đến. Em cũng muốn gặp chị dâu." _ YunHo bình thản nói, chính điệu ngữ bình thản đấy lại làm cho HuynBin ngượng chín người.


    -Huyng cũng muốn gặp em dâu. _ Anh cố đáp trả lại đứa em trai mình.


    Hắn cười nhẹ. _ “Khi đó huyng sẽ biết, em có việc rồi. Chào huyng.”


    -Uhm. Chào em, YunHo. _ Anh cúp máy trước và suy nghĩ về bữa tiệc, chắc chắn JaeJoong sẽ hào hứng gặp anh trai anh.



    ______________________________________________________________

    - Chap 4 -
    Heo Bingu
    Heo Bingu
    ICharm Super Center
    ICharm Super Center


    Tổng số bài gửi : 199
    Points : 332
    Reputation : 3
    Join date : 08/08/2012

    [Longfic - MA] Possession (YunJae) Empty Re: [Longfic - MA] Possession (YunJae)

    Bài gửi by Heo Bingu Fri Aug 24, 2012 9:29 pm

    Chap 5



    Part 2.


    (Dạ vâng, Part 2 gồm 13 trang word của các bạn đây~~~~~ *lăn ra sàn*)



    ~.~.~o0o~.~.~


    ”Em có tin vào định mệnh không JaeJoong?”




    .................



    JaeJoong vui vẻ dọn hết những chậu hướng dương vào nhà kính, tưới chút nước, chỉnh lại độ ẩm và lau dọn những khay bàn ngỗ bám đất. Tay chân hoạt động hết công suất, đôi môi cánh anh đào mím nhẹ vui mừng. Vừa nãy cậu đã nhận được tin nhắn của HuynBin nha~ Nói là mấy hôm nữa sẽ có một bữa tiệc cho người cha đã mất của anh, và hay hơn nữa là “em chồng” ( à, đã được gọi là “em chồng” chưa nhỉ?) sẽ có mặt ở đấy.


    JaeJoong mong chờ lắm, chỉ tò mò không biết em chồng của HyunBin sẽ ra sao? Trông như nào, có đẹp trai bằng anh không? Có cái tính hậu đậu vụng về như anh? Có nhút nhát như anh không?? Cảm giác hồi hộp chợt tăng lên, cậu thấy còn hồi hộp hơn lúc anh đưa cậu về gặp mẹ. Có lẽ vì thấy HyunBin khá yêu quý người em trai này, thân sắp vào nhà anh thì phải lấy điểm trong mắt gia đình chứ.


    Hào hứng giơ cây chổi bằng sợi ngô khô, JaeJoong hô quyết tâm giơ cao hai cánh tay.


    -Fighting!!!!~~~ Vì sự nghiệp gia đình yên ấm, “chị dâu” đảm đang!!!!


    Tiếng vọng trong tấm nhà kính không làm thay đổi khí thế hừng hực của ai thốt ra câu đó. JunSu đứng ngoài nhăn mặt, định bụng cất mấy chậu gốm không vào nhà kình thì thấy màn “tự sướng” của JaeJoong khiến cậu muốn chui vào một hốc và cười như điên. Đang khi không quét dọn lảm nhảm gì vậy??


    Đặt vôi chậu cây xuống, JunSu chạy cách xa nhà kính. Su là Su sợ bệnh heo điên lắm!!



    …………………..


    -Hôm nay ngài Jung không thể trả lời anh được, tôi sẽ sắp sếp hẹn cho anh…..Vâng….


    -Alo, văn phòng Giám đốc SME đây. Ngài Jung đang bận họp, không thể trả lời ký giả ngay được….. Vâng……. Cảm ơn ngài thưa ngài……..


    -Alo, văn phòng Giám đốc SME đây, tôi xin lỗi………


    -Alo,……………………….



    Thư ký Lee Jin chạy đi tiếp điện liên tục, từ ngày phát tin vị Chủ tịch mất, những cuộc gọi hỏi phỏng vấn, hỏi thông tin cứ dồn đến ầm ập. Gác tai nghe phone xuống, anh ta thở dài. Ai nói làm thư ký cho giám đốc tài giỏi giàu có là sướng?



    Đưa mắt nhìn vào cánh cửa gỗ đen nâu đóng chặt, anh hít một hơi sâu rồi đi vào đưa cho Giám đốc văn kiện.


    ‘Cộc cộc!’


    -Giám đốc, tôi vào đưa văn kiện cần cho tối nay.


    Chất giọng trầm bẩm sinh vang qua cánh cửa, nhẹ bẫng nhưng đầy uy lực khiến Lee Jin vã mồ hôi. -Vào đi.



    Nhẹ nhàng đấy cửa ra, Giám đốc của anh ta đang ngồi đĩnh đạc trên chiếc ghế da đen bóng, tay cầm ly rượu màu vàng của Lúa mạch. Đôi mắt vẫn không nhìn vào người đang từ từ đi đến gần mình, chiếc điếu xì gà hút gần hết tan vị khói trong không khí. Thoạt nhìn thấy hắn ta thật nhàn nhã.



    Thư ký Lee không dám nói nhiều, nhanh chóng đưa bản văn kiện cho hắn ở bàn gỗ .


    -Đây là văn kiện bên công ty Media Talia đưa ra cho công ty ta, mời Giám đốc xem qua. Và những ký giả dò hỏi, tôi đã từ chối gần hết rồi. Chỉ còn bên Arang TV và mấy phóng viên tin News thôi.


    -Uhm… Thế là được rồi. Hôm nay anh có thể về sớm.


    Thư ký Lee thở phào trong bụng, được về sớm thật còn gì bằng.


    -Mà khoan.


    -Dạ, Giám đốc Jung?


    -Đã sắp xếp bữa tiệc chưa?? Và… gửi thiệp buồn?


    -Đã xong hết rồi ạ.


    -Còn?? _ Hắn nhướng mày.


    -Bên nhà ngài Jung HuynBin cũng đã gửi rồi ạ.


    -Uhm. Thế thôi, anh có thể về. _ Hắn ra lệnh , tay dí đầu điếu xì gà xuống gạt tàn dứt khoát, đầu thuốc tản nốt đợt khói cuối rồi tắt hẳn trong gạt tàn.


    -Vâng, chào ngài Giám đốc Jung.


    Nhìn bộ dạng hớt hả về của tay thư ký, hắn lặng im bấm số trên chiếc điện thoại riêng. Việc này là cẩn trọng, hắn chưa thể tin tên thư ký được, mặc dù anh ta đã theo hắn 5 năm.


    -Luật sư KangIn?


    -“Cậu chủ Jung.”


    -Vụ tai nạn anh đã giải quyết xong hết chưa?


    -“Dạ, bên cảnh sát không tìm ra bừng chứng gì.”


    -Tốt. Đừng để đám cảnh sát ngửi được mùi ta trên xác lão già ấy….



    Tản khói xám lạnh vẫn vương trên không khí.



    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



    4 ngày sau…


    JaeJoong háo hức đứng ngồi không yên trong khi HyunBin lôi từng chiếc cà vạt ra ngắm nghía. Gương mặt hồng hồng, diễm lệ đầy háo hức, mong chờ. Hướng mắt ra chỗ anh thì thấy anh đang chọn cà vạt, Có ai mặc áo ba lỗ, quần vải xám ngồi gãi đầu chọn cà vạt như anh không? Cậu phì cười, tiến đến gần chỗ anh rồi nhỏ nhẹ cất tiếng.


    -Cái màu nâu vàng nhạt ý.


    HyunBin quay lại nhìn dôi mày hơi chau lại ra điều suy nghĩ thì nhẹ nhàng vuốt gương mặt trắng mịn kia.


    -Đúng ý anh quá. Ha ha.


    -Đi thay quần áo đi lại còn. Đứng đấy mà cười. _ JaeJoong bĩu môi đấy tay anh ra rồi đi lấy chiếc áo khoác trắng kem mua từ hôm qua.


    HyunBin vui vẻ đem áo đi và cà vạt đi thay, được một lúc thì anh lại chạy ra.


    -Anh lại quên quần hả? _ JaeJoong phá lên cười.


    -Ờ…ờ…


    -Đây này.


    Trong lúc anh thay quần áo thì JaeJoong cũng chỉnh tề trong chiếc áo sơmi trắng viền nâu chocolate, chiếc quần tây màu nâu loãng hơn bó chân một chút nhưng không sao, nó rất hợp với chiếc áo khoác màu kem có ống tay viền nâu cũng hàng cúc bạc sáng lấp lánh.


    Xoay tới xoay lui bên chiếc gương lớn cạnh tủ, JaeJoong quay lại thì thấy anh đã chỉnh tề trong bộ vest đen xanh kẻ dọc lịch sự. Ánh mắt nhìn chăm chú vào người con trai áo kem đang xoay trước gương trong ánh đèn trần. JaeJoong lúng túng, xấu hổ. Không phải bị nhìn chằm chằm mà vì sợ bộ trang phục này không hợp với mình, JaeJoong chỉ sợ bị…bục chỉ thôi. Tại tháng này cậu đã tằng thêm 1 cân rồi.


    -Anh nhìn hộ em với. _ Cúi đầu xuống chỉ chỉ vào sau áo. HyunBin liền đi về phía JaeJoong.


    -Sao? Không thích à? _ Anh nhẹ hỏi thầm nghĩ thẩm mỹ của mình cũng không đến nỗi tệ lắm đâu mà.


    -Không… Mà là…..


    -???


    -Anh nhìn xem sau có bị bục chỉ không? Em thấy…. mát mát.



    Đáp lại cậu chỉ có đôi mắt trợn tròn của anh.




    …………………


    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Biệt thự Jung hôm nay được trang trí lại với những gam màu trầm, xám, đen và trắng, đôi sư tử đá được khéo léo che đi vẻ lộng lẫy. Nhưng những quan khách vẫn không hề chú ý gì đến nó, những gam màu trầm trên váy của những quý bà, không còn tiếng chúc tụng ly rượu nữa mà không khí vẻ đầy hoài niệm. Chiếc vòng cổ, nhẫn của những ông lớn lại chẳng ăn nhập gì với khung cảnh ấy, mạ ngọc, hoàng lục, rubi… dưới ánh đèn chùm vàng càng làm chúng rực lên ánh kiêu kỳ. Tiếng xì xào cố ý giữ tiếng nhỏ đi. Họ bàn về những vụ làm ăn của SME, bàn về vị Chủ tịch quá cố trong tâm trạng nửa xót nửa vui.



    Thật giả tạo.



    YunHo tự nhận thấy hắn ta cảm thấy nhàm chán với những cái bắt tay bằng hữu, những câu chuyện về lão già hắn, về cái vẻ xu nhịn lẫn hớt hóng của đám quyền quý trong đây. Nhấm chút rượu trong chiếc ly thủy tinh trong, hắn đưa mắt quan sát những con người ra vào nơi này. Người hắn cần đến vẫn chưa thấy.



    Còn JaeJoong đang rất khổ sở. HyunBin nói sẽ đi gửi xe nhưng mãi không thấy anh ở đâu. Thế là theo dòng người thì cậu đã ở bên trong tòa biệt thự rồi. Đưa tay cắn nhẹ đầu móng, JaeJoong chẳng lẽ lại đi bắc loa tìm anh? Trong cái biệt thự rộng kinh người này thì dễ phải làm thế lắm chứ.


    Từ chối mấy tay phục vụ với khay rượu, hôm nay cậu không thể uống được. JaeJoong đi sát vào tường, đưa mắt nhìn quanh, cầu mong xem có thể anh sẽ tự dưng xuất hiện trong cái biển người ở sảnh này.


    Những vị phu nhân lâu không gặp nhau, chào hỏi. Những thương gia bắt tay nhau làm quen. Ánh sáng phản lại của chiếc nhẫn, chiếc vòng đá quý trong ánh đèn vàng làm JaeJoong thấy chói mắt. Cậu cần ra ngoài một chút.


    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .

    Khu vườn cắt tỉa nghệ thuật hiện ra trước mắt, đài phun nước với những bức tượng về nàng tiên cá đang đưa mình hứng nước, bông hồng đỏ thẫm trong từng bụi cây, xen kẽ cùng hoa hồng trắng. Trên những thảm cổ là li ti những bông hoa trắng muốt xinh xinh. Ánh đèn rọi vào theo từng góc làm khu vường trở nên lộng lẫy, xa hoa.


    JaeJoong mê mẩn đi ngắm từng thứ, sờ từng thứ. Đẹp thật nha! BẢn thân cậu cũng là người yêu hoa, nên thấy sự tinh tế trong việc trồng xen kẽ ở đây làm cậu hứng thú đến mức quên cả việc đi tìm chồng chưa cưới của mình.


    -A! Cái này giống đài ước nguyện quá.


    Cậu đã từng xem cái đài ước nguyện ở nước Pháp rồi, giống thật nha. Từng giọt nước chảy xuống, một số đọng lại trên bức tượng dưới sự phản chiếu của ánh đèn làm nó như những viên chân trâu phát sáng.


    Tiến trước mắt là một vường hồng đỏ thẫm, tính tò mò lên khiến cậu không tự chủ được đến gần chiếc cổng trắng nhỏ dẫn vào bên trong khu vườn. Nhưng chỉ còn cách có vài bước thôi thì cái giọng trầm trầm vương giả vang lên, phá đứt ảo tưởng chập chờn trong đầu JaeJoong…


    -Dừng bước. Anh không được bước vào chỗ đấy.


    Giật mình quay lại, JaeJoong thấy một cái bóng đen đứng trong nhưng bụi hoa hồng cao. Nheo măt một chút cho quen với bóng tối, cậu tự thấy xấu hổ vì cả nhiên dám xông phi vào vườn nhà người ta như thế.


    Nhẹ gãi gãi đầu khiến mái tóc nâu hơi rối một chút. Cậu nhẹ nhàng xin lỗi.


    -Thật xin lỗi, vì khu vườn này đẹp quá. Và tôi cũng chưa nhìn thấy giống hồng đỏ thầm như thế này bao giờ.


    Bóng đen dần dần di chuyển ra chỗ sáng, hiện ra một người đàn ông to cao trong bộ vest xám đen uy nghiêm. Gương mặt nam tính bình thản nhưng khiến người ta thấy áp bức trong thế con mồi.


    Hắn chậm rãi tiến gần con người to gan dám xông vào khu vườn sau, đôi mắt ướt nước to tròn ngước lên nhìn hắn khiến hắn hơi sững lại. Hắn nhẹ giọng nói, vì dù sao cũng không nên bất lịch sự với khách.


    -Không sao, bên đấy đang tu sửa nên không thể vào được. Xin mời anh vào trong nhà. _Tay làm một động tác điệu nghệ, ra ý mời vào nhưng con người bướng bỉnh trong bản tính kia nói thẳng.


    -Không, tôi… không muốn vào trong đó. Ngột ngạt lắm.


    Hắn hơi nghiêng đầu nhìn con người trước mặt, thầm nghĩ từ trước đên nay chưa có người chê tiệc của hắn. Có lẽ có ngoại lệ rồi.


    -Vậy còn anh? _ Đôi mắt to nâu phủ hơi nước ngước lên nhìn hắn, ánh nâu tan chảy trong đáy mắt. _ Anh cũng ra đây mà, có phải giống tôi không?


    Đến đây đôi mắt nheo lại ánh cười cũng đôi môi anh đào toe toét khoe hết ‘răng xinh’ cho hắn thưởng thức.


    Hắn vẫn không phản ứng gì , chỉ gật đầu nhẹ. Cũng đúng, không khí trong kia làm hắn khó chịu, chỉ muốn ra ngoài tìm chút gió cho thoáng ai ngờ gặp phải một tên ‘đột nhập’ ngớ ngẩn như thế này.


    -Không khí trong đó cũng làm tôi thở không nổi. _ Hắn hơi nhức đầu vì mùi nước hoa của mấy mụ đàn bà cứ đứng gần hắn..


    Không khí lại im lặng, làn sương đêm lạnh khẽ thổi qua mang theo hương nồng nàn của hoa hồng. JaeJoong thích thú nhìn ngắm khu vườn, bản thân là một người thích hoa, thẩm mĩ của khu vườn này khiến cậu thấy say mê cả về kiến trúc lẫn trang trí.


    Đôi mắt xám khẽ liếc qua thân ảnh xinh đẹp bên cạnh, đôi mắt nâu ướt nước lấp lánh trong ánh đèn phản chiếu, cánh mũi hít sâu tân hưởng mùi thơm tinh tế. Còn đôi môi cánh anh đào đang vẽ nên một nét cười mờ nhạt.



    Thật đẹp….


    -Khu vườn này đẹp quá đi. _ Chợt đôi mày thanh tú chau lại , ngón tay trắng thon miết nhẹ vào chiếc cằm xinh xinh _ Tôi cũng muốn có một khu vườn đẹp như thế này.... Nếu tôi có tiền.


    Rồi lại được dịp khoe hàm răng trắng xinh, toe toét.



    Hắn chợt sững lại một chút. “Nếu tôi có tiền”?? Thật là một lí do phổ biến nhưng ít ai có thể mặt dày mà có thể mở miệng thốt lên cái câu đó.


    Có gì đó nhột nhột phình ra trong bụng hắn....


    ’Reng! Reng!’


    JaeJoong vôi bắt máy, mỉm cười nhẹ khi màn hình hiện ra dòng chữ than thương. Cậu quay ra phía hắn gật đầu xin thứ lỗi.


    Hắn cũng im lặng gật nhẹ tránh làm phiền theo phép lịch sự. Đôi chân xoay bước về phía vào trong bữa tiệc. Chợt thanh âm trong trẻo làm hắn dừng lại.


    -Hẹn gặp lại anh sau.


    Quay lại thì thấy ánh đèn chiếu ngược vẫn không giấu được nụ cười mỉm xinh đẹp của ai đó, đôi mày nam tính giãn ra, cảm thấy có chút mong chờ, có chút nhanh chóng.



    Đôi môi dày đầy đặn cười nhẹ, không hề mang tính khinh rẻ lẫn bá vương như thường ngày…


    Đôi giày da đen bóng tôn lên từng bước chân vững vàng, đầy uy nghi của chủ nhân, bước vào bữa tiệc xa hoa ồn ào.




    ……………………..



    -YunHo.


    -HuynBin huyng. _ Hắn nở nụ cười chào mừng anh.



    HyunBin thong thả đi đến phía em trai mình, dù không có bá khí như hắn nhưng phong thái lịch sự, hòa nhã, bầu không khí quanh anh luôn khiến người ta có thiện cảm.


    Hai người nhẹ trao nhau cái ôm khẽ, hai cánh tay khoách lên vai người kia, như thời cả hai còn là trẻ con. Hành động thân thiết đấy đã khiến cho những vị khách trong sảnh tập trung ánh nhìn vào hai người.


    HuynBin hơi nheo mắt, anh cảm thấy khó chịu khi ánh nhìn tò mò lộ liễu soi vào mình.


    -Xin lỗi em, hyung đến muộn quá. _ Anh cười trừ với hắn, cũng tại cái chỗ để xe làm khó anh nhé. ( A/N: HyunBin à, anh không biết là những bữa tiệc kiểu này sẽ có phụ xe gửi xe xuống chỗ không hả? =.=)


    -Không sao đâu hyung, dù gì em cũng đã thông báo tin buồn của cha với các vị khách rồi. _ YunHo cười nhẹ, bài diễn văn nhàm chán đó anh cũng không cần để ý đến làm gì.


    -Em đã thông báo rồi sao?


    -Về cha thôi, còn bây giờ em sẽ giới thiệu hyung. _ YunHo đặt ly rượu lên một bartten gần đấy.


    -YunHo, hyung nghĩ…. _ HyunBin ngập ngừng, anh thực sự vẫn chưa thích ứng được với sự việc này.


    -Hyung yên tâm.


    YunHo gọi một chiếc thìa bạc và gõ nhẹ lên thành ly. Tiếng ‘Keng keng’ không lớn nhưng cũng đủ làm mọi người dừng chuyện và tập trung vào hắn.


    -Một lần nữa xin cảm ơn quý vị vì đã đến chia buồn cùng gia đình chúng tôi. _ Hắn nở nụ cười nhẹ mang mác buồn. Những vị khách gần đó thấy được sự ‘tận tâm’ của hắn liền giơ cao ly rượu.


    -Mong ngài chủ tịch Jung Hyuk Soon an nghỉ.


    Hắn cũng làm theo, như một hành động tiễn đưa lần cuối. “ Tạm biệt lão già…..”


    -Và… để hoàn thành ước nguyện của cha tôi, hôm nay tôi muốn giới thiệu một người thân trong gia đình đã bị thất lạc bao năm nay của tôi.


    HyunBin cảm nhận được lúc hắn vừa dứt lời là hơn chục con mắt chiếu lên hắn. Vẫn chưa quen những phản ứng soi mói như này làm anh rùng mình nhẹ.



    -Đây là HyunBin… Jung HyunBin… _ Hắn hướng ly rượu về phía anh. _ …. Người anh ruột của tôi.


    Trong tiếng ồ à đầy ngạc nhiên, những quan khách sôi nổi bàn tán, tai HyunBin chợt ù cả lên, dường như anh nghe thấy cả tiếng ‘Tách’ của máy chụp ảnh, ánh flash nổi lên chớp liên tục. Những tiếng lung bùng, nhốn nháo bay qua bay lại tai anh.


    -Bây giờ chúng tôi chưa thể trả lời những câu hỏi của quý vị, xin hãy để đến cuộc họp báo ngày mai. _ YunHo khẽ bước lên, giọng nói uy lực đầy bá khí áp đảo người khác khiến lời hắn nói có tác dụng tức thì, ánh flash vơi đi, những tiếng xôn xao trò chuyện im bặt.


    -Và bây giờ xin quý vị thưởng thức bữa tiệc. Cảm ơn quý vị đã đến đây ngày hôm nay.


    Nói xong hắn và anh quay đi, không để cho đám phóng viên hé răng hỏi thêm câu hỏi nào nữa.




    ……………………….



    -Có thể hyung chưa quen, sẽ bị làm phiền nhưng hyung yên tâm. Em sẽ thu xếp với đám phóng viên. _ YunHo vỗ nhẹ lên vai HyunBin, đảm bảo là anh đã hết sock.


    -Cảm ơn em, YunHo.


    -Vậy… chị dâu mà anh đã nói trong điện thoại đâu hyung? _ Hắn chuyển chủ đề giúp anh dễ thở, đối với người bình thường mà bị đám phóng viên bao vây như vậy không thấy sock mới lạ.


    -Oh!.... _ HyunBin chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt anh trở nên ôn nhu hơn. _ Hôm nay anh cũng có đưa em ấy đến.


    Hai người đứng ở gần tường khuất nên ít người có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của hai anh em.


    -Vậy chị dâu đâu? _ YunHo mỉm cười tinh quái.


    -Lúc nãy đòi đi sửa soạn để gặp em đấy. _ Anh phì cười khi nhớ bộ dạng hớt hả của cậu.


    -Hyung cứ nói em dễ tính là được rồi.


    -Nhưng em ấy…. Ah! Ra rồi kìa.


    Hắn nhìn theo hướng anh chỉ, thấy trong đám đông có một thân ảnh diễm lệ đi đến. Chiếc áo vest màu kem nổi bật trong ánh đèn vàng dịu của của thủy tinh, mái tóc nâu lay động khi di chuyển, tạo nếp gợi song. Và đặt biệt là đôi mắt to ướt nước đang nhìn thẳng vào anh và hắn. Trên đôi môi cánh anh đào đã nở sẵn một nụ cười mà hắn vừa nhìn thấy ở khu vườn hồng.


    HyunBin đón cậu trong tay, miệng đầy tự hào giới thiệu với hắn.


    -YunHo… Đây là JaeJoong, người mà anh đã bảo với em.


    Hắn vẫn chưa hết bất ngờ, đôi mắt nâu ướt kia đã ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn.


    -Chào anh, YunHo-sshi. Tôi là Kim JaeJoong.



    Chợt hắn nhớ lại hình ảnh nụ cười trong ánh đèn vàng của khu trung tâm thương mại, nụ cười trong cửa hàng hoa, rạng rỡ tiến đến phía hắn với bó hoa oải hương tím trên tay….



    Ánh mắt ôn nhu hiện lên, nhẹ bắt lấy bàn tay trắng thon đang chìa ra trước mặt hắn.



    -Xin Chào JaeJoong-sshi, Tôi là Jung YunHo.




    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .

    "Em có tin vào định mệnh không JaeJoong?”



    - Chap 5 -
    Heo Bingu
    Heo Bingu
    ICharm Super Center
    ICharm Super Center


    Tổng số bài gửi : 199
    Points : 332
    Reputation : 3
    Join date : 08/08/2012

    [Longfic - MA] Possession (YunJae) Empty Re: [Longfic - MA] Possession (YunJae)

    Bài gửi by Heo Bingu Fri Aug 24, 2012 9:40 pm

    Chap 6




    ”Hỏi trên thế gian, tình ái là gì? Duyên phận là gì?”

    ………………………….

    JunSu hớt hả chạy đến cửa hàng “Flora Season”, chết Su rồi, tại tối hôm qua thằng bạn thân Huyk Jae mới mua game mới nên cả hai đứa thức cả đêm để chơi hết tổng thể các bàn, tờ mờ sáng do mệt quá nên sau khi đánh được thằng trùm lớn đã quay ra hú hét rồi lăn ra ngủ (=.=”). Lúc tỉnh dậy sau cơn chiếp chiếp thì tá hỏa đồng hồ là 9h00’, mặt tròn mặt méo vội vàng tắm rửa rồi ù té chạy đi, đến nỗi đằng sau Huyk Jae hét toáng lên “Kim Junsu, cậu quay về mặc quần ngay cho tôi. Hỏng mắt tôi rồi!!!”

    E hèm, lúc đó cậu có mặc…quần chứ có tông hông như tên dở hơi kia nói đâu. Thật quá đáng mà! Su có mặc quần, Su có mặc quần mà!! ()

    Liếc thấy cửa hiệu, JunSu thầm chắc tai mình sẽ được sạc một trận đầy pin, tay vội đưa lên che chắn phòng thủ đôi tai mình. Mở cửa bước vào mà mặt mày nhăn nhó, co rúm lại, 1…….2….…3……..4…….. Ủa sao vẫn chưa thấy tiếng hét??

    Hé hé mắt ra thì thấy con người đáng nhẽ ra phải thét ra lửa khi thấy mình chợt đứng trơ ra đấy, JunSu tò tò chạy lại gần. Quái lạ, có ai bình thường tay ôm chậu cây đứng ngẩn ra trong cửa hàng hoa không?? Sáng không có cái gì vào bụng đói meo làm bạn nhỏ Kim JunSu lấy hết hơi… vỗ nhẹ vai người ngẩn ngơ trong cửa hàng.

    -JaeJae. JaeJae. Ú u?

    Giật mình ngơ ngác nhó xung quanh, thấy chình ình gương mặt phóng to room cực cận của tên bạn làm JaeJoong hết hồn suýt rơi luôn chậu cây.

    -JunSu?! Hết hồn!!! ~ Đưa tay vuốt vuốt vài cái, bình thường cái mặt nó đã tròn to hơn mặt cậu rồi mà nhìn room như lúc này không khỏi làm cơ mặt JaeJoong giật đứng vì…sợ.

    -Sao cậu đột nhiên đứng ngẩn ra vậy? Cửa lại mở, nhỡ đâu có khách hay kẻ trộm vào thì sao? ~ JunSu hùng hồn đưa ra trường hợp do tính thơ thẩn của JaeJoong, trong đầu không ngừng lẩm nhẩm “Lái sang chuyện khác, Jae sẽ quên vụ mình đi muộn. Úy hí hí!” (=_=”)

    -À ừ, có chuyện phải suy nghĩ. ~ Không biết được tên bạn đang nghĩ gì, cậu lại thả trôi mình trong dòng ký ức, cảm giác lạ lẫm vẫn còn vương lấy, thật lạ lùng làm sao khi cánh tay chạm vào nhau đột nhiên bị điện giật, vừa khiến cho cậu khẽ trốn tránh vừa như cực nam châm trái chiều hút cậu lại. mà càng lạ lùng hơn khi những cảm xúc này không dành cho HyunBin…

    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .


    ”Tôi là Jung Yunho.”


    Ngay khi người đàn ông lịch thiệp trước mặt thoát ra câu nói, JaeJoong nhận ra sự sang trọng lẫn trịnh trượng khi giới thiệu mình, nhưng sao trong ánh xám lạnh kia có một tia sáng kỳ lạ. Như sự khó chịu? Hay bực tức?

    HuynBin đứng bên nhìn hai người bắt tay nhau mà trong lòng anh vui thầm, coi như JaeJoong đã đồng ý chấp nhận YunHo là em trai anh, là người nhà của nhau, như một gia đình thực sự như anh từng mong muốn. Nhẹ nhàng cầm bàn tay của JaeJoong khi cậu vừa thả ra khỏi cái bắt tay làm quen với hắn, anh đan hờ những ngón tay vào nhau, mỉm cười với JaeJoong rồi quay sang hắn vui vẻ giới thiệu “chủ quyền”.

    -YunHo, em nên gọi JaeJoong là “chị dâu” luôn đi. ~ Rồi cười hề hề khi bị cậu đẩy nhẹ vào tay.

    YunHo vẫn bình thản nhìn cậu và anh, hành động nhỏ cũng không qua con mắt hắn. Nhầm đánh giá JaeJoong, hắn thấy cậu cũng có vẻ là một người phù hợp với anh trai mình. Đôi mày đậm hơi giật nhẹ khi nghe HuynBin giới thiệu từ “chị dâu” lọt qua tai hắn, hóa ra đây là chị dâu tương lai? Dù có như thế nào thì hắn cũng nên cư xử đúng mực với người con trai xinh đẹp trước mặt. Khóe miệng khẽ nhếch nụ cười xã giao, cúi chào lại cậu.

    -Em YunHo xin chào Chị dâu.

    Giọng nói trầm trầm gợi cảm vang lên khiến JaeJoong càng sượng người hơn, HuynBin đã từng kể YunHo hơn cậu 2 tuổi, từ “chị dâu” từ YunHo chuyển qua tai JaeJoong nghe có vẻ sượng sùng.

    -YunHo-sshi này… Liệu có thể gọi tôi là JaeJoong-sshi được không??

    Hắn hơi ngẩn ra nhìn người đang đứng trước mặt, quay sang nhìn HuynBin đang vỗ vai hắn, trầm tư nửa giây rồi giật đầu đồng ý.

    -Vâng, vậy tùy ý JaeJoong-sshi.

    -Cảm ơn, thực sự tôi sẽ ngại khi YunHo-sshi gọi vậy.

    Đôi môi đỏ anh đào hiện đường cong xinh đẹp làm bừng sáng gương mặt, đột nhiên hắn thấy hơi choáng váng đầu óc.

    -Xin phép JaeJoong-sshi, anh, em qua bên kia một chút. ~ Nhác thấy tay thư ký bước chân về phía mình, YunHo cáo lỗi và rời khỏi chỗ hai người. Đôi mắt xám khẽ liếc qua thân ảnh trong chiếc áo vest màu kem một giây rồi bước chân vững chãi rời khỏi đó.

    Nhìn bóng em trai xa dần, HyunBin khẽ vuốt gương mặt cậu, hỏi nhỏ.

    -Em nghĩ sao?

    -Sao anh chả giống em trai anh vậy? Người ta lạnh lùng đàn ông còn anh như con nít ấy. ~ JaeJoong bĩu môi trêu HuynBin, cậu phải công nhận người đàn ông kia có sức quốn hút vô cùng, hừm, nhưng lạnh lùng quá, cái này không tốt, không tốt…

    -Hum? Em đang khen YunHo sao? ~ HuynBin nhăn mày quá cỡ, gì chứ, sao phản bác anh nhanh vậy.

    -Anh ~ cậu trỏ tay vào mũi anh ấn ấn. ~… nên học tập em anh đi nha.

    Mỉm cười khi cái mặt đẫm những’dấm’ của anh, chỉ trêu vậy thôi mà sức công phá cao thật. Haha~

    Anh hất hất ngỏn tay cậu đang đặt trên mũi, vẻ mặt hiện rõ cụm từ “em-đang-làm-tổn-thương-anh-đấy”. JaeJoong phì cười, vuốt nhẹ má anh.

    -Em cứ thưởng thức bữa tiệc đi nhé, anh phải ra kia với YunHo rồi. ~Anh cũng muốn giúp YunHo và chứng tỏ cho những con mắt đầy nghi ngờ và kỳ thị kia là anh không phải loại “chòi được mâm son”.

    JaeJoong gật đầu, nhìn bóng anh tiến đến những vị khách mặt lớn*, ngẩng đầu nhìn ánh đèn vàng sang trọng, cậu cảm thán.

    -Lại một mình rồi. ~ Ngao ngán làm chân tự động bước đến bàn tiệc đặt trong phía lề sảnh. Không có gì để làm thì ăn vậy.

    ..........…………….

    ~♫ ♪ Music Theme ♪♫~


    Tiếng nhạc hòa âm vang lên, từng đợt khách tụm lại nói chuyện giờ tản ra dành khu vực sân khấu cho những đôi lên đắm mình trong giai điệu da diết, vạt váy lụa khẽ bay lên theo động tác xoay tài tình của những bước nhảy cổ điển, xoay tròn trong màu vàng sang trọng, lấp lánh của những chai thủy tinh như những hạt kim cương rơi lên y phục. JaeJoong đứng sát vào góc sảnh, tựa người vào bức tường nhìn những đôi đang nhảy, hạt kim cương lấp lánh rơi trên trang phục xoay trong như dụ hoặc đôi mắt. Cậu nhìn động tác của họ mà nhớ đến luc mới sửa nhà với HyunBin, hai đứa chỉ tò tò bật cái đài lên đúng lúc có mục nhạc cổ điển, anh làm dáng mời cậu và JaeJoong kéo rộng vạt quần ra, trong phòng mùi sơn còn mới, anh và cậu cứ nhảy những bước nhảy khập khiễng với tiếng nhạc, quần áo dính đầy sơn nhưng cảm giác ấm áp lúc đó không gì sánh bằng.

    Khóe mắt liếc tìm anh, buồn bã khi không thấy thân ảnh quen thuộc kia. Dạo này cậu cảm thấy hơi tủi mỗi khi ở nhà một mình, nhìn mâm cơm chỉ một chén ăn mà lòng chùng xuống. Liệu anh còn nhở điệu nhảy quét sơn ngày trước không?

    -JaeJoong-sshi, sao vậy?

    Giọng nam trầm làm ngắt mạch cảm xúc, JaeJoong quay sang phía có đôi mắt xám tro đang nhìn mình. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt càng làm người đàn ông này thêm vương giả, từng lọn tóc vàng nâu lấp lánh như những sợi vàng, tương phản với màu mắt tro xám hút hồn.

    -Không có gì đâu.

    YunHo im lặng trong hai giây rồi tiếp lời giải thích cho sự buồn rầu hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp kia.

    -HyunBin đang đi cùng thư ký Lee để gặp những vị khách khác.

    JaeJoong cau mày, định mở miệng hỏi tiếp thì YunHo lại tiếp tục trả lời câu hỏi tâm tư của cậu.

    -Còn tôi thì hẹn một vị khách làm ăn ở trong sảnh này. ~ Chăm chú nhìn đôi mày thanh chau lại rồi dãn ra, cái đầu gật gật coi như đã hiểu.

    Ánh mắt đen ướt chuyển sang sảnh nhảy khi tiếng trầm trồ khen ngợi cú xoay người của một đôi nhảy, đầy thích thú.

    Hai người im lặng một khoảng dài rồi đột nhiên cậu cảm nhận được chất giọng trầm trầm kia vang lên rất gần mình.

    -JaeJoong-sshi, nhảy cùng tôi nhé. ~ Bàn tay to kia chìa ra phía cậu, đợi chờ sự đồng ý. Một hành động nhìn rất lịch lãm nhưng ánh xám xóa sâu vào màu đen huyền ảo, ra lệnh nó, muốn nó cầm lấy bàn tay hắn.

    JaeJoong tự động vươn tay, cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm của bàn tay to lớn kia rồi cậu được hắn kéo ra giữa sân khấu, đứng dưới ánh đèn chùm thủy tinh vàng lấp lánh, giữa những vạt lụa xoay tròn trong tiếng nhạc jazz lấp lánh những ánh cườm rơi trên nền gạch đá, rơi trên chiếc váy lụa hay vạy áo vest xám đen của ai đó.

    Cảm nhận được những ánh mắt tò mò nhìn về phía mình, JaeJoong cúi đầu, mặt mũi đỏ bừng. YunHo vẫn chưa di chuyển bước nhảy đầu tiên, hắn vẫn nhìn xuống cái đầu nhỏ cúi mặt song song với gạch nền nhà, giọng nói trong trong giờ líu ríu vì ngượng.

    -Tôi…tôi không nhảy được nhiều…lắm đâu, YunHo-sshi.

    Không nhảy được nhiều lắm chứ có phải là không nhảy được đâu.

    Nghĩ là làm, hắn di chuyển bước nhảy đầu tiên, theo đà JaeJoong cùng tự giác phối hợp theo nhưng cái đầu xinh xinh vẫn cúi xuống nhìn mặt sàn hơn vẻ mặt nam tính của ai kia. Nghe nhồn nhột tiếng cười cực khẽ, hắn nói nhẹ động viên.

    -Thế là đúng rồi, làm theo tôi nhé, JaeJoong-sshi.

    Từng bước chân vững chãi nện trên mặt đá hoa, hắn dìu cậu vào điệu slow nhẹ nhàng. Gương mặt lạnh lùng dịu đi khi cậu bắt đầu theo tiết tấu bản nhạc, đặt nhẹ tay lên vai hắn tựa như bạn nhảy đồng ý để được dẫn. Giọng hát tha thiết của ca sĩ dẫn dắt con người vào những nhịp điệu âm nhạc không ngừng, YunHo và JaeJoong hòa theo những cái xoay, những bước chân dần mạnh dạn hơn. JaeJoong vẫn ngây ngô để hắn dẫn điệu nhảy, ánh mắt chăm chú học theo như một sinh viên nghe lời bài giảng, Nâng cao tay hơn và xoay hai vòng ra ngoài, rồi chầm chậm lại gần nhau, như tình nhân lâu ngày. Cảm nhận bàn tay nóng kia đặt lên lưng vai làm cậu thấy an toàn, thích thú khi mình tự hòa theo điệu nhạc cổ điển đầy quyến rũ mê hoặc.

    Đôi bàn tay nắm lại nhẹ nhàng quấn vào nhau, như nàng ca kỹ đang nâng niu vuốt lấy thân cây mic vàng. Tiết tấu chuyển sang tông nhanh hơn làm JaeJoong bối rối, chợt cảm nhận lực ôm sau lưng gia tăng thêm một chút, ánh mắt đen nhãn to tròn ngước lên… rồi bị cuốn theo ánh xám đầy sức hút kia, xoáy vào tâm mắt. Lơ mơ lạc vào màu xám kia, cậu vẫn nghe được câu nói nhẹ gần bên.

    -Thả lỏng theo điệu nhạc, theo tôi JaeJoong-sshi.

    Và cậu thả lỏng, mặc cho người đàn ông dẫn dắt mình theo điệu nhảy, dần có chút gì đó lóe trong lòng. Tin tưởng chăng? Hay…còn một gì khác?

    Tiếng nhạc nhỏ dần rồi hết hẳn, hai người vẫn còn theo những giai điệu trong mắt người kia mà không chú ý đến tiếng vỗ tay vang lên khắp phía. Vẫn chìm đắm… vẫn mê hoặc.


    .
    .
    .
    .
    .
    .

    Có phải do mình quá liều khi nhảy với người ta mà chỉ biết tí động tác? Hay do mình quá tự tin về tài năng nhảy nhót của bản thân?

    JaeJoong không thể lý giải tại sao cậu lại tin tưởng đế YunHo-sshi dẫn dắt mình nhảy trước hàng trăm ánh mắt chòng chọc nhìn mình như vậy. Hay là vì YunHo-sshi là em trai anh??

    Giật mình vì thả hồn quá lâu, JaeJoong thở dài tay ôm chậu cây đi ra khỏi nhà vườn, tâm trạng cậu dạo này hay bị thăng đột xuất lắm, chắc do mình già rồi.

    Ngó nghiêng không thấy bóng dáng JunSu đâu, cậu tặc lưỡi rồi nhanh chóng đi ra nhà ngoài, bày những chậu hướng dương ra ngoài với chậu hoa lau tím sậm vươn sắc đón nắng, nụ cười nhìn những chậu hoa xếp ở ngoài đang đua sắc, rực rỡ. JaeJoong tháo chiếc tạp dề dính đất ra và bước vào tỏng nhà, lật chiếc biển đề “Close” lên “Open”.

    Ai ngờ được một thân ảnh ngồi trên chiếc xe Lim đen gần đó đang chăm chú nhìn người con trai vừa khép cửa đi vào với nụ cười xinh đẹp vẫn còn vương nắng, rực rỡ trên nền màu sắc của hoa.

    Khóe miệng khẽ cười, người con trai kia tối qua đã hiến cho người có ít cảm xúc như hắn phải ngỡ ngàng vì những cảm giác mới mẻ, một chút thích thú, một chút hững hờ, một chút…lạ.

    Cửa xe mở ra và người con gái tóc vàng nở nụ cười với hắn.

    -YunHo, chúng ta đi nào.

    Bánh xe di chuyển, quay ngược lại, lướt qua cửa hàng hoa. Khóe mắt vẫn nhìn được vẻ mặt cười rạng rỡ, xinh đẹp kia. Xoay đầu ra hiệu cho tài xế, đôi mắt không nhìn thấy nữa nhưng không khí phía sau chiếc xe đi mang đầy tiếc nuối nụ cười.




    ”JaeJoong, định mệnh là………”




    - Chap 6 -
    Heo Bingu
    Heo Bingu
    ICharm Super Center
    ICharm Super Center


    Tổng số bài gửi : 199
    Points : 332
    Reputation : 3
    Join date : 08/08/2012

    [Longfic - MA] Possession (YunJae) Empty Re: [Longfic - MA] Possession (YunJae)

    Bài gửi by Heo Bingu Fri Aug 24, 2012 9:45 pm

    Chap 7
    .
    .
    .
    .
    .
    .


    “JaeJoong... tôi có thể gọi em là JaeJoong được không?”
    .
    .
    .
    .
    .
    .



    ~ Em biết rồi, anh không cần phải xin lỗi nhiều vậy đâu.


    ~….


    ~ Uhm, cố gắng làm việc đi nhé.


    ~….


    ~ Hừm, bữa tối em đã làm đâu, anh cứ ăn cùng mọi người đi.


    ~….


    ~ Uhm, làm việc tốt nhé. Yêu anh.

    JaeJoong cụp máy, khóe miệng rũ xuống. Cậu cũng không muốn tâm trạng mình trở nên ỉu xìu nhưng tối này đã là lần thứ 6 cậu phải ở nhà một mình. JaeJoong thầm nghuyền rủa cái công ty dở chứng đi phá hoại nhân tố lãng mạng của cậu với Hyun Bin, bữa tối sau mấy đêm không nhìn thấy nhau cũng bay theo cái dạ dày của cậu rồi T.T

    Liếc mắt sang tấm khăn trải màu trắng với những món mà Hyun Bin thích, màu sắc đột trở nên ảm đạm , cậu than thở. Nói dối thật ra nhiều lúc cũng là một niềm an ủi nha. JaeJoong tặc lưỡi cầm từng món bọc vào cẩn thận rồi để vào tủ lạnh, dạ dày không thể nuốt cái gì vào. Tiếng chuông cửa vang lên làm JaeJoong dừng tay, xếp nốt chiếc đĩa lên chạm rồi chạy ra cửa mở. Đột ngột như này hay là Hyun Bin trốn về?


    Đôi mắt nâu mở to đầy sự háo hức rồi chuyển sang trạng thái ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông phong thái lạnh lùng với đôi mắt xám tro.


    ~YunHo-sshi!


    YunHo hơi nhiếc mày khi thấy JaeJoong, hắn chẳng lẽ sang không đúng lúc sao? Đằng hắng nhẹ trong cổ họng vì gió lạnh ở ngoài, hắn lịch sự chào cậu.


    ~JaeJoong-sshi, tôi đến hơi đường đột một chút…


    ~A, YunHo-sshi mời anh vào nhà. _ JaeJoong gật gật đầu ra hiệu không sao, tay chân đột nhiên luống cuống. Cứ vào nhà đã rồi tính, trời lạnh này sao để em chồng đứng ngoài được. Ai da, cậu không ngờ tối thế này vẫn có khách đến nhà nha, mà khách này lại là khách đặc biệt nữa.


    YunHo bước vào, cảm thấy ngôi nhà có không gian không lớn cũng không hẹp, thoáng đãng với màu trà, chiếc sofa nâu trầm đặt ở vị trí thuận mắt, có thể xem được khung cảnh quanh phòng khách, và bên mép phải phòng ăn. Tao nhã ngồi xuống, đôi mắt xám liếc thấy chú thỏ mắt nâu vẫn đang sững sờ chưa dám ngồi xuống.


    ~ Xin lỗi vì giờ này đến quấy rầy, nhưng Huyn Bin hyung nói tối nay hẹn gặp tôi…


    JaeJoong hơi nhíu mày, lại cái tội hay quên của Hyun Bin đây mà. Công việc đang dồn đầy nên đầu óc anh cũng chẳng nhớ đâu.


    ~ Huyn Bin vừa gọi điện cho tôi là hôm nay công ty anh ấy tăng ca đến sáng nên có thể anh sẽ không gặp được anh ấy đâu. _ JaeJoong cúi đầu hối lỗi hộ anh.


    ~ Nghe nói công ty L.W đang mở rộng công ty… _YunHo trầm ngâm, dù sao tối nay, công ty hắn cũng không có gì phát sinh nên chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì .


    Ánh mắt xám nhìn cái đầu nâu đang cúi thấp thấp, chột dạ hộ anh trai hắn sao. Người chị vợ này quả là “đơn thuần” đúng như anh trai hắn từng nói. Lia mắt thấy những chiếc bát đũa còn trên bàn ăn tối, hắn đoán lờ mờ ra được vẻ háo hức từng có trong đôi mắt nâu kia khi ra mở cửa.


    ~ JaeJoong –sshi… Anh muốn đi ăn tối không? Tôi vẫn chưa ăn tối và ăn một mình thì không hay lắm. _ Hắn ngỏ lời, dù sao Hyun Bin cũng bảo hắn nên cùng JaeJoong nói chuyện nhiều hơn.


    JaeJoong ngần ngừ trong mấy giây, mắt khẽ nhìn về phía bàn ăn vốn hiện lên hình ảnh hai người giờ im ắng, cậu khẽ gật đầu.

    Một cảm xúc khác lạ chợt hiện, hắn thấy trong lòng có chút vị ngọt, có chút mong chờ và có chút vui sướng vì sự đồng tình của cậu, hắn cười nhẹ, khóe miệng có chút rung rung vì cảm xúc ngọt ngào trong mình.


    Lấy chiếc áo khoác vải dạ còn mắc trên ghế lúc chiều, nhìn vào bóng lưng trước mắt, JaeJoong ngượng ngùng nhớ lại lúc bàn tay của mình đặt nhẹ lên tấm lưng ấy trong khúc khiêu vũ nọ.


    Mặt cậu chợt hồng lên một tí.




    Vào trong xe, YunHo cẩn thận cởi áo khoác để ở ghế sau và bật máy điều hòa lên, cảm thấy đôi mắt nâu vẫn đang chăm chú nhìn hắn.


    “Đến cả động tác lúc vào xe cũng giống” _cậu lẩm bẩm.


    Bầu hông khí trong xe không ngột ngạt nhưng làm hai người khó mở chuyện, YunHo vẫn tập trung vào lái xe, còn JaeJoong bấm bấm móng tay không biết nên mở lời như thế nào. Ầy, cái khoản mở lời này đối với cậu hơi khó .


    ~JaeJoong-sshi, anh quen anh trai tôi được bao lâu rồi? _ YunHo cất tiếng, thích thú nhìn phản ứng đột ngột làm gương mặt kia hồng lên một chút nữa.


    ~ Từ lúc Hyun Bin học cấp 3, hồi đó anh ấy trẻ con lắm. _ JaeJoong trả lời, khóe miệng khẽ nhếch lên khi nhớ về kỷ niệm thời còn trẻ của anh. YunHo im lặng, đôi mắt chú tâm vào con đường trước mắt.




    -------------------------------------------------------------------------------



    ~ JaeJoong-sshi, tôi có thể hỏi anh một câu được không? _ YunHo ngừng cầm dĩa, ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn mái đầu nâu đang chú tâm vào miếng thịt ở đĩa.


    ~ Ưm hưm? _ JaeJoong miệng đầy thịt ư hử gật đầu.


    ~ Tôi...có phải khó tiếp chuyện lắm không? _ Chân mày hắn giật giật nhìn cái đầu nâu ngẩng lên lần đầu tiên trong suốt 15 phút qua. Hắn...xấu lắm sao?? (A/N: Ầy, ai dám bảo anh xấu chứ, ngài Jung. Người ta ngại mà~ :">)


    JaeJoong lắc đầu kịch liệt, trong lòng thầm nghĩ, anh có xấu đâu chỉ tại mắt tôi yếu lắm, không chịu nổi đâu T.T Với cốc nước uống cho trôi bớt thức ăn, cậu mới nho nhỏ giải thích.


    ~ Thật ra tôi có chút ngại ngùng.... YunHo-sshi, tại anh đẹp trai quá mà.


    Não hắn chợt có tiếng gõ cái "Coong!", ngẩn ra nhìn kẻ đang khen mình một cách trắng trợn, YunHo trợn mắt. Lần đầu tiên hắn gặp phải "trường hợp" hi hữu thế này, vị chị dâu này xem ra cũng không đơn giản, không đơn giản tí nào.

    Còn JaeJoong, cậu vẫn tự tin cho rằng, mình giải thích như vậy là quá đủ và YunHo-sshi đã hiểu hết ý của mình (=)))


    Bản thân cậu tự nhận, cậu chưa hết ngại ngùng với YunHo là vì... chỉ cần nhìn vào hắn là hình ảnh đêm khiêu vũ ấy lại hiện ra, cũng trong ánh đèn vàng sang trọng này, cũng nhưng chiếc ly thủy tinh cao cấp lấp lánh phản chiếu màu vàng rọt lên nền đá hoa cương. Chỉ khác là, lúc đó, có đông người, còn giờ, vì có lẽ khá muộn nên chỉ có vài người ngồi ăn tối.

    JaeJoong thầm đáng giá người ngồi trước mắt, ánh mắt lạnh lùng cạo ngạo, dáng vẻ vương giả, không hề giống nét vui cười ở Hyun Bin, nhưng gương mặt hai người này cũng có điểm tương đồng đấy chứ. Càng nghĩ đến Hyun Bin, lòng cậu trùng xuống, lòng không nhịn được mà nghĩ đến cảnh bữa tối mấy hôm nay. Đây có phải là cái người ta gọi là sự nhàm chán trong cuộc sống vợ chồng sao?


    Tất cả những biểu hiện của JaeJoong được thu hết dưới ánh mắt YunHo, hắn ngờ ngợ nhìn gương mặt bắt đầu ỉu xuống, có lẽ vì cậu đang nghĩ về Hyun Bin chăng. Nét gượng gạo đáng yêu cũng chẳng còn nữa, gương mặt tròn hơi bĩu xuống, ảm đạm đến đáng thương. YunHo nhíu mày, thực sự hắn không thích vẻ mặt của cậu lúc này.

    Tiếng nhạc Classical chuyển thành giai điệu Jazz, YunHo chợt đứng dậy rồi giơ tay về phía JaeJoong, cất tiếng nói trầm ấm.


    ~ Tôi có thể mời anh nhảy được không, JaeJoong-sshi?


    Nhịp trống đang nhanh dần, những vị khách còn lại không chú tâm gì đến bản nhạc, họ chợt chú ý đến đôi đang tiến ra sảnh nhảy, người đàn ông cao ngạo kia nắm lấy bàn tay chàng trai với gương mặt lộ sự thích thú lẫn vui vẻ. Từng nhịp chân bước đều, di chuyển nhịp nhàng, dưới ánh đèn vàng lấp lánh như những hạt kim sa, bóng hình họ phản chiếu xuống nền đá hoa cương, tương phản nhưng cũng hòa hợp.


    ~....


    JaeJoong hơi né ánh mắt xám tro đang chiếu vào mình, rụt rè hơi quay đi. Cậu cảm tưởng như tai mình đang hồng lên, thật sự... càng nhìn gần càng thấy hai anh em Jung giống nhau a. Nghe thấy tiếng cười khẽ, cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn gương mặt vốn điềm tĩnh giờ có một nụ cười ngự trên khóe miệng, cảm thấy rõ đối phương thích thú việc mình bị trêu chọc như thế này, cánh môi jaeJoong hơi bĩu ra. Cả hai đều chìm vào không gian cảu bản nhạc Jazz, tự nhiên tuôn theo dòng cảm xúc... JaeJoong nhìn vào mắt YunHo, tự thấy bản thân mình đột nhiên bị hút vào xoáy mắt sâu thẳm bên trong màu xám tro này...



    'Tít tít tít'


    Xoáy hút màu xám tự dưng biến thành tiếng điện thoại kêu, JaeJoong nhẹ đẩy YunHo ra, rồi cúi đầu xin lỗi hắn trước. Cầm chiếc điên thoại lên, cậu cười rạng rõ, vui vẻ bấm nghe máy.


    ~ Hyun Bin?



    ~.......




    YunHo lẳng lặng đi theo sau JaeJoong về phía bàn ăn của hai người, hắn cũng thầm cảm ơn cuộc điện thoại vừa giúp hắn tóm lại một phần hồn khi hắn nhỡ nhìn vào đôi mắt to tròn, nâu ấm áp kia. Nhíu mày, cảm giác vừa rồi thật lạ lùng, một chút hồi hộp, một chút lo lắng, một chút phấn khích, một chút ngọt ngào,...


    JaeJoong tắt máy sau khi trả lời hết một tràng câu hỏi của anh, khi nghe nói cậu đang ăn tối cùng "em chồng", Hyun Bin thở phào vì có người ở cạnh cậu, Uhm, cậu cũng nên cảm ơn YunHo-sshi vì bữa ăn ở một nơi quá ư là sang trọng này.


    ~ JaeJoong-sshi, chúng ta nên về thôi chứ?


    ~ Vâng, YunHo-sshi. _ Cậu nở nụ cười với YunHo, ít ra thì buổi tối này cũng không tệ lắm, có thế thân được với yunHo là một điểm tốt nha.


    Trên xe, JaeJoong không ngừng nói về cuộc điện thoại vừa rồi, thỉnh thoảng thấy miệng hắn khẽ cong lên khi nghe thấy những câu hỏi bất tận của Hyun Bin với JaeJoong.


    JaeJoong chuẩn bị tháo dây an toàn để xuống xe thì thấy YunHo chăm chú nhìn mình, đôi mắt như có điều gì muốn nói. Lắc nhẹ đầu, cậu tự cho mình quá đa nghĩ. Trước khi xuống, cậu cúi đầu, cảm ơn YunHo.


    ~ Cảm ơn anh, YunHo-sshi, vì một buổi tối vui vẻ.


    ~ Không có gì. _ YunHo cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu khi bước xuống xe.


    JaeJoong đứng trước cửa nhà, tay cầm chìa khóa định vặn chìa thì nghe thấy tiếng trầm trầm đầy uy lực kia .


    ~ Tôi.. có thể gọi em là JaeJoong, được không?



    - Chap 7 -

    Sponsored content


    [Longfic - MA] Possession (YunJae) Empty Re: [Longfic - MA] Possession (YunJae)

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Wed May 15, 2024 8:46 am