Charming-TVXQ



Join the forum, it's quick and easy

Charming-TVXQ

Charming-TVXQ

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Charming-TVXQ

Latest topics

» [OneShot - NC17] My Lover (YunJae)
by Kissthebabysky Mon May 25, 2015 12:19 pm

» ♥ Tổng hợp bằng chứng YunJae is real ♥
by thaopham Wed Apr 22, 2015 9:53 am

» [Disc] Giọng hát của thành viên nào trong DBSK thật sự chạm đến trái tim bạn?
by phuongg_vuu Sat Mar 07, 2015 2:10 pm

» [Tổng hợp][Trans] Changmin UFO Replies
by Ngoclinh Mon Aug 05, 2013 12:52 pm

» [FAM] Nhà bếp ICharm
by red_eyes_05 Sun Feb 17, 2013 2:46 pm

» [11.02.13] [News] Jaejoong tiết lộ ảnh của bố trên Twitter
by yuukiYJ Mon Feb 11, 2013 5:00 pm

» [08.02.13] [News] Điều gì mang Kim Jaejoong đến với Busan? 'Bằng chứng' tại một nhà hàng kalguksu
by yuukiYJ Sat Feb 09, 2013 11:36 am

» [09.02.13] [News] Yunho nhận được nhiều phản ứng tích cực cho diễn xuất của anh
by yuukiYJ Sat Feb 09, 2013 11:24 am

» [05.02.2013][S.R][Sữa Lắc Đắng Ngắt] Uncompleted Dream.
by Sữa Lắc Đắng Ngắt Tue Feb 05, 2013 1:39 pm

» [Happy Birthday - Jaejoong][Fanmade] 26.01.1986 - 26.01.2013 Re:Write (Toon Factory)
by Batley Sun Feb 03, 2013 6:27 am

» [Special Project] Kim Jaejoong - 1st Solo Mini-Album "I/MINE"
by Batley Sun Feb 03, 2013 6:16 am

» [Online][VID][01.02.13] In Our Time PV (Short Version)
by Bon Sat Feb 02, 2013 7:51 pm

» Tuyển nhân sự cho ICharm Subbing Team
by Bon Sat Feb 02, 2013 11:15 am

» [23.01.13] [News] Changmin tiết lộ về first kiss
by yuukiYJ Wed Jan 23, 2013 6:32 pm

» Đóng góp ý kiến cho ICharm
by JaeHo_inmylife Mon Jan 21, 2013 1:18 pm

» [19.01.13][NEWS] Yoochun khẳng định với fan mình không cắt tóc để đi nghĩa vụ quân sự
by Zenny_05 Sun Jan 20, 2013 11:32 am

» [18.01.13] [News] Changmin thú nhận việc lén lút xem phim cấp ba khi còn là học sinh sơ trung
by yuukiYJ Fri Jan 18, 2013 6:46 pm

» [18.01.13] [News] C-JeS tiết lộ về vụ thắng kiện với Avex của JaeChunSu + Sự chuẩn bị cho lần kháng cáo của Avex
by yuukiYJ Fri Jan 18, 2013 6:34 pm

» [17.01.13] [Trans] Album solo của Kim Jaejoong thắng lớn và all-kill trên các bảng xếp hạng...cột mốc quan trọng trên con đường trở thành một nghệ sĩ thực thụ của anh ấy
by yuukiYJ Fri Jan 18, 2013 6:18 pm

» [16.01.13] [News] HoMin sẽ phát thành album tiếng Nhật "Time" vào tháng 3
by yuukiYJ Wed Jan 16, 2013 5:59 pm


    [Oneshot - K] Nơi chúng ta thuộc về (DBSK)

    Yuki Jung
    Yuki Jung
    ICharm Members
    ICharm Members


    Tổng số bài gửi : 110
    Points : 180
    Reputation : 5
    Join date : 10/08/2012

    [Oneshot - K] Nơi chúng ta thuộc về (DBSK) Empty [Oneshot - K] Nơi chúng ta thuộc về (DBSK)

    Bài gửi by Yuki Jung Sat Aug 25, 2012 4:10 pm



    Title: Nơi chúng ta thuộc về


    Author: Chika


    Repost-er: Yuki Jung


    Disclaimer: DBSK thuộc về nhau.


    Rating: K.


    Pairing
    : DB5K family, little YunJae.


    Category
    : Non – au, fluff.


    Status
    : Completed


    A/n: *Đã có sự đồng ý của tác giả trước khi repost*

    Per: http://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/14/12/34/1344922441258552643_574_574.jpg



    Summary:


    Tớ sẽ mua một hành tinh, cho tất cả chúng ta.





    Nơi chúng ta thuộc về





    Tớ sẽ mua một hành tinh, cho tất cả chúng ta.


    Vào một ngày, Yunho đột ngột tuyên bố trên đám tiền xu đã tích cóp rất nhiều năm.


    Jaejoong hào hứng nhào vào ôm chầm lấy Yunho bảo, tớ xí châu lục lớn nhất. Junsu chớp chớp mắt nói, hyung, mua hành tinh nào đủ rộng để thêm một sân bóng nữa nhé. Yoochun lắc lắc đầu, tay phẩy phẩy, ở đây được rồi, miễn là chúng ta sống cùng với nhau. Changmin từ đầu đến cuối vẫn chỉ bĩu môi lầm bầm, Yunho nói xạo.



    ***




    Yoochun và Junsu có một vụ cá cược về thảm họa 2012. Yoochun cá, tất cả sẽ tan biến hết. Junsu cá, thế giới vẫn bình yên ngoài việc Yoochun phải gọi Junsu - hyung. Trong lúc căn phòng nhỏ tràn ngập khí thế bừng bừng “chắc chắn tớ sẽ thắng” thì Jaejoong bỗng ở đâu nhào vào cốc lên đầu hai con người ngốc nghếch một cú đau điếng. Cậu bảo, nhất định Yunho sẽ mua được hành tinh kia trước khi mọi thứ kết thúc. Chỉ cần chúng ta có đủ tin tưởng.


    Khi Jaejoong, Yoochun và Junsu chọn cách tin tưởng, Changmin lại bảo nó ghét những lời nói dối. “Chỉ cần hoàn thành chúng, các cậu sẽ được nghỉ ngơi một tuần”. “Xin lỗi, chúng ta phải làm việc để không bị lãng quên mất, nghỉ bù sau vậy nhé?”… Anh quản lý luôn luôn nói như thế. “Chúng em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn”. Yunho cũng luôn luôn nói như thế. Changmin ghét, ghét lắm nhưng chẳng thể nào làm khác được. Dù sao thì nó cũng không dám tưởng tượng một cuộc sống không là DBSK. Và dù sao, miệng cứ bảo Yunho nói xạo hoài nhưng nó vẫn mong chờ một điều gì đó. Ít nhất thì cũng là một nơi mà người ta không phải tranh thủ từng phút để ăn, ngủ và sống như nơi này.


    Khi DBSK đạt được những thành công đầu tiên ở Nhật Bản, Yoochun và Junsu òa khóc. Ánh mắt của Changmin trở nên trong hơn, sáng hơn. Jaejoong bắt đầu thì thầm với Yunho rằng, có lẽ đây là hành tinh của chúng ta. Yunho nhìn vết sẹo không bao giờ lành lại trên chân Jaejoong, nhìn ba đứa em đôi khi trốn biệt trong phòng khóc vì nhớ nhà, chỉ lặng lẽ cười. Anh vẫn muốn bay đi mua một hành tinh khác cho họ trước khi bị ai đó trét keo vào chân.



    ***



    Không ai biết được có một lần trái đất đột nhiên trở nên quá rộng. Nơi Jaejoong, Yoochun, Junsu đang đứng bỗng tách dần ra thành châu lục mới, ba người phải vô cùng cố gắng mới giữ được một đầu dây của DBSK để không bị trôi dạt khỏi nhau. Yunho và Changmin cố chấp nắm lấy đầu còn lại, mặc cho người ta cười bảo rồi họ sẽ phải buông tay thôi.


    Những ngày đầu khi ba người ra đi, Changmin tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ suốt một tuần. Nó viết đi viết lại hàng ngàn lần trong nhật kí của mình rằng, tôi muốn có một hành tinh, tôi muốn có một hành tinh. Yunho bắt đầu uống rượu mặc cho căn bệnh đau dạ dày kinh niên, tránh né tất cả mọi thứ liên quan đến DBSK, thậm chí là cả Changmin. Anh sợ phải nhìn vào đôi mắt trống rỗng của nó và nó thì sợ phải thấy một Yunho không có Jaejoong, không có DBSK trọn vẹn. Yunho thường uống say và về nhà lúc ba giờ sáng, vịn vai Changmin rồi lảm nhảm mãi một điều. Tớ sẽ mua một hành tinh, cho tất cả chúng ta.


    Ở bên kia đầu dây, có lần Jaejoong ngồi thần người suốt một ngày chỉ vì có một fans đã tweet cho cậu rằng, oppa, DBSK của chúng em ở đâu? Cậu rất muốn tweet lại điều gì đó cho cô bé ấy nhưng không đủ dũng khí. Nơi cậu đứng đang chìm dần mỗi lần cậu muốn bay lên cao để đi tìm một hành tinh khác. Thậm chí, chỉ bay về bên Yunho thôi cũng thật khó khăn.


    Sau một khoảng thời gian dài, Yoochun bảo với Junsu, tớ muốn trở thành một diễn viên. Junsu nghĩ, có lẽ Yoochun đã tìm thấy một hành tinh đơn độc nào đó để trốn. Và như thế, không có sự ngăn cản của bất cứ ai, Yoochun lao đầu vào làm việc, quay cuồng với lịch trình dày đặc. Cậu cố giấu phần DBSK trong mình đi để không ai được phép chạm tới. Cho đến cuối cùng, khi Yoochun nghĩ mọi người đã lãng quên rồi, chính cậu vẫn không ngừng được bản thân ngước lên nhìn bầu trời mỗi đêm. Giữa những vì sao lấp lánh sáng xa thật xa, cậu chẳng thấy đóa hồng nào của hoàng tử bé cả*. Cô đơn nhiều lắm. Nhiều lúc Yoochun tự hỏi, Yunho sẽ giữ lời hứa chứ? Ở nơi đây đã chẳng đủ chỗ cho cả năm chúng ta rồi.


    Junsu học tập Yoochun, hóa thân thành Mozart. Cậu đem tất cả niềm đam mê ca hát của một thời nhiệt huyết lên sân khấu, đắm mình giữa những giai điệu da diết của Mozart dưới ánh đèn rực rỡ. Như thế, cậu sẽ quên mình là Kim Junsu. Nhưng khi tấm màn nhung kéo xuống, đèn tắt dần, cậu lại nhận ra xung quanh mình là bóng tối rất sâu. Ở đây, trên hành tinh này, vẫn chỉ có một mình cậu. Junsu nghĩ về Mozart, về người nhạc sĩ thiên tài đã dành cả cuộc đời cho âm nhạc rồi ra đi trong cô đơn và tuyệt vọng. Junsu nghĩ về cái chết của ông, về nấm mộ mang cái tên vô danh không ai biết. Và cậu cũng đột ngột nhớ về một ngày rất xưa.


    “Này Jaejoong, cậu có nghĩ sau này chết năm chúng ta sẽ chôn cạnh nhau không?”


    “Yunho, cậu đừng có nói gở!”


    “Tớ nghiêm túc mà. Yoochun, thế nào?”


    “Em đồng ý. Chúng ta sẽ dựng chung một cái bia, ghi là - DBSK an nghỉ tại đây.”


    “Em sẽ nằm cạnh Yunho hyung.”


    “Junsu, cậu phải nằm cạnh tớ chứ? Đội hình sẽ là Yunho hyung và Jaejoong hyung bên trái, tớ và cậu bên phải, ở giữa là Changmin. Changmin, em thấy sao?”


    “Không thích. Em sẽ sống lâu nhất và sẽ mang bốn người đi hỏa táng hết, đỡ tốn đất. Ha ha…”


    “Changmin, em mà dám hỏa táng tụi hyung, hyung sẽ về ám em!”


    Junsu nắm chặt tay, bật khóc. Bây giờ ai đã đào mộ chôn mất nụ cười mắt cong cong ấy của Changmin. Ai đang đúc một tấm bia cho DBSK trong khi tất cả vẫn còn đang sống. Cậu cứ chờ mãi, chờ một ngày Yunho hyung chạy tới kéo mình lên một hành tinh nào đó rồi nói, ở đây, em là Kim Junsu của DBSK, không phải là ai khác. Ở đây, chúng ta sẽ được sống chết bên nhau.


    “Thực ra chẳng mong sống chết bên nhau, chỉ cần lúc nào cũng có thể lau nước mắt cho nhau là đủ rồi, hyung.”



    ***




    “DBSK thuộc về Cassiopeia~!!!”


    Trong những tour diễn, đôi khi Jaejoong lại nhớ đến lời nói ấy của Yunho. Nhìn những ánh đèn đủ màu phát ra từ những lightstick nhấp nháy xung quanh, cậu có chút muốn cười. Jaejoong đã từng nghĩ, trên thế giới này họ chỉ thuộc về một sắc màu duy nhất. Vậy mà bây giờ, người ta đã lãng quên mất. Trái đất này quay nhanh quá. Trong thâm tâm Jaejoong, dù Yunho có đi tìm hành tinh kia hay không, trước hết, họ vẫn là DBSK. Và dù hành tinh kia là nơi nào, sau cùng, họ vẫn thuộc về Cassiopeia. Điều này ban đầu vốn chỉ là một sự sắp đặt ngẫu nhiên. Cái tên ấy, cũng chì là một cái tên vô cùng trừu tượng. Giờ Jaejoong lại nhận ra, năm người đã quá tin vào hai chữ định mệnh mất rồi. Có thể họ sẽ không được trở lại bên nhau như nguyện ước ban đầu. Có thể họ cũng không đi được tới cuối con đường ấy. Và có thể, rất nhiều điều sẽ mất đi. Hoặc phía cuối con đường, chờ đợi họ chỉ còn một người hay không ai cả. Hoặc ở nơi ấy, họ chỉ còn có nhau, cùng khóc cùng cười. Một người, hai người hay năm người, đều thuộc về một cái tên. Và cái tên Cassiopeia, thuộc về một nơi mà đôi khi họ tự hỏi, nó ở trên hành tinh nào.


    Cuối cùng, Yunho cho rằng mọi thứ đã không còn quan trọng nữa. Những vì sao vẫn có thể sáng mãi nhưng người ta không thể cứ cố chấp ngước mắt lên nhìn bầu trời. Anh không trách bất cứ ai. Anh cũng không nghĩ quá nhiều về quá khứ. Hạnh phúc trong cuộc đời này rất ít ỏi nhưng gộp năm cuộc đời lại thì bảy năm kia chắc chắn là chưa đủ. Anh sẽ bảo vệ nó thật kĩ, sẽ nắm thật chắc đầu dây bên này. Hẳn anh sẽ tìm thấy hành tinh kia, sẽ gói được thêm một chút ít hạnh phúc nữa trao vào tay những đứa em bé bỏng của mình. Riêng với Jaejoong, anh muốn được cùng cậu nắm lấy nó. Mỗi lần bụng đau, tay chân đau, ngực đau, Yunho đều tự nhủ, chỉ một chút nữa thôi. Hành tinh anh cần, hẳn là vẫn đang le lói sáng ở đâu đó. Trong đôi mắt anh, trong nụ cười anh bây giờ, không phải là đau đớn đến chết đi sống lại, cũng không phải là sự trống rỗng vô hồn. Tất cả chỉ đọng lại thành một nỗi bi thương nhàn nhạt, buồn bã âm ỉ cháy. Nhiều khi Changmin đùa bảo Yunho, chúng ta cô đơn thế này có khi cũng là một concept hấp dẫn fans lắm đấy.



    ***




    Một hôm, Seoul có nguyệt thực. Jaejoong ở Tokyo gọi điện cho Yunho, cũng ở Tokyo.


    “Này, có đang ngắm nguyệt thực không đấy?”


    “Có.” – Yunho thì thào đáp, nhấc cánh tay Changmin đang đè lên vai mình ra, nhón chân bước khỏi phòng ngủ.


    “Sao giọng cậu nhỏ thế?” – Jaejoong nghi ngờ hỏi, tay tính bẻ bẻ nhưng chợt nhớ là mình đang nói chuyện qua điện thoại chứ không phải đứng trước Yunho, cả người lại chùng xuống. Yunho về phòng mình, nâng giọng:


    “Changmin đang ngủ. Dạo này tớ ngủ cùng nó mà. Thế cậu có ngắm nguyệt thực không?”


    “Có. Đang che mất nửa mặt trăng rồi này.” – Jaejoong ngước mắt nhìn lên bầu trời Tokyo tối đen như mực, miệng thoáng cười.


    “Chờ một chút.” - Nói rồi Yunho im lặng. Bên kia đầu dây, Jaejoong có cảm giác mình nghe được cả tiếng thở cùng nhịp tim lúc nào cũng mạnh mẽ đập của Yunho. Lát sau, Yunho nói - “Được rồi. Giờ thì nguyệt thực toàn phần rồi.”


    “Ừ, Seoul tối hù.”


    “Có sợ không?”


    “Sợ lắm.”


    “Có giận tớ không?”


    “Đồ ngốc. Không phải chúng ta vẫn đứng dưới một bầu trời sao?”


    “Tớ muốn mua một hành tinh…”


    “Tụi tớ chỉ cần có cậu, Yun – ah~”


    “Tớ muốn tìm một nơi mà chúng ta được sống tốt hơn…”


    “Cùng nhau ngắm nguyệt thực thế này là tốt lắm rồi.”


    “Tớ muốn có cậu ở bên…”


    “Tớ luôn ở đây, bên cạnh cậu.”



    ***



    Phía cuối con đường.


    Không ai rõ rốt cuộc DBSK có trở lại hay không. Rất nhiều người ra đi, cũng rất nhiều người ở lại nắm tay nhau vừa khóc vừa cười. Họ cũng chẳng thắc mắc liệu cuối cùng Yunho có mua được một hành tinh khác hay không. Trong đáy mắt họ, thế giới cuối cùng đã dừng lại giữa một màu đỏ rực.




    Chúng ta thuộc về hành tinh nào?



    Chẳng hành tinh nào cả. Chúng ta thuộc về nhau.



    _Hà Nội_


    _06/08/2011_

      Hôm nay: Fri May 17, 2024 5:54 am