Charming-TVXQ



Join the forum, it's quick and easy

Charming-TVXQ

Charming-TVXQ

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Charming-TVXQ

Latest topics

» [OneShot - NC17] My Lover (YunJae)
by Kissthebabysky Mon May 25, 2015 12:19 pm

» ♥ Tổng hợp bằng chứng YunJae is real ♥
by thaopham Wed Apr 22, 2015 9:53 am

» [Disc] Giọng hát của thành viên nào trong DBSK thật sự chạm đến trái tim bạn?
by phuongg_vuu Sat Mar 07, 2015 2:10 pm

» [Tổng hợp][Trans] Changmin UFO Replies
by Ngoclinh Mon Aug 05, 2013 12:52 pm

» [FAM] Nhà bếp ICharm
by red_eyes_05 Sun Feb 17, 2013 2:46 pm

» [11.02.13] [News] Jaejoong tiết lộ ảnh của bố trên Twitter
by yuukiYJ Mon Feb 11, 2013 5:00 pm

» [08.02.13] [News] Điều gì mang Kim Jaejoong đến với Busan? 'Bằng chứng' tại một nhà hàng kalguksu
by yuukiYJ Sat Feb 09, 2013 11:36 am

» [09.02.13] [News] Yunho nhận được nhiều phản ứng tích cực cho diễn xuất của anh
by yuukiYJ Sat Feb 09, 2013 11:24 am

» [05.02.2013][S.R][Sữa Lắc Đắng Ngắt] Uncompleted Dream.
by Sữa Lắc Đắng Ngắt Tue Feb 05, 2013 1:39 pm

» [Happy Birthday - Jaejoong][Fanmade] 26.01.1986 - 26.01.2013 Re:Write (Toon Factory)
by Batley Sun Feb 03, 2013 6:27 am

» [Special Project] Kim Jaejoong - 1st Solo Mini-Album "I/MINE"
by Batley Sun Feb 03, 2013 6:16 am

» [Online][VID][01.02.13] In Our Time PV (Short Version)
by Bon Sat Feb 02, 2013 7:51 pm

» Tuyển nhân sự cho ICharm Subbing Team
by Bon Sat Feb 02, 2013 11:15 am

» [23.01.13] [News] Changmin tiết lộ về first kiss
by yuukiYJ Wed Jan 23, 2013 6:32 pm

» Đóng góp ý kiến cho ICharm
by JaeHo_inmylife Mon Jan 21, 2013 1:18 pm

» [19.01.13][NEWS] Yoochun khẳng định với fan mình không cắt tóc để đi nghĩa vụ quân sự
by Zenny_05 Sun Jan 20, 2013 11:32 am

» [18.01.13] [News] Changmin thú nhận việc lén lút xem phim cấp ba khi còn là học sinh sơ trung
by yuukiYJ Fri Jan 18, 2013 6:46 pm

» [18.01.13] [News] C-JeS tiết lộ về vụ thắng kiện với Avex của JaeChunSu + Sự chuẩn bị cho lần kháng cáo của Avex
by yuukiYJ Fri Jan 18, 2013 6:34 pm

» [17.01.13] [Trans] Album solo của Kim Jaejoong thắng lớn và all-kill trên các bảng xếp hạng...cột mốc quan trọng trên con đường trở thành một nghệ sĩ thực thụ của anh ấy
by yuukiYJ Fri Jan 18, 2013 6:18 pm

» [16.01.13] [News] HoMin sẽ phát thành album tiếng Nhật "Time" vào tháng 3
by yuukiYJ Wed Jan 16, 2013 5:59 pm


    [Longfic-R] Twice of Fate and Forever a Promise (Yunjae)

    dbsk_yuka
    dbsk_yuka
    ICharm Members
    ICharm Members


    Tổng số bài gửi : 42
    Points : 83
    Reputation : 6
    Join date : 07/08/2012

    [Longfic-R] Twice of Fate and Forever a Promise (Yunjae) Empty [Longfic-R] Twice of Fate and Forever a Promise (Yunjae)

    Bài gửi by dbsk_yuka Tue Aug 28, 2012 8:49 pm

    Title: Twice of Fate and Forever a Promise
    Author: Thetaintedblade
    Translator: Ka
    Disclaimer: Yunjae là của nahu
    Paring: YunJae
    Rating: R
    Warning: Hard yaoi
    Genre: OOC
    Length: longfic (khoảng 6 chap + 1 extra rất khủng)
    Summary: Là một người mẫu và ca sĩ luôn có những chuyến du lịch sang trọng, và thần tượng Kim Jaejoong coi sân bay như là ngôi nhà thứ hai của mình. Nhưng mỗi lần tới sân bay, cậu luôn cố gắng tìm kiếm một chàng trai, người có vẻ như rất bí ẩn. Tất cả những gì cậu biết là mình và chàng trai ấy đã cùng mặc một chiếc áo len trong buổi gặp mặt “tình cờ đó.

    Permission: Have a permission!







    [Longfic-R] Twice of Fate and Forever a Promise (Yunjae) 585a7ba02716a7a15ac96ff5aed19892_48587241.picture2





    Twice of Fate and Forever a Promise

    < Tạm dịch: Nếu như cả hai lần đều do số mệnh thì đó sẽ là một lời hứa mãi về sau >






    Part 1.





    Tôi bước ra khỏi phòng cách ly và vượt cách cửa tự động, thở hắt khi cái không khí vội vã, ngột ngạt của sân bay cuốn mình theo. Tôi ghét điều đó ngay từ lúc đầu, vì bản chất công việc của mình là phải đi lại thường xuyên. Nhiều người chen lấn, da chạm da, tiếng hò hét và mùi lạ, hàng trăm ánh đèn flashes nhấp nháy không ngừng từ đám paparazzi - đó là những điều khó chịu ban đầu khi lần đầu tiên tôi bước vào ngành giải trí năm mười chín tuổi


    Còn bây giờ, nó là một phần của con người tôi. Đó là việc xuất hiện hàng tuần, đi thật nhanh và nhìn chằm chằm vào bức tường trắng tinh sạch sẽ với khuôn mặt không cảm xúc. Từ lâu, tôi đã thay đổi bản thân mình để hoà hợp với những âm thanh khó chịu và hàng trăm chiếc camera đang soi mói, và trong khoảng một năm gần đây, ipod đã trở thành người bạn an ủi tạm thời. Người quản lí lúc này sẽ sải bước cùng tôi, và hai chàng trai – Dean và Takei - với cơ bắp cuồn cuộn, lực lưỡng sẽ đi đằng sau, hình thành nên bộ ba bảo vệ


    Tôi, xuất hiện với khuôn mặt lạnh lùng trước khi xỏ hai tay vào túi áo khoác ngoài. Một vài cô gái người Mĩ hét lên khi tôi lướt qua, nhiều người nước ngoài trở nên vui mừng khi được tận mắt thấy tôi bằng xương bằng thịt chứ không phải hình ảnh trên trang bìa của những tạp chí nổi tiếng có mặt ở khắp Châu Á. Nhưng tôi không cười. Buổi gặp mặt cũng vậy, có lẽ vì sau một ngày dài chụp ảnh, thì khi nhìn bất cứ thứ gì ở xa con người ta cũng khó có thể xác định được,


    Tôi bước vào trong thang máy, đầu cúi xuống và thở dài khi ánh mắt bắt gặp hình ảnh chiếc áo len xám lướt qua. Có cái gì đó quặn thắt trong lồng ngực mà tôi ước gì mình có thể lờ đi, nhưng tôi không thể khi mắt ngẩng lên để tìm kiếm khắp các cửa hàng nằm rải rác quanh đó.


    Bình thường người ấy sẽ ở đây.


    Tôi xoay người đảo mắt một vòng quanh khu vực đó, mím chặt môi để che giấu cái cau mày thất vọng và sự hẫng hụt tột cùng. Tôi không biết từ bao giờ mình bắt đầu mong đợi những cuộc gặp mặt của chúng tôi, nhưng trước khi tôi bận tâm đến điều đó thì tâm trí tôi hoàn toàn hướng về sự bao vây ngột ngạt của đám đông đến từ mọi phía.





    ~~~~)o(~~~~





    “… Chuyến đi tới Mĩ đã bị huỷ bỏ….”


    Tôi quan sát người quản lí với đôi mắt hờ hững khi anh nói một tràng về những thoả thuận trong hợp đồng kinh doanh với người đối tác. Anh vẫn đang giữ điện thoại trên tai và không khó để nhận ra rằng anh đang cố để chiếc điện thoại tránh xa khỏi đôi tai đáng thương, để chắc chắn hầu hết chúng đều an toàn


    Đây là lần đầu tiên tôi chụp ảnh cho một tập đoàn ở Châu Âu, trong khi tôi rất hay đến thăm nơi này. Tôi đã có lịch làm việc khác vào tuần tới ở Tây Ban Nha, nhưng để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh tại Pháp lần này tôi đã tìm hiểu rất kĩ về nền văn hoá Pháp.


    Thật tuyệt vời khi năm hai mươi tuổi bạn được đến Paris – kinh đô của tình yêu, ánh sáng, lãng mãn và sự tinh tế của ẩm thực cùng những của hàng bánh ngọt nơi đây. Tôi đã rất lo lắng cho chuyến đi lần này dù cho khuôn mặt tôi có chút thờ ơ và dửng dưng, nhưng tôi sẽ không bao giờ đề cập đến việc người quản lí của tôi, người đang kêu ca về mâu thuẫn giữa lợi nhuận và việc bồi thường.


    Tôi ghét phải nghe những câu nói dông dài không có hồi kết từ người quản lí. Các thuật ngữ được đưa ra thật sự quá kĩ thuật, và điều đó càng trở nên nhàm chán khi anh đang nói tiếng Anh, thứ tiếng mà hiện tại tôi không biết gì. Tôi chỉ thông thạo tiếng mẹ đẻ, tiếng Hàn Quốc và hầu như có thể coi là nói được tiếng Nhật


    Tôi để anh một mình, bước đi trước khi ra dấu cho anh rằng tôi sẽ trở lại. Khá dễ dàng khi băng qua những đám đông ở sân bay, cho dù tôi là người mẫu nổi tiếng, nhưng tôi chỉ xuất hiện dày đặc trên trang bìa của những tờ tạp chí có mặt khắp nơi tại Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Một cô gái trẻ đã nhận ra tôi khi tôi bước qua, và làn da nhợt nhạt của cô trở nên đỏ ửng, ngay lập tức cô thò hai tay vào túi áo và lôi ra chiếc điện thoại của mình để chụp một bức ảnh.


    Tôi tặng cô cái gật đầu nhẹ và có thể thấy nụ cười e thẹn của cô, và tôi rời đi với cảm giác ấm áp khi cô vẫy tay đáp lại. Tôi quay lại để thấy cô bây giờ được nhiều người bao quanh - hầu hết là bạn bè của cô – và họ đang nhìn chằm chằm vào lưng tôi khi tôi cười toe toét với họ và khoác cái túi lên vai, tiếp tục rảo bước.


    Giờ là đầu tháng tư, và thời tiết khá mát mẻ mặc cho nhiệt độ khá cao bởi nhiều người. Sân bay cũng thế, có điều hoà mát rượi, và tôi thích cái lạnh vuốt ve làn da hơn là cái từng cơn nóng khủng khiếp ập vào nước da. Khi nhìn lại chặng đường sự nghiệp của mình cũng là lúc tôi bắt đầu nhận ra được những thứ hão huyền đã vây quanh bản thân trong suốt ba năm, tôi đã từng trải qua thời kìa đứng trên đỉnh cao trở thành người bị ảo tưởng bởi cái hình ảnh hào nhoáng của bản thân. Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình phải luôn tỉnh táo, và đến bây giờ trong quá khứ ba năm khi là một người mẫu, lời nhắc nhở ấy chính là sợi dây giúp tôi không vấp ngã trước cám dỗ nghề nghiệp.


    Trong giây lát tôi nhắm mắt để đỡ buồn ngủ. Bây giờ là tám giờ sáng và tôi chỉ ngủ được có ba tiếng trước đó. Giấc ngủ là điều quá xa hoa đối với tôi vì công việc của mình mà hầu như tôi không được yên giấc. Những suy nghĩ rời rạc của của bản thân và những tiếng lầm bầm ngu ngốc từ tâm trí là liều thuốc giúp tôi tỉnh tảo. Tôi vừa chia tay với bạn trai, và đây sẽ là một chuyến đi để tôi rũ sạch những vướng mắc trong lòng.


    Đột nhiên, hai giây trước khi mi mắt khép lại và có thứ gì đó vừa lướt qua vai tôi, vững chãi và cứng cáp. Tôi mở choàng mắt và quay đầu lại, chỉ có thể bắt gặp được màu xám thoáng qua và tấm lưng rộng của một hình dáng đang len qua đám người. Vô thức, tôi chạm nhẹ vào vai mình, và khi tôi bước tới một nhà hàng nhỏ, tôi gần như đã quên đi cú va chạm đó.




    ~~~~)o(~~~~




    Pari đạt đến sự thành công giữa vẻ đẹp hào nhoáng và sức quyến rũ bí ẩn. Đạo diễn cho bộ phim quảng cáo đã ngay lập tức ưa thích thân hình mỏng manh và khuôn mặt xinh đẹp của tôi, và coi tôi như “chàng trai đại diện” cho dòng sản phẩm nước hoa “Sweet Poison”. Anh quản lí đã bật cười vào tên của dòng sản phẩm cũng như sự xuất hiện của tôi với tư cách người mẫu đại diện, và tôi nhớ rằng đã lườm cho anh ta một phát khi tôi chụp một tấm ảnh tự sướng của bản thân trong chiếc gương ở phòng thay đồ.


    Tóc tôi được nhuộm ánh lên màu vàng mật ong, rủ xuống ôm lấy khuôn mặt. Đôi mắt được đánh một lớp mascara tạo chút bí ẩn và cuốn hút. Khuôn mặt trang điểm gợi lên vẻ thanh cao, quyền quý và đôi môi thì bóng bẩy, căng mọng dưới ánh đèn. Bộ trang phục với những đường cắt tinh tế là tác phẩm của một nhà thiết kế nổi tiếng. Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, tôi thấy mình thật hoàn hảo.


    Nhờ tất cả mà buổi chụp hình diễn ra rất thuận lợi, và tôi rất hài lòng với sự ảnh hưởng mà mình tạo nên ở thành phố của sự lãng mạn và dưới tháp Eiffel


    Chuyến bay về Hàn Quốc đã lấy đi toàn bộ sức lực, thêm vào đó, cái đầu ngu ngốc của tôi dựa vào vai người ngồi bên (bất hạnh ) một cách rất tự nhiên, và tôi thì ngủ say như chết trong suốt chuyến đi. Chàng trai đó đã rất tốt bụng khi không đánh thức tôi dậy và tôi đã rất shock khi vừa mở mắt đã thấy một khuôn mặt đẹp trai của ai đó người Nhật chỉ cách mặt có ba centimet


    Tôi cuống cuống xin lỗi, nhưng chàng trai đơn giản chỉ mỉm cười và gật đầu trước cái hành động được coi là dễ thương của tôi. Anh chàng đẹp trai người Nhật đó khiến tôi đỏ mặt vì ngượng, và khi chúng tôi hạ cánh xuống Hàn Quốc, anh ta quyết định giới thiệu bản thân mình.


    “Cậu tên là gì?” anh hỏi, nới lỏng dây an toàn và chân thì đã vắt lại với nhau


    Tôi dụi dụi mắt và liếm môi cho đỡ khô, vén tóc mái ra khỏi mi mắt


    “Kim Jaejoong,” tôi nói với anh ta, và nở một nụ cười ngượng ngùng khi anh cười khúc khích và lấy điện thoại của mình ra. “Và anh là….?” Các dây thần kinh cuối cùng cũng điều khiển cơ miệng tôi thốt lên câu hỏi.


    “Jin Akanishi” anh đáp, và cũng là lúc anh cười lớn trước trạng thái shock của tôi. Tôi không quan tâm nhiều lắm về nền văn hoá và giải trí Nhật Bản, nhưng tôi biết Jin Akanishi, một trong những thần tượng nóng bỏng với cách sống kì lạ và những quan điểm thú vị đã chi phối hoàn toàn cuộc sống của các chị gái tôi.


    “Tôi nghĩ là cậu biết tôi” anh bổ sung thêm, và tiếp tục khi tôi gật đầu “Tôi cũng biết cậu, Kim Jaejoong.”


    “Nhưng anh đã hỏi về tên tôi” tôi nói, rõ ràng là có sự nhầm lẫn ở đây. Các hành khách của chuyến bay đã đứng dậy hết và lấy túi xách, hành lí nhỏ của mình, và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để làm việc đó nhưng tôi lại muốn ở bên và nói chuyện nhiều hơn nữa với chàng trai này.


    “Ah, tôi chỉ muốn chắc chắc rằng đó thật sự là cậu thôi.” Anh cười ngượng ngùng “Tôi nổi tiếng vì sự ngượng ngùng của bản thân như thế đó, cậu thấy chứ. Các bạn tôi trở lại Nhật bản sẽ có một tràng cười bổ ích nếu tôi gọi nhầm ai đó bằng tên cậu.”


    Tôi cười khúc khích trước những lời tự thú của anh, và anh đứng cùng với tôi khi cả hai chúng tôi cùng lấy đồ và túi xách. Khi chúng tôi tới khu vực hành lang, những người bạn Hàn Quốc của anh đang đợi ở đó. Chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau, tôi cảm thấy hạnh phúc khi có một người bạn mới đến từ đất nước khác,và đặc biệt khi đó là một người nổi tiếng trên hàng triệu người.


    Tôi chỉ vừa mới trao cho anh số của mình cũng là lúc tôi cảm nhận được điều gì đó. Ánh mắt của ai đó đang nhìn vào tôi. Đó không phải là ánh nhìn sung sướng của một fan thông thường, đó như là một cái nhìn giận dữ, tổn thương, tất cả hướng đều đến một người như muốn làm nổ tung bất kì thứ gì. Cảm giác có ai đó đang theo dõi khiến da tôi nóng ran, và tôi rùng mình khi nhìn quanh để tìm khiến khuôn mặt với cái nhìn chằm chằm đó.


    “Có chuyện gì vậy?” Jin hỏi tôi, quan tâm khi thấy biểu hiện của tôi.


    Tôi đã định chia sẻ những phiền muộn và sự nghi ngờ của mình, nhưng tôi nhận ra trong lúc này, tôi khá là không tỉnh táo. Nó chỉ là do chứng thiếu ngủ mà thôi, và tôi nghĩ rằng tôi đã tưởng tượng chuyện này một cách thái quá rồi.


    “Không có gì.” Tôi mỉm cười “Rất vui khi được gặp anh, Akanishi-san”


    Jin đưa tay che nụ cười của mình, trước khi giơ lên chà nhẹ vào cổ. Tôi nghĩ là tôi đã nhìn thấy má anh đỏ nhẹ khi anh bắt đầu đáp lại


    “Hãy gọi tôi là Jin” anh nói “Tôi ghét khi mọi người gọi tên tôi theo cách trang trọng như vậy. Nó hoàn toàn không phù hợp với tôi, thật đấy.”


    “Được thôi” tôi cười với ánh mắt đang kín đáo quan sát về một phía của mình, Jin hầu như không để ý tới thái độ cảnh giác của tôi, và tôi quyết định chào tạm biệt để anh tới chỗ đám bạn đang thiếu kiên nhẫn.


    “Tôi sẽ gọi cho cậu trong tuần này.” Anh hứa, đặt tay lên vai tôi “Rất vui khi được gặp cậu, Kim Jaejoong. Và đừng lo, ý tôi là khi tôi nói điều này - cậu đang tới rất gần cái đích của một người mẫu nổi tiếng thế giới. Chỉ một năm nữa thôi và cậu sẽ ở trên đỉnh cao. Tôi có thể đoán như thế.” Đó là điều câu cuối cùng trước khi anh rời đi và tôi nhận ra anh đã nói tiếng Hàn Quốc trong suốt buổi trò chuyện.


    Khi tôi quay lại để lấy một cốc cà phê, tôi đã nghe thấy tiếng hét và những câu rõ ràng, dứt khoát truyền vào không gian giờ đã im ắng. Đó là giọng của Jin


    “Chết tiệt!” tôi nghe thấy anh hét lên, và tôi lo lắng quan sát khi anh bị đấm vào bụng và vai. Anh đang lớn tiếng với bạn bè của mình với ánh mắt giận dữ và trên môi có vài vệt máu khô “Thằng điên nào đó vừa mới đánh tớ!”


    “Tôi nhìn vào nơi anh vừa đi ra và chớp mắt, quan sát đám đông chen lấn. Cả người tôi như đông cứng khi nhìn thấy bóng chiếc áo xám, và ngay lập tức nhắm chặt mắt lại để từ từ trấn tĩnh bản thân mình



    Hình dáng trong chiếc áo len xám đã biến mất.




    TBC






      Hôm nay: Mon Apr 29, 2024 7:37 pm