Hôm nay là một ngày cực kì buồn
Thực sự không hề có tâm trạng tí nào...
Thế giới thực sự quá tối tăm rồi...
Nhưng là con người, phải có sống và chết đúng không...
Park YooChun - Dép lào đại nhân, em xin anh... Dũng cảm lên, bởi anh là người mà em đặt hi vọng. Đừng để Quang Chinh buồn nữa... Đừng khóc anh nhé, appa anh ở trên trời sẽ có Quang Chinh của em dẫn dắt cho . Nó sẽ chăm sóc appa anh... Vì thế đừng khóc nữa, hãy ngừng khóc khi anh cảm thấy quá đủ nhé
Chap 10:Đã một tuần từ khi hắn không gặp cậu…
Và cũng đã là một tuần cậu không được nhìn thấy hắn…
- Thiếu chủ… - Ông quản gia khẽ lên tiếng. – Ngày mai… Cậu sẽ nhậm chức ông trùm ạ.
- … Nhanh thế sao… Được… - YunHo đứng ngắm khung cảnh xung quanh từ cửa sổ, cảm xúc có chút ngạc nhiên rồi chậm rãi trả lời.
Mai là sinh nhật tròn 20 của hắn, cũng đánh dấu ngày hắn lên chức ông chủ.
Và cũng đánh dấu một kế hoạch của hắn. Một kế hoạch mà hắn đáng lẽ phải làm từ rất lâu rồi…
Phản bội hắn?
Mơ đi!
Nếu hắn phải đau, thì người làm hắn ra thế này phải trả giá gấp 10 lần!
Đến đây, hắn không khỏi cười lên một trận rồi lại trầm mặc đi ra ngoài.
Trên khuôn mặt ngũ quan lạnh lùng tuấn tú ấy, sắc lên một ánh chết người. Tựa bên trong là một biển lửa thù hận.
Từ ngày cậu phản bội hắn, trái tim hắn chính thức đóng băng.
Một tuần để quên cậu, thực sự khó. Nhưng chi ít, bây giờ cảm giác của hắn với cậu chỉ còn lại hai chữ: Chiếm hữu.
_______________________________________
Hôm nay là ngày thiếu chủ Jung YunHo lên chức ông trùm.
Hắn bước lên đĩnh đạc oai phong trước hàng ngàn người đang dõi theo hắn. Ánh mắt sắc lạnh quét qua toàn bộ, rồi chậm rãi bước đến micro, nói:
- Tôi là Jung YunHo. Từ bây giờ sẽ nhậm chức ông trùm hay cho lão gia. Mong mọi người chỉ bảo.
- Nhưng… tôi có cách hoạt động của riêng tôi. Vì thế tôi sẽ bắt đầu điều chỉnh lại tất cả nhân sự trong bang – Đến đây thì ở dưới bắt đầu xôn xao bàn tán.
- Im lặng! – YunHo chỉ cần quát lên một tiếng là mọi người đều in phăng phắc, hắn chậm rãi nói. Ngữ điệu lạnh lùng của một ông trùm vang vọng khắp căn phòng -Về chuyện nhân sự như thế nào tôi sẽ nói vào cuộc họp hôm kia. Từ giờ đến đó vẫn giữ nguyên.
- Tuy nhiên, tôi xin nói trước. Tôi không có hiền như lão gia đâu. Phi phạm luật trong bang, chết không toàn thây! – YunHo trầm giọng nói, xong xuôi hắn đi xuống và bước ra cửa trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Xem ra, hắn được gọi là “Ác quỷ tàn bạo” cũng chẳng phải là đùa.
___________________________________________
- Quản gia! – YunHo vừa về đến phòng mình liền quăng chiếc áo vest xuống, to giọng gọi.
- Thưa lão gia, có chuyện gì ạ? – Một ông già đã ngoài ngũ tuần nhanh chóng tiến vào, cúi thấp đầu hỏi.
- Gọi búp bê… à không… JaeJoong vào đây. – YunHo với trái tim đóng băng đã không còn gọi JaeJoong bằng những từ ngữ ngọt ngào ngày xưa nữa. Thay vào đó là từ mà hắn đáng lẽ phải gọi từ xưa kia: Búp bê
Quản gia nhíu mày ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi gì, chậm rãi lui ra – Dạ.
YunHo ngồi trong phòng, bắt đầu cầm một chai rượu đặt lên bàn, mở ra và uống, nhưng mới được một ngụm đầu thì tất cả hình ảnh mà hắn căm hận kia lại lần lượt quay về, tất cả những hình ảnh mà hắn đã đè nén xuống tận cùng trong tim một lần nữa do rượu lại tràn đầy trong não.
“Xoảng”
Chai rượu vỡ tan tành, chất lỏng cay nồng đó thấm xuống tấm thảm, loang lổ cả một mảng.
- Yun… YunHo… - JaeJoong vừa bước vào thì chợt hắn ném mạnh chai rượu xuống khiến cậu giật thót người. Giác quan cũng bắt đầu cảm thấy một luồng sát khí từ con người trước mắt, cơ thể không khỏi một lần run rẩy.
Cậu có linh cảm không hay!
- YunHo? – Hắn nhíu mày – Từ khi nào mà cậu có thể gọi tôi bằng từ đó hả? – Chậm rãi tiến ngần lại JaeJoong, đưa bàn tay thô to chế trụ hàm cậu, bóp mạnh. – Giờ tôi không còn là thiếu gia nữa đâu búp bê à… - Hắn nhấn mạnh từ mà hắn biết sẽ khiến cậu đau. Giống hắn bây giờ vậy – Búp… à… nhầm… JaeJoong. Cậu biết… búp bê sẽ phải làm gì cho chủ nhân không? – YunHo cười tà, kéo cậu quăng lên giường.
JaeJoong có thể nhận ra rằng nếu như không có tấm đệm ở dưới đỡ cho cậu, thì bây giờ cậu đã bầm mình rồi.
Đây không phải là YunHo của cậu! Tuyệt đối không phải!
YunHo mọi ngày cậu biết không phải như thế này!
Người này chỉ là một người có cùng khuôn mặt với người cậu yêu!
YunHo không thể đối xử với cậu như vậy được!
JaeJoong nhìn con người to lớn trước mắt đang trút bỏ cà vạt của mình, cơ thể theo bản năng mà chạy trốn.
Nhưng rốt cuộc chỉ là để con người kia bắt lại.
Hắn trói cậu vào giường, dùng bàn tay đặt lên nâng cằm JaeJoong lên:
- Sao lại chạy? Không phải là ngày xưa hay theo tôi lắm sao? – YunHo dường như bị hận thù với rượu làm trống rỗng cả đầu rồi.
Hắn không phải là tửu lượng kém. Mà là rượu khiến hắn nổi dậy sự chiếm đoạt với con người kia thôi.
- Anh… Anh không phải là YunHo! – JaeJoong nhắm chặt mắt, dùng hai chân đạp thẳng vào bụng YunHo.
YunHo nhăn trán, cơ thể cong người lại, một tay theo quán tính mà ôm chặt vùng bụng.
Cậu vùng chạy khỏi hắn.
Nhưng cánh cửa này, nó vốn phải có dấu vân tay của hắn và mật khẩu mới mở ra được
JaeJoong bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hai tay liên tục đấm vào cửa, hi vọng sẽ có người nghe thấy, không biết từ lúc nào mà nước mắt bắt đầu tuôn, từng giọt chảy xuống hai khóe mi…
Bỗng tất cả ánh sáng xung quanh đều trở nên tối dần đi, JaeJoong dù đã đoán trước được người đứng sau mình là ai nhưng cậu vẫn không nén được nỗi lo sợ mà sự tò mò mà quay đầu lại.
YunHo tiến lại gần, nhìn vào con người đang run rẩy trước mặt, chợt nhếch mép:
- Hum? Sợ? Khóc? Biết tổn thương rồi à? Búp bê cũng biết tổn thương sao?
“Chát”
JaeJoong một phát tát thẳng vào YunHo.
Mạnh mẽ…
Đau đớn…
Và tràn ngập thù hận…
- Anh… Câm miệng! Dù tôi có là của anh đi chăng nữa thì tôi cũng là con người! – JaeJoong quát thẳng mặt YunHo mà không sợ hãi. – Phải đó! Tôi sợ anh đấy! Tôi bị tổn thương đấy! Tất cả chẳng phải vì một thằng chó như anh đang đứng trước mặt tôi sao?
YunHo tạm sững người trước câu quát của JaeJoong. Dám mắng hắn là chó? Nói hắn là loại con vật hạ đẳng đó sao?
Xem ra từ đầu, không nên nuông chiều cậu đến như vậy. Nhưng hắn cũng thấy rất vui, vì lần đầu tiên hắn thấy được một biểu cảm khác – tức giận
- Heh… Mạnh miệng gớm. Cơ mà… Tôi vừa nghĩ ra trò rất vui… Chắc hẳn cậu sẽ thích. – YunHo chậm rãi nâng cằm JaeJoong lên. Mắt hắn sắc lạnh nhìn vào đôi ngươi to tròn sợ hãi của JaeJoong. – Nhưng sẽ chẳng làm cậu tổn thương đâu JaeJoong à…
JaeJoong thoáng giật mình. Nhưng chưa kịp phản kháng thì đã thấy YunHo ném thẳng mình vào chiếc ghế đệm cao cấp kia, lấy ra bốn cái cà vạt để trong tủ áo rồi trói tay chân JaeJoong vào chiếc ghế đó. Cuối cùng, hắn kéo chiếc ghế ra đối diện với chiếc giường.
Và hắn nhếch môi.
- JaeJoong. Hãy coi như hôm nay tôi chưa làm gì cậu. Bởi cậu cũng chẳng có tí kinh nghiệm nào. Đáng lẽ thứ búp bê như cậu phải biết cách tự làm tôi cảm thấy thích thú chứ. Búp bê là phải biết dâm đãng, biết cách khiêu khích đàn ông, thế thì họ mới không vứt bỏ mình… - YunHo đặt tay lên má JaeJoong, vuốt nhẹ. Hắn có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi từ cậu…
Đã bao lâu rồi, hắn chưa từng thích đùa giỡn vơi người khác như thế này…
Khỏe miệng chợt cong lên một chút, YunHo lấy ra chiếc Iphone, bấm một loạt số rồi áp vào tai.
- Alô? YooChun? Đem đến đây ba đứa con gái. Và nên lẳng lơ một chút. Hyung cần dạy dỗ một người… - Cậu cuối bỗng con ngươi YunHo liếc sang JaeJoong. Quả thật là cậu sắp khóc rồi.
- Cho cậu ba phút. Sau ba phút mà chưa có, đừng có chắc đầu của Kim JunSu nằm ở cửa phòng cậu! – Cậu cuối hắn nhấn mạnh, tựa như muốn cảnh cáo cả hai con người ở mỗi nơi khác nhau. YooChun và cậu.
Hắn cúp máy. Ánh mắt cùng ngũ quan sắc lạnh anh tuấn nhìn vào JaeJoong.
- JaeJoong… Búp bê của tôi… Sao lại nhìn chủ nhân của cậu bằng ánh mắt đó? – YunHo tà tà cười, thanh âm trầm khàn chậm rãi tràn ngập quyến rũ, sự tra khảo và khinh bỉ. Một tay đặt ở hàm JaeJoong, quay mặt cậu nhìn về phía mình - Hãy nhớ rằng… Cậu là một con búp bê, chỉ cần tỏ ra ngoan ngoãn, nghe theo lời tôi thì chắc chắn cậu chẳng phải chịu ủy khuất gì đâu… - Lực đạo trên tay bắt đầu ở lên mạnh bạo hơn. Tựa hồ muốn bóp nát xương cậu ra.
- Câm mỏ! – JaeJoong quát lớn
“Chát” – Hắn tát JaeJoong
- Đừng tưởng… - YunHo nhíu mày, gân xanh nổi đầy trán, nhưng chưa được bao lâu thì tiếng gõ cửa đã vang lên.
- YunHo. Em mang đến rồi này. Đúng hai phút năm mươi chín giây đó. Đi bảy ki lô mét để đem người về cho hyung rồi. Mở cửa đi. – YooChun gõ cửa, giọng nói trầm ấm có pha chút mệt mỏi và bực tức.
Cánh cửa mở ra, ba cô gái ăn mặc bốc lửa, hở hang không còn gì có thể hở được nữa. Bộ ngực căng chỉ được che lấp đầu nhũ, ngay cả phần cần che nhất cũng chỉ có một cái quần chip ren nhỏ xíu.
Dám chắc rằng, tất cả thằng con trai nào nhìn thấy cảnh này đều phải nhỏ một trận nước dãi.
Hắn nhíu mày.
- Ai nha~~~ Đại nhân à~~~ Em đó. Vừa nghe thấy tên đại nhân là tức tốc muốn chạy đến hầu hạ người ngay. Anh có thấy em tận tâm không nà~~~ - Một ả tiến tới, bám vào YunHo, đưa một tay luồn vào áo hắn, một tay tự xoa nắn ngực của mình. – Nghĩ đến anh đó, mà em đã hưng phấn đến chịu không nổi rồi… anh phải biết chịu trách nhiệm nha~~~
- Kìa~~~ Sao lại giành hết YunHo đại nhân của tao, cả ba đều phải hầu hạ cơ mà~~~ - Một ả khác cũng không chịu được là uốn éo thân mình, dựa sát vào YunHo mà lắc.
Ả còn lại thì cúi xuống kéo khóa quần hắn ra, côn thịt to lớn hung hăng chui ra, tỏa ra một mùi nồng đậm của đàn ông.
- Oa~~~ Lớn quá~~~ Thế này thì sướng chết mất~~~ - Cô ả thốt lên, sau đó liền đưa côn thịt vào miệng, hắn đầu ra sức di chuyển cái đầu.
Quang cảnh trước mắt khiến JaeJoong muốn khóc mà khóc không được…
Cơ chi phải để cậu trông thấy cảnh này?
Tại sao?
Khóe miệng YunHo bắt đầu nhếch lên, hắn túm lấy một ả, quăng lên giường, hai ả còn lại cũng bị hắn quăng lên theo.
Sau đó, tất cả y phục trên người của cả bốn đều được lột sạch.
Hắn lạo vào, đưa bàn tay to lớn ôm trọng một bên bộ ngực của một ả, bắt đầu nắn bóp vuốt ve khiến ả rên lên thích thú. Tay còn lại luồn vào âm đạo của ả khác, chọc ngoáy không ngừng.
JaeJoong nhắm chặt mắt, cậu không muốn phải nhìn thấy cảnh này, nhưng hai tay bị trói, không thể bịt chặt lỗ tai lại, không muốn nghe…
Thế mà âm thanh đó vẫn lai vảng trong đầu…
Cậu khóc…
End chap 10