Charming-TVXQ



Join the forum, it's quick and easy

Charming-TVXQ

Charming-TVXQ

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Charming-TVXQ

Latest topics

» [OneShot - NC17] My Lover (YunJae)
by Kissthebabysky Mon May 25, 2015 12:19 pm

» ♥ Tổng hợp bằng chứng YunJae is real ♥
by thaopham Wed Apr 22, 2015 9:53 am

» [Disc] Giọng hát của thành viên nào trong DBSK thật sự chạm đến trái tim bạn?
by phuongg_vuu Sat Mar 07, 2015 2:10 pm

» [Tổng hợp][Trans] Changmin UFO Replies
by Ngoclinh Mon Aug 05, 2013 12:52 pm

» [FAM] Nhà bếp ICharm
by red_eyes_05 Sun Feb 17, 2013 2:46 pm

» [11.02.13] [News] Jaejoong tiết lộ ảnh của bố trên Twitter
by yuukiYJ Mon Feb 11, 2013 5:00 pm

» [08.02.13] [News] Điều gì mang Kim Jaejoong đến với Busan? 'Bằng chứng' tại một nhà hàng kalguksu
by yuukiYJ Sat Feb 09, 2013 11:36 am

» [09.02.13] [News] Yunho nhận được nhiều phản ứng tích cực cho diễn xuất của anh
by yuukiYJ Sat Feb 09, 2013 11:24 am

» [05.02.2013][S.R][Sữa Lắc Đắng Ngắt] Uncompleted Dream.
by Sữa Lắc Đắng Ngắt Tue Feb 05, 2013 1:39 pm

» [Happy Birthday - Jaejoong][Fanmade] 26.01.1986 - 26.01.2013 Re:Write (Toon Factory)
by Batley Sun Feb 03, 2013 6:27 am

» [Special Project] Kim Jaejoong - 1st Solo Mini-Album "I/MINE"
by Batley Sun Feb 03, 2013 6:16 am

» [Online][VID][01.02.13] In Our Time PV (Short Version)
by Bon Sat Feb 02, 2013 7:51 pm

» Tuyển nhân sự cho ICharm Subbing Team
by Bon Sat Feb 02, 2013 11:15 am

» [23.01.13] [News] Changmin tiết lộ về first kiss
by yuukiYJ Wed Jan 23, 2013 6:32 pm

» Đóng góp ý kiến cho ICharm
by JaeHo_inmylife Mon Jan 21, 2013 1:18 pm

» [19.01.13][NEWS] Yoochun khẳng định với fan mình không cắt tóc để đi nghĩa vụ quân sự
by Zenny_05 Sun Jan 20, 2013 11:32 am

» [18.01.13] [News] Changmin thú nhận việc lén lút xem phim cấp ba khi còn là học sinh sơ trung
by yuukiYJ Fri Jan 18, 2013 6:46 pm

» [18.01.13] [News] C-JeS tiết lộ về vụ thắng kiện với Avex của JaeChunSu + Sự chuẩn bị cho lần kháng cáo của Avex
by yuukiYJ Fri Jan 18, 2013 6:34 pm

» [17.01.13] [Trans] Album solo của Kim Jaejoong thắng lớn và all-kill trên các bảng xếp hạng...cột mốc quan trọng trên con đường trở thành một nghệ sĩ thực thụ của anh ấy
by yuukiYJ Fri Jan 18, 2013 6:18 pm

» [16.01.13] [News] HoMin sẽ phát thành album tiếng Nhật "Time" vào tháng 3
by yuukiYJ Wed Jan 16, 2013 5:59 pm


    [Oneshot - K] Clair de Lune (DBSK)

    Yuki Jung
    Yuki Jung
    ICharm Members
    ICharm Members


    Tổng số bài gửi : 110
    Points : 180
    Reputation : 5
    Join date : 10/08/2012

    [Oneshot - K] Clair de Lune (DBSK) Empty [Oneshot - K] Clair de Lune (DBSK)

    Bài gửi by Yuki Jung Sun Sep 02, 2012 10:50 am

    Title: Clair de Lune



    Author: Linh2304089 & Chika



    Repost-er
    : Yuki Jung@ICharm



    Disclaimer: DBSK thuộc về nhau.



    Rating: K.



    Non - Pairing




    Category/Genre
    : Angst, death.



    Status
    : Completed



    Summary
    :



    Này, sao lại cười?



    Biết gì không?



    Hả?



    DBSK chết rồi.



    Họ tự tử.



    Và chết thật rồi.




    "Anh à, em có được phép ích kỉ một lần không?"






    A/N
    : Viết vì những nỗi đau còn hơn cả cái chết. Viết vì anh, người đã luôn im lặng chịu đựng để bảo vệ gia đình mình. Viết vì một ngày nào đó, có thể tất cả chúng ta sẽ chẳng còn tồn tại trên thế giới này để tổn thương nhau.


    Tặng chị, nhân ngày sinh nhật dù đã qua một ngày. Em chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn chị, vì tất cả.


    Shot là roundfic có 2 part, viết tùy hứng và sẽ update trong thời gian sớm nhất.

    *Permission asked by Yuki Jung@ICharm*

    Per: http://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/14/12/34/1344922441258552643_574_574.jpg

    Link gốc dẫn đến fic: http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=149929&highlight=chika


    Yuki Jung
    Yuki Jung
    ICharm Members
    ICharm Members


    Tổng số bài gửi : 110
    Points : 180
    Reputation : 5
    Join date : 10/08/2012

    [Oneshot - K] Clair de Lune (DBSK) Empty Re: [Oneshot - K] Clair de Lune (DBSK)

    Bài gửi by Yuki Jung Sun Sep 02, 2012 5:25 pm

    1



    by Chika




    Gần nhà tôi có một cái hồ. Rất lớn, rất trong và rất sâu. Ngày bé tôi thường ném đá xuống đó rồi nhìn vầng trăng tròn bập bềnh trên mặt hồ vỡ loang ra, tạo thành những gợn bạc sóng sánh. Vậy mà cuối cùng khi mặt nước phẳng lặng trở lại, vầng trăng kia lại co về vẹn nguyên một hình tròn vành vạnh như chưa từng có hòn đá nào làm xáo trộn.




    Tôi kể câu chuyện thơ ấu đó cho một cô bạn, cô ấy bật cười bảo thuở bé ai chẳng vậy, cô ấy còn cố vớt trăng nữa kìa. Tôi lắc đầu, không, tớ chỉ muốn phá tan vầng trăng ấy thôi. Nhưng nó là ảo ảnh – cô bạn tôi vẫn cười, cười đến gập bụng, mắt long lanh đầy nước. Tôi cũng cười theo, bảo, hồi đó không biết nó là ảo ảnh.




    Tôi đã từng thích một người. Cũng không hẳn là thích, chỉ là cảm giác ngưỡng mộ rồi tưởng nhầm thôi. Anh rất lạnh lùng, kiêu ngạo và có vẻ đầy bí mật. Nghĩ lại hồi đó thấy kiểu người như vậy rất tuyệt, nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi. Tuổi mười sáu mười bảy mộng mơ, cảm giác tình yêu đơn phương còn lãng mạn hơn song phương gấp bội nên đi theo phong trào. Một lần tôi tặng anh chậu cây xương rồng, mấy ngày sau nghe bạn anh nói nó bị rơi từ ban công nhà anh xuống sân chết rồi. Giận vì tình cảm không được trân trọng, tôi quyết tâm bỏ cuộc. Sau này mới nhận ra, dễ bỏ cuộc như thế vốn không phải là tình yêu.




    Yêu một người khó lắm.




    Chậm. Đấy là từ có sức biểu cảm lớn nhất khi tưởng tượng về cuộc sống của tôi. Chậm, và đôi lúc vụn vỡ vì sức nặng của không gian bên ngoài. Tôi không hợp với thế giới này, càng không hợp với những nhịp điệu nhanh đến chóng mặt của những bản nhạc sống. Tôi không muốn lớn, không muốn mắt nhắm mắt mở chạy theo thứ này thứ kia, không muốn dùng từ “phải” trong thế giới của mình. Nhưng nhiều khi tôi nhận ra bản thân đang khập khiễng. Khập khiễng vì một chân chậm một chân nhanh. Khập khiễng vì không dứt bỏ được thế giới im lặng bé nhỏ của riêng mình, càng không dứt bỏ được thực tế bên ngoài. Muốn hòa mình nhưng cũng muốn thu mình, muốn yêu thương nhưng cũng sợ yêu thương. Rốt cuộc, vẫn cứ chậm.




    Cho đến một ngày tôi gần như dừng lại hẳn.




    Tôi biết họ vào những ngày tháng tăm tối nhất. Chiếc hộp nhỏ cất giữ thế giới riêng của tôi vỡ tan. Một người bạn đưa cho tôi chiếc đĩa CD và bảo rằng, nghe thử đi. Tôi đã nghe, đã khóc, khóc hết nước mắt, vật vã rồi tỉnh lại. Lúc đó tôi biết, tôi yêu họ. Yêu, chỉ đơn giản là yêu thôi. Rất nhiều ngày sau này, tôi đã gắn lại chiếc hộp của mình và đặt họ vào trong đó.




    Họ là thế giới của riêng tôi.





    Tôi rất thích cảm giác vừa nhấn pedal vừa nghe nhạc của họ. Âm nhạc của những con người tôi yêu ấy rất kì lạ, tựa như những bánh xe quay tròn không bao giờ dừng lại, nó khiến tôi cứ nghe mãi nghe mãi cho đến khi Ipod hết pin thì thôi. Tôi không hợp với những bản dance mạnh mẽ, cũng không phải là fans của dòng R&B sôi động. Trong số những bài hát của họ, bài khiến tôi phải nghe đi nghe lại không nhiều. Có khi tôi còn chẳng nhận ra được tên của một bài hát nào đó. Chỉ là, tôi yêu những người ấy, yêu tất cả giai điệu họ tạo ra dù hay hay không, thế thôi. Tôi muốn nâng niu từng giai điệu nhỏ bé, muốn nắm lấy những thanh âm trong trẻo ngọt ngào giấu đi, muốn giữ cho một mình tôi biết về chúng. Nhiều lúc nhận ra, bản thân đã quá ích kỉ cho một điều không bao giờ thuộc về mình. Nhiều lúc hạnh phúc khi nghe họ bảo Cassiopeia là tình yêu trong những vòng nhạc ấy nhưng hiểu rằng, chẳng phải là do bất cứ điều gì, tình cảm giữa họ mới là chiếc pedal.




    “Đủ” luôn luôn là một khái niệm trừu tượng, không hẳn là không định nghĩa được mà là con người không muốn định nghĩa nó, bởi ích kỉ bản thân. Tôi đã từng hỏi một người bạn rằng thế nào là tiêu chuẩn “đủ” yêu thương khi người ta luôn nói yêu thương mãi mãi là chưa đủ. Cô ấy đùa, bảo cứ yêu ai đó thực tế đi rồi biết. Tôi mỉm cười, vậy tức là tình yêu xa vời của tôi sẽ mãi mãi thiếu thốn. Và cũng có nghĩa rằng tôi vẫn được yêu họ, nhiều hơn một chút so với ngày hôm qua mà không sợ tràn đầy.




    Thi thoảng tôi thường hay mơ về Changmin. Anh ấy trong giấc mơ của tôi rất cao, khuôn mặt dịu dàng và mơ hồ. Anh sống một cuộc sống bình thường, anh cười với tôi và thậm chí còn nắm tay tôi. Như tất cả những giấc mơ khác, bao giờ đến lúc quan trọng nhất cũng tỉnh lại, mỗi lần tôi muốn nói câu gì đó đều không kịp. Rốt cuộc là Changmin độc thoại còn tôi im lặng, trong mơ. Tôi ghét cảm giác tiếc nuối nghèn nghẹn ở ngực khi bật dậy, ghét gương mặt trầm tĩnh lạnh lùng của Changmin trong tấm poster treo đầu giường. Lúc đó tôi lại thần người ra độc thoại, còn anh im lặng, trong thế giới này. Changmin tôi yêu rất kì lạ. Tôi vẫn nhớ lần đầu phân biệt được giọng của anh, tôi đã nghĩ nó tựa những cành củi khô nằm yên lặng trên một ngọn đồi cháy nắng. Những cành củi kiêu hãnh mang mùi của cô độc và lãng quên, những cành củi chỉ cần gần một mồi lửa nhỏ cũng sẵn sàng bốc cháy. Đôi khi nghĩ đến anh, tôi nhớ về bản thân của một thời luôn khao khát được yêu nhưng lại đóng chặt trái tim. Anh ấy muốn được yêu thương nhưng lại sợ mở lòng ra với mọi người, anh ấy muốn mở lòng ra nhưng lại không biết phải làm thế nào và khi anh ấy biết phải làm thế nào thì người ta lại quên bẵng đi mất anh ấy. Thi thoảng tôi ngồi một mình nói chuyện với anh ấy, tôi thường đùa rằng Shim Changmin là một người ở bên ngoài thế giới. Bên ngoài của những nỗi đau có thể nhìn thấy rõ ràng nhất. Có lẽ là sai lầm bởi những khoảnh khắc bất chợt nhìn vào mắt anh, tôi nhận ra tất cả chúng ta đều ở bên ngoài thế giới của Changmin. Tôi nghĩ đến Hoàng tử bé của Saint Exupéry và tinh cầu của cậu, nghĩ đến những vì sao lấp lánh tựa năm trăm triệu chiếc chuông nhỏ biết cười giữa đêm tối, nghĩ đến câu chuyện con cừu liệu có hay không ăn mất một đóa hồng. Tôi nghĩ đến Changmin, đến thế giới của anh, nơi đóa hồng đang chống chọi với con cừu chỉ bằng bốn chiếc gai. Giam mình trong thế giới ấy, sẽ không ai chạm vào được những thứ của riêng anh và cũng không ai cứu anh thoát khỏi cô độc. Rồi tinh cầu ấy, nếu một ngày nó chỉ còn là một vì sao bình thường giữa muôn ngàn vì sao khác, rất nhiều người sẽ quên mình từng nhìn lên trời tìm nó để thấy năm trăm triệu chiếc chuông nhỏ biết cười. Còn tôi, trước khi lãng quên như thế, đã từng khao khát rất nhiều lần, trong giấc mơ vụn vỡ nhặt nhạnh đâu đó giữa tháng ngày lụi tàn.




    Tôi muốn tìm một cánh cửa.




    Mở ra thế giới ấy.




    Lần đầu tiên nhìn thấy Jaejoong, tôi đã phải ngơ ngẩn rất lâu. Anh ấy, đẹp giống như giọng hát của mình vậy. Đôi lúc lướt qua vài ba website hay lắng nghe ở đâu đó, tôi thấy người ta bảo Jaejoong ngốc. Nghe rồi lại tự băn khoăn, rốt cuộc thế nào là định nghĩa ngốc? Phải ích kỉ, phải lý trí, phải biết nói dối thì mới là thông minh sao? Và người thông minh, có bị tổn thương không? Jaejoong khiến tôi có cảm giác lằn ranh giữa ngôi sao lớn và kẻ điên rất mỏng, mỏng đến nỗi nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra rằng kẻ điên thì không biết đau. Điều giống nhau giữa Jaejoong và kẻ điên, chính là họ đang sống trong một thế giới rất khác, một thế giới mà họ chẳng thể nào nhìn rõ họ. Và tôi rất sợ, rất sợ một ngày nào đó Jaejoong sẽ điên. Jaejoong dịu dàng, Jaejoong ấm áp, Jaejoong chỉ biết hy sinh vì người khác, Jaejoong tôi yêu liệu có đủ mạnh mẽ để chống chọi cho đến cuối cùng? Và liệu anh có nhận ra con người ai cũng có những giới hạn nhất định chẳng thể nào phá vỡ? Khi họ mới rời xa nhau, tôi hay thức thâu đêm và bật khóc vội vàng. Tôi thử uống thuốc ngủ, thử pha cà phê với rượu hay cố sống cố chết nuốt cả chục viên aspirin vào dạ dày. Cũng không có gì kinh khủng, tôi biết mình không muốn chết, chỉ là, không hiểu sao lại sợ đau đến thế. Và rồi khi nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, nhìn vào gương mặt nhòe nhoẹt nước của mình đằng sau tấm gương lạnh, tôi lại nhớ về Jaejoong. Tôi thực sự muốn gào lên với tất cả rằng có ai đó làm ơn dừng anh ấy lại hay ít nhất, hãy bảo vệ anh ấy.




    Cho đến khi nào họ trở lại bên nhau.




    Jung Yunho là một người vĩ đại. Theo một góc nhìn nào đó, anh ấy cũng rất giống những kẻ điên khùng. Yunho là ví dụ hoàn hảo cho mẫu người có thể làm được mọi thứ chỉ vì một niềm tin không ai tin. Anh ấy cũng là ví dụ hoàn hảo cho câu nói “kiên trì đến cùng bất chấp mọi khó khăn là phẩm chất của người thành công” hay tóm tắt thành “cố chấp”. Vơ tất cả vào mình và cắn răng chịu đau. Mặc kệ những lời mai mỉa, mặc kệ những câu van xin và mặc kệ có ai đó ném đá vào vầng trăng trên hồ. Không một ai biết vầng trăng ấy là ảo ảnh, không một ai hiểu anh đang cố gắng bảo vệ và giấu kín vầng trăng thật ở một nơi nào đó. Không một ai quan tâm, vì họ không biết anh vĩ đại đến mức nào. Yunho cũng chẳng thể hiện điều gì thay vì im lặng hoặc nói ra những điều vơ vẩn. Thực ra, có lẽ là vì tất cả chúng ta đều không chắc chắn về sự tồn tại của một vầng trăng quá xa vời. Thực ra, khi biết cầm đá ném chúng ta đều không còn là trẻ con nữa. Thực ra, người lớn là những người luôn đi lừa dối trẻ con để tự an ủi tội lỗi của bản thân mình. Tôi nhận thấy, khi lớn đủ rồi thì chúng ta sẽ chết. Chết vì những sai lầm quá lớn, những nỗi sợ hãi trẻ con, hay những viên đá vừa ném đi bật quay trở lại đập vào chính mình. Và tôi cũng nhận thấy, đến lúc đó chúng ta thường không tin rằng mình sẽ chết. Có rất nhiều người, luôn từ chối quyền được tin để rồi khi xảy ra thực sự mới hối hận. Mặc dù tin tưởng chẳng làm được nhiều nhặn gì.




    Niềm tin, đôi lúc cũng là một thứ xa xỉ.




    Park Yoochun là một người kì lạ, mà thực ra, năm người tôi yêu ai cũng rất kì lạ. Ai đó bảo rằng anh là người khó có thể miêu tả một cách đầy đủ nhất trong số họ và tôi hoàn toàn tin vào điều đó. Yoochun có thể rất đào hoa nhưng lại sợ tổn thương, có thể yêu nhiều nhưng lại rất chân thành và có thể rất tài năng nhưng luôn lùi về đằng sau một bước. Yoochun theo như cách nói của mọi người thì là cực kì manly, cool, nam tính… nhưng lại không giỏi khống chế cảm xúc. Dẫu vậy tôi vẫn không thích thấy anh khóc. Trong kí ức của mình, tôi luôn nhớ về một ngày cuối năm 2007 lạnh buốt. Xem Proud perf, nhìn anh khóc và tôi bất giác rùng mình. Tôi đã từng vừa khóc vừa viết trong nhật kí của mình thế này: “Cảm ơn anh vì những giọt nước mắt đã rơi” nhưng nhiều lúc nhìn lại bỗng tự lầm bầm với chính mình anh ấy khóc không phải để nhận lấy lời cảm ơn như vậy. Sau này, rất hiếm khi tôi nghe lại bản perf ấy, tôi sợ lại vô duyên vô cớ bật khóc thêm lần nữa. Tôi yêu nụ cười của Yoochun, yêu giọng hát mượt mà của anh. Dịu dàng lắm, dịu dàng đến độ muốn nhào đến trước mặt anh và nói “Anh à, có thể mỉm cười gọi tên em một lần được không?”. Nếu điều đó trở thành hiện thực, có lẽ tôi sẽ ngồi cả ngày cả tháng tự gọi tên mình và bật cười.




    Liệu tôi có thể nhìn thấy anh ấy cười thực sự một lần nữa không?




    Tôi tin vào Kim Junsu. Thậm chí một ngày nào đó cả thế giới quay lưng lại với anh ấy, tôi nghĩ mình vẫn có thể mỉm cười và bảo rằng, tôi tin Kim Junsu. Anh ấy có thể rất ngây thơ, có thể rất lạc quan, có thể rất mạnh mẽ hay thông minh, nhưng Kim Junsu dù có làm gì đi nữa cũng vẫn rất đơn giản. Anh ấy đơn giản mọi thứ phức tạp, anh ấy đơn giản mọi nỗi đau, anh ấy đơn giản chính mình để bình yên. Kim Junsu không sợ đau, không sợ bị bỏ rơi, không sợ bị phản bội, với tôi, Kim Junsu chỉ sợ những người anh ấy yêu thương buồn. Tôi rất chắc chắn, rằng những người mà anh yêu thương ấy có thể chết vì buồn. Tôi cũng rất chắc chắn, rằng Kim Junsu chẳng vui vẻ gì khi phải đè nén mọi thứ theo cách ấy. Ít nhất thì một vài người cũng nghĩ rằng anh ấy không đau, thế là thành công rồi. Vì vậy tôi tin, đơn giản là bởi tôi yêu anh, như tôi yêu năm người ấy. Nhưng còn bao nhiêu người yêu cả năm người ấy như yêu riêng mình anh, còn bao nhiêu người yêu riêng mình anh vẫn còn tin ở cả năm người và còn bao nhiêu người tin ở năm người đủ mạnh mẽ để không buông tay?




    Có một khoảng cách rất xa, giữa tình yêu và niềm tin còn lại.




    Có người bảo họ không quan tâm đến cái tên DBSK, họ chỉ biết họ yêu năm người ấy. Có người lại bảo không cần là DBSK, chỉ cần năm người ở bên nhau bắt đầu lại từ đầu cũng được. Nhiều, rất nhiều người sẵn sàng ném “DBSK” sang một bên và tôi, đôi khi cũng vẫn vậy. Nhưng DBSK không hẳn là một cái tên, nó có ý nghĩa nhiều hơn một cái tên. DBSK là quá khứ, là hiện tại và cũng là tương lai của họ. Nếu có thể trở thành một huyền thoại, thì thứ đi vào huyền thoại không phải là tên họ mà là “DBSK”. Nếu có thể nằm mãi trong trái tim ai đó và không bị thời gian quên lãng, cũng chỉ có thể là “DBSK”. Họ đã đi quá xa để bắt đầu lại với một cái tên mới, cũng quá muộn để ích kỉ vì tên riêng của bản thân. Giống như chúng ta đang đi trên một chiếc cầu mà mỗi khi bước tới đâu, con đường phía sau để quay trở về lại biến mất tới đó và chúng ta chỉ còn hai lựa chọn, một là rơi xuống vực, hai là tiếp tục đi dù có thể phía trước cũng chỉ là một vực sâu không lối thoát. Họ, đã gánh lấy “DBSK” và bước đi như thế, một bên ba và một bên hai. Họ, từng người đang gắng kéo về mình phần nặng nhất nhưng không biết, bất cứ ai sảy chân thì những người còn lại cũng sẽ rơi theo. Vì thế, cố gắng đến cùng chỉ để giữ lại một cái tên, liệu có phải là điên khùng? Chịu tất cả đau đớn trong im lặng chỉ để bảo vệ một nơi để tất cả thuộc về, liệu có phải là ngu ngốc? Và cuối cùng, trong tất cả chúng ta, có ai nghĩ mình đủ sức để làm chuyện đó, một mình?




    Trước khi biết đến họ, tôi đã ao ước được một lần cười như họ cười với nhau. Trước khi biết họ, tôi chẳng còn tin vào bất cứ ai. Trước khi biết họ, tôi đã ngỡ mình đang đứng trước cổng địa ngục. Tôi ngưỡng mộ nụ cười của họ. Ngưỡng mộ cách họ bên nhau và cùng cố gắng, yêu cách họ truyền cho tôi niềm tin vào cuộc sống này bằng những giai điệu ngọt ngào hay mạnh mẽ. Tôi quay vòng quanh họ để rồi nhận ra xung quanh mình dù chẳng có ai thì mình vẫn tiếp tục bước đi được. Chỉ cần có họ, có tôi, và có những nụ cười.



    Nhưng bây giờ, ai trả lại nụ cười ấy cho họ, cho tôi?




    Tôi nhớ họ. Nhớ rất nhiều. Tôi nhớ về một quá khứ hạnh phúc và những chàng trai tuổi hai mươi rạng rỡ của tôi, nhớ về tôi một thời tràn đầy nhiệt huyết vì cố gắng cùng tiến về phía trước như họ. Tôi nhớ về từng khoảnh khắc nhỏ, dẫu là nỗi đau cũng ước ao được quay lại một lần. Tôi nhớ về tình yêu, rằng giờ đây nó bắt đầu trở nên trống rỗng giữa những đêm dài thức trắng. Tôi nhớ về con bướm ôm mộng làm người và bỗng nghĩ, có lẽ nào chỉ là một giấc mơ. Rồi tôi nhìn lại tôi hôm nay, tôi nhìn lại họ hôm nay, tôi nhìn thấy sự tàn tạ của chúng tôi từng ngày một khi tương lai đang hướng đến quá xa vời. Tôi tự hỏi tôi đã sai ở đâu, tôi khép mình trong thế giới của riêng tôi để không phải nghe, phải thấy họ chết dần ngoài kia nhưng tôi quên mất, tôi đã đặt họ vào nơi ấy mất rồi. Thế giới ấy có phải cũng đang chết dần rồi không? Và mặc dầu, mặc dầu tôi gào thét kêu cứu đến khản cổ, những bàn tay đưa ra nắm lấy tay tôi cũng chỉ đến từ một thế giới đang chết khác mà thôi. Chúng tôi, đều đang chết hết rồi.




    Đau là một khái niệm rõ ràng. Rõ ràng đến mức ai cũng sợ. Trước đây tôi cứ nghĩ mình là một đứa mạnh mẽ nhưng cho đến khi đối diện với nỗi đau, tôi chợt nhận ra bản thân quá kém cỏi. Người ta bảo chết là hết đau, vì thế khi đau tôi đã nghĩ hay là mình chết. Nếu có ai đó nói với tôi rằng chết rất dễ, sống mới khó thì tôi sẽ cực lực phản đối, họ có lẽ chưa từng thử chết lần nào. Chết, thực ra cũng khó lắm, nhất là tự tử. “Những kẻ hèn hạ có mạng sống dai”, có lẽ tôi cũng là một kẻ hèn hạ. Muốn chết nhưng sợ đau. À không, là chưa đủ đau để chết. Tôi nghe người ta nói, đau thực sự thì sẽ không thể than thở được gì. Tôi nghĩ về những người tôi yêu. Tôi nghĩ về sự im lặng của họ. Và tôi muốn chết thay những nỗi đau không lời. Tại sao họ vẫn còn kiên cường đến vậy? Chưa đủ đau hay là đã đi quá giới hạn của cái chết? Một ngày nào đó trong những ngày hoang mang lạc đường, tôi nhận ra.




    Ở đâu đó còn có nỗi đau lớn hơn cả cái chết.




    Một hôm, tôi thức trắng đêm chỉ để tua đi tua lại bản “Clair de Lune”. Hình ảnh vầng trăng bị loang ra rồi dần trở lại nguyên vẹn cứ lặp đi lặp lại theo từng giai điệu khiến tôi không thể nào bình thản được. Tôi tự hỏi họ - những tôi của thời trẻ dại, là ai mà nghĩ bản thân có quyền tổn thương người khác, họ đã làm được gì để có thể nghênh mặt tung hoa sự ích kỉ của bản thân? Và thậm chí những người bị tổn thương ấy, là những người họ chẳng bao giờ có thể với tới được. Tôi căm ghét đám người ấy, như căm ghét sự bất lực nơi tôi. Giá như tôi đủ sức thắp lên một ngọn nến le lói phía bên kia bờ vực. Giá như tôi có thể làm gì đó giữ yên được mặt nước dù vầng trăng ấy chỉ là ảo ảnh trên hồ. Giá như có ai đó chỉ cho tôi còn con đường nào khác họ có thể đi thì tốt biết mấy. Con đường dẫn đến thế giới chẳng bao giờ có sự ích kỉ cùng những nỗi đau.




    Tôi viết fic khi những nỗi đau bắt đầu chồng chéo. Chẳng hay ho gì nhưng ít nhất tôi có thể mơ ước về một thế giới mà họ chỉ là những người bình thường, được yêu, được sống, được tự do. Tôi không muốn họ chết nhưng đôi khi, để tăng thêm bi thương, để cuộc sống trong đó thật hơn, tôi để một vài nhân vật ra đi. Tất nhiên, fic là hư cấu và cái chết cũng là hư cấu. Bây giờ tôi chợt nhận ra tất cả những gì mình từng viết đều là ngu ngốc. Dù không chết, nhưng còn đau hơn rất nhiều.




    Tôi tin vào thiên đường. Tôi quả quyết rằng nó chỉ toàn là hạnh phúc. Vậy nhưng cuối cùng tôi nhận ra mình không biết hạnh phúc là gì. Tôi bảo rằng mình yêu. Tôi khóc, tôi cười, tôi vui, tôi đau vì những người ấy. Vậy nhưng cuối cùng tôi cũng không rõ phải yêu như thế nào.




    Tôi chấp nhận thua cuộc.
    Yuki Jung
    Yuki Jung
    ICharm Members
    ICharm Members


    Tổng số bài gửi : 110
    Points : 180
    Reputation : 5
    Join date : 10/08/2012

    [Oneshot - K] Clair de Lune (DBSK) Empty Re: [Oneshot - K] Clair de Lune (DBSK)

    Bài gửi by Yuki Jung Sun Sep 02, 2012 5:29 pm

    2

    By linh2304089





    Những cánh đồng xanh giờ không còn nữa.
    Nứt nẻ dưới ánh mặt trời.
    Chẳng còn thung lũng nơi những dòng sông từng chảy.
    Chỉ còn cơn gió thổi vào trái tim lạnh lẽo của anh.



    Greenfields






    ……


    Chỉ là viết lại một cơn mơ đã vỡ.

    ……



    Jung Yunho chết rồi!


    Anh ấy chết rồi!


    Nói dối…



    Chết rồi!


    Chết thật rồi!



    Lừa gạt…







    Sự thật đấy!



    Jung Yunho thực sự chết rồi!






    Jung Yunho thực sự đã chết rồi.






    Một ngày trời âm u, không mưa cũng chẳng nắng. Anh ấy chết. Một cái chết tự nhiên, gần như chẳng đau đớn gì-ấy là theo bác sĩ pháp y nói như thế- đột nhiên tim ngừng đập, và rồi chết. Nhanh chóng, và thậm chí chẳng kịp đau.





    Chẳng có gì cả, chỉ đơn thuần là chết thôi.





    Chết thôi mà!





    Và rồi, vào một ngày tháng tư hiu quạnh nào đó, sau khi kết thúc một loạt những nghi lễ phiền nhiễu kiểu như lễ viếng, phúng điếu vân vân và vân vân với hàng trăm tiếng khóc ủ ê của những khuôn mặt xa lạ sau cánh cổng đóng kín của nhà tang lễ. Họ đưa anh ấy đi hoả thiêu.





    Chiếc xe lăn tròn trên con đường mòn dẫn đến khu hoả táng. Qua ô cửa sổ khép hờ, bức tường bao quanh ga xép hiện ra. Lững thững bao bọc nhà ga cũ kĩ, hoen rỉ và mòn mỏi với những con tàu thường khởi hành lúc nửa đêm về sáng. Bức tường đá dài, một nửa được sơn trắng và vẽ lên một bức tranh đẹp đẽ. Những ngôi nhà có mái ngói đỏ tươi, những con đường rợp bóng cây và những em bé dắt tay nhau đến trường. Cạnh bên những mảng đá lạnh căm, im lìm chờ đợi ngày tháng bỏ quên. Hàng rào vây quanh đường tàu lặng thinh, những mảng có dại cao ngút đầu gối người lớn, nửa xanh nửa úa vàng rệu rã, quấn chặt lấy thanh chắn màu đỏ bạc thếch.





    Cột khói đen từ mái nhà hoả táng chĩa thẳng lên trời, rồi loang dài như thể vệt mực Tàu trong nước, tan dần trong ráng chiều muộn màng. Ánh sáng màu cam sậm trải dài trên những ngọn cây cổ thụ buồn bã ám thứ khói xám xịt nhoè nhoẹt. Cỏ dại ngoài sân mọc lưa thưa trên nền đất cằn cỗi, màu vàng úa lẫn vào màu xanh xỉn u tối.




    Kim Jaejoong đứng tựa vào bức tường trắng đã tróc mất một vài mảng vôi vữa, đốt một điếu thuốc và thẫn thờ nhìn bầu trời phía xa xôi. Khói thuốc bay lên thành những vòng hư ảo, tan ra trong ánh nắng nhợt nhạt cuối cùng. Vài mảng vữa trắng bám lên bộ âu phục màu đen nhưng nhức mắt. Hút được nửa điếu thuốc, cậu thả nó xuống sàn gạch, di gót giày lên tàn lửa còn sót lại. Thuốc tắt. Đốm lửa nhỏ cũng không còn. Một ít mạt bụi màu xám xỉn lẫn với những sợi thuốc nâu nằm la liệt, chơ vơ trên sàn gạch bóng loáng như một dấu chấm hết thật dài.





    Tiếng còi tàu xa xôi thả vào không gian nỗi trống vắng, tiếc nhớ mịt mờ. Jaejoong nhìn vào cánh cửa đóng chặt, và rồi lại nhìn xuống sàn gạch bóng loáng vương những mạt bụi xám xịt. Nhắm mắt, và rồi mở mắt, nghĩ đến một giấc mơ chớm qua. Không là thực, chỉ là một giấc mơ trong cơn say triền miên.





    Một ngày nào đó, khi vừa dứt cơn mộng. Cậu mở điện thoại, và đập vào mắt là một dòng thông báo lạnh lùng, gần như tàn nhẫn và vội vã.





    “Jung Yunho chết rồi”.







    Jaejoong dụi mắt, Jaejoong tự cấu vào tay mình, nhưng không tỉnh được-Vẫn chỉ là một cơn mơ thôi- cậu thầm nhủ biết bao lần, và mong chờ tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ đặt cạnh bên giường, nhưng nó vẫn im lìm, lặng ngắt như bị tước đoạt đi sự sống.





    …….



    “Này, biết gì không? Giữa chúng ta có một con quay”



    “Cái gì con quay?”



    “Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ biết thôi”.



    “Chẳc phải cho ăn đấm rồi?”.




    Vào một buổi chiều nào đó đã lạc mất, anh và cậu cùng đi trên lối mòn xưa cũ, đạp lên những vết lá khô lạo xạo dưới chân, như thể đánh thức một điều gì đã mất. Jaejoong vẫn nhớ,khuôn mặt Yunho hiện ra-nghiêng nghiêng- luôn là thế vì hai người đi sóng đôi cùng nhau. Ban đầu sẽ là đôi mắt sáng hấp háy, cái nốt ruồi rất nhỏ bên khoé miệng cong cong. Chiếc áo phông ướt mồ hôi kéo xăn đến khuỷu ẩu tả. Anh cứ mãi kể chuyện về con quay và sợi dây nối vào nhau. Buông sợi dây ra, con quay quay tít mù. Nhưng dù có quay thế nào đi nữa, chỉ cần kéo mạnh một tí, nó sẽ lại trở về.




    ……….







    Lúc ấy, phố phường, cửa hiệu, con đường, cả những con người lướt qua cậu đều trở nên nghiêng ngả. Tất cả trở nên vụn vỡ, tan nát thành vô số những mảng màu. Trắng, xanh, đen, đỏ quyện vào nhau đến nhức buốt. Như thể muôn vàn mảnh ghép của một bức tranh bị xé toạc ra, chỉ còn trơ lại chiếc khung tranh vô thần, xám xịt. Jaejoong tưởng như mình đang bước đi trong cái khung tranh ấy. Tất cả là mảnh vụn của một khung cảnh trôi nổi mà con người chỉ là một cái bóng.





    Anh đứng đó, giữa những cái bóng mờ nhạt trôi ngang qua không dấu vết. Vẫn chiếc áo phông xắn lên vội vã, và nụ cười bên khoé môi cong cong. Yunho tựa mình vào tường đá lạnh lẽo, chăm chú ngắm mấy cành cây bên đường. Lạ lắm, trời cuối hạ gió lùa, vậy mà mấy cành cây vẫn đứng yên không nhúc nhích. Anh cầm theo một cuộn len màu đỏ, thả một đầu. Cuộn len lăn tròn, trôi nổi trong thế giới của những mảnh vụn nghiêng chao. Jaejoong nhặt nó lên, cuốn tròn. Mảng màu vẫn nổi trôi. Những căn nhà chỉ như hai khối lập phương ghép lại. Trời đứng gió, chim chẳng bay đi. Cuộn len trong tay cậu đầy dần, Yunho vẫn lặng câm, tựa vào tường đá.






    _Này, họ nói cậu chết rồi.




    _Này…..



    _Nà……



    _N…….



    _.......




    Từ ngữ tắt hẳn trên môi Jaejoong, giống như vừa bị ai đó bất thần khoá chiếc van âm thanh lại. Cậu bấu chặt cuộn len, chạm tay vào cổ họng, cố gắng húng hắng vài lần. Lại cố phát âm “Y.U.N A.H~” tiếng vọng phát ra đùng đục, tắt hẳn. Chẳng có gì, ngoài tiếng gió rít bên tai và khung tranh rách rưới.






    Anh vẫn lặng câm, tựa lưng vào tường đá.





    Cuộn len đầy hẳn, Jaejoong ngước mắt lên. Nhưng anh không còn ở đó, bức tường đá vẫn lạnh lẽo, những con chim vẫn đậu đầy trên cành cây, giữ cho nó không rung rinh trong gió. Cậu buông tay, cuộn len rơi xuống. Lăn tròn, mỏng manh như sợi chỉ đỏ nối liền hồi ức và những giấc mơ.





    “Chỉ cần còn kết nối với nhau, chúng ta sẽ ổn thôi”.


    “Chỉ cần còn sống”


    Sống…..


    Sống….





    Cậu vớ lấy cây gậy, đập mạnh vào cái cây. Mong ước sao bầy chim sẽ bỏ đi. Nhưng chỉ nghe những tiếng kim loại loảng xoảng đập vào đường nhựa. Những con chim sống, còn thở từ bao giờ đã biến thành mảnh kim loại hình chim vô tri.




    Giữa cậu và anh, mãi mãi có một con quay. Xoè tay che nắng, những hạt nắng lọt qua kẽ tay. Đưa tay chắn gió, gió lùa qua rát buốt. Những mảng màu xanh kiệt cùng tan dần trong buổi chiều tà da cam rũ rượi. Con quay vẫn lăn đều, sợi dây dần dần siết lại. Nghẹt thở, nhưng chẳng thể chạy trốn. Muốn gọi tên Yun ah~ như ngày xưa, nhưng tất cả còn lại chỉ là một khoảng không im lặng thật dài. Mảng màu vẫn trôi nổi, rời rạc, rách nát. Những cái bóng chập chờn, lướt qua nhưng không đứng lại. Mặt trời cuối ngày đổ cái bóng dài, nóng bức đến khô kiệt. Cậu tự ôm lấy mình, ngồi bệch xuống bức tường đá lạnh căm, giữa những mảnh kim loại hình chim vô tri giác.




    Từ hôm đó, Kim Jaejoong không bao giờ phát ra một âm thanh nào nữa.




    .
    .
    .

    Yuki Jung
    Yuki Jung
    ICharm Members
    ICharm Members


    Tổng số bài gửi : 110
    Points : 180
    Reputation : 5
    Join date : 10/08/2012

    [Oneshot - K] Clair de Lune (DBSK) Empty Re: [Oneshot - K] Clair de Lune (DBSK)

    Bài gửi by Yuki Jung Sun Sep 02, 2012 5:32 pm

    Cơn mưa bất chợt đổ ập xuống giữa ngày tháng tư oi bức, hoà tan tiếng khóc âm ỉ từ cánh cửa gỗ phía bên kia. Park Yoochun lần tay vào túi áo khoác tìm một điếu thuốc, nhưng rồi chẳng còn gì ngoài một khoảng trống miên man.




    “Huyng ah~có ai bảo hyung là một thằng tồi chưa?”





    Lần tay vào mái tóc rối bù, anh cười khan. Tiếng cười tắc trong cổ họng nặng nề, lởn vởn bên dãy hành lang hun hút trống vắng. Những chiếc ghế dài đặt cạnh nhau, nhưng chẳng ai ngồi. Yoochun nhìn xuống đôi bàn tay mình, và rồi cụp ngón cái lại. Bốn ngón tay chơ vơ, run rẩy cho qua một cơn chấn động thầm lặng. Không có nước mắt, chỉ có tiếng cười ngày một to dần, khùng khục trong vòm họng. Tiếng cười đục ngầu, xám xịt. Mưa vẫn rơi, cột khói đen ngày càng bốc cao khỏi ống khói bằng đá, bơ vơ giữa những hạt mưa nặng dần và rồi tan đi trong ngày cũ muộn màng.





    Đôi lần, trong giấc ngủ chập choạng, Yoochun mơ thấy ngọn núi hồi còn bé của mình. Nhưng dù có cố gắng đến đâu đi nữa, với đôi chân còn ngắn tủn ngủn của một đứa trẻ lên năm, tất cả dường như là vô vọng. Năm tháng qua đi, anh gói kĩ giấc mơ đó vào ngăn kéo của tuổi thơ từng rất êm đếm, khoá nó lại, vứt chiếc chìa khoá duy nhất xuống mặt hồ của hồi ức. Giấc mơ khép lại, tàn lụi trước những thực tế khắc nghiệt của cuộc đời. Yoochun cũng dần lãng quên nó đi, có ích gì khi cố gắng đi lên đỉnh của một ngọn núi. Chỉ một mình.





    Chỉ là một cái chết thôi mà. Chỉ đơn thuần là một người biến mất mãi mãi, không còn thở, không còn cười, chẳng còn rơi nước mắt. Và rồi, sẽ bị lãng quên. Năm tháng bào mòn kỉ niệm, cuộc sống bào mòn những giấc mơ. Tình cảm dành cho nhau, một lúc nào đó sẽ biến thành sự thương tổn vĩnh cửu không thể xoá nhoà. Ai đó bảo rằng tha thứ cho một con người là rất dễ, nhưng chẳng phải càng yêu thương nhau thì lại càng vô tình làm tổn thương nhau sao? Tha thứ rất dễ, nhưng quên đi những vết sẹo ấy thì chẳng dễ chút nào. Yoochun vẫn cười, đầu óc bập bềnh say sóng trong một cơn mơ khi không ngủ, lầm bầm vài câu nói tục trong miệng. Jung Yunho khốn khiếp không cho anh lấy một cơ hội để có thể lãng quên.






    “Những thằng tồi phải chết hết…Park Yoochun cũng là thằng tồi!”





    Có một lần nào đó, giữa đêm lạnh của Nhật Bản xa xôi. Trong làn khói thuốc cay xè từ nóc sân thượng một chung cư bỏ hoang. Park Yoochun đã từng nghĩ đến cái chết, không chỉ một lần. Chẳng phải vì anh muốn chết, mà chỉ là quá đau thôi.



    ……



    “Tin hyung đi, em sẽ là người sống lâu nhất”.



    “Vì sao lại là em hở Jaejoong?”



    “Vì em là người giữ lại những kí ức, cho dù em luôn chối bỏ chúng”.

    …….






    Chúng vẫn ở đấy, cho dù có chối bỏ chúng…..






    Park Yoochun hiểu mình là một con người ích kỉ và sợ đớn đau, vậy thì thà quên đi chẳng phải tốt hơn bị lãng quên sao. Con người ta có bao giờ quên đi những điều mình không muốn nhớ nhất không? Càng quên đi thì càng nhớ, càng nhớ lại càng đau. Lạ quá, dường như đã nát lòng cả ngàn lần rồi, thế mà anh vẫn chẳng thể tê liệt trước nỗi đau. “Tôi đang hạnh phúc đấy”- Yoochun gào thét vào thế giới này, và cố gắng cười tươi để biết mình vẫn sống.. Nhiều đêm, trong cái lạnh giá của một bầu trời xa lạ ngoài ô cửa sổ khép hờ. Không biết bao nhiêu lần anh đánh những con chữ vào màn hình vi tính . “Tôi muốn chết”




    Tôi muốn chết.



    Tôi muốn chết.



    Tôi muốn chết.






    Gục mặt xuống khoảng không trống rỗng, nhìn quanh quất khắp ngôi nhà giá lạnh. Bàn ghế không có lấy hạt bụi, nhưng thiếu vắng hơi người. Tủ li sạch sẽ tinh tươm, nhưng chẳng có ai uống cùng. Chiếc giường rộng rãi thoải mái, nhưng lại là nỗi ám ảnh về một đêm dài, thật dài. Cứ như thế, Yoochun tự cười một mình; tự khóc một mình; tự qua đêm dài chỉ một mình. Lặng lẽ xoá entry kia đi, và lại tiếp tục sống.





    “Park Yoochun không cần TVXQ nữa, chẳng bao giờ cần đến nữa”.



    .
    .
    .
    Yuki Jung
    Yuki Jung
    ICharm Members
    ICharm Members


    Tổng số bài gửi : 110
    Points : 180
    Reputation : 5
    Join date : 10/08/2012

    [Oneshot - K] Clair de Lune (DBSK) Empty Re: [Oneshot - K] Clair de Lune (DBSK)

    Bài gửi by Yuki Jung Sun Sep 02, 2012 5:37 pm

    Shim Changmin nằm dài trên sàn nhà vào một ngày mưa tháng tư ảm đạm. Cậu chốt cửa, kéo rèm, và vất hết tủ lạnh, tivi lẫn giường tủ, bàn vi tính cho một người buôn đồng nát. Căn phòng trống rỗng, chẳng còn gì ngoài những chiếc rèm trắng, chậu xương rồng héo queo, Changmin cứ thế nằm trên sàn nhà lạnh buốt và rin rít bụi, không nghe gì và cũng chẳng cần biết gì. Cho dù người ta có van xin, cho dù người ta có kêu gào, cho dù người ta có doạ dẫm tông cửa, cho dù người ta có nhắc cả trăm lần “Jung Yunho chết rồi”.






    Chẳng sao cả, vì cuối cùng cái người ta có thể làm được. Chỉ là bỏ mặc cậu thôi.








    Changmin đưa tay lên không trung, cái bóng bàn tay năm ngón ngắn dài in đậm nét trên bức rèm trắng kéo chặt, mơ hồ và vụn vỡ. Cái bóng rung rinh trong buổi chiều mưa như có linh hồn. Bóng thở dài, bóng ngả nghiêng theo từng nhịp đếm.





    Năm.



    Bốn



    Ba



    Hai



    Một.








    Một….







    Chỉ “Một”.






    Đôi lúc về đêm, Changmin hay giật mình tỉnh dậy. Và nhận ra mình vẫn nằm yên trên sàn nhà bụi bặm, cửa sổ vẫn khép chặt, rèm vẫn tung bay, bóng trăng in ngoài cửa sổ buồn bã câm lặng. Changmin muốn cố gắng đứng lên, mở cánh cửa ngăn cách giữa cậu và thế giới bên ngoài. He hé nhìn ra phòng khách như những ngày xưa cũ ấy. Và rồi, cậu lại mơ. Chập chờn trong những cơn mộng mị ngắn dài. Cậu thấy anh. Vẫn vẹn nguyên như cái đêm cuối cùng của ngày cũ. Nơi chiếc bóng trắng cô độc của mặt trăng đổ xuống Yunho, phủ thứ ánh sáng tái nhợt như lân tinh. Anh đã cười buồn và nhìn mãi vào năm cái cốc sứ xếp gọn gàng ở chiếc kệ trong phòng khách. Lớp bụi lưu cũ phủ lên chúng, mỏng tang mờ nhạt. Tựa như chỉ mới hôm qua thôi, Jaejoong đãng trí quên đem chúng đi rửa.





    Có một lần Changmin vô hình hụt tay làm vỡ mất chiếc cốc của mình. Chiếc cốc nứt đôi, nằm chơ vơ trên sàn nhà lạnh toát. Cậu chạm vào vết nứt vỡ. Cạnh sắc chạm vào tay mềm, rỉ máu. Đưa ngón tay lên môi, môi mặn mòi như vị nước mắt. Nhưng Changmin thực sự không khóc, cậu chỉ lặng lẽ gom những mảnh sứ bể nát vứt vào thùng rác, vừa làm vừa thầm lẩm nhẩm năm, bốn, ba, hai, một…




    Sáng hôm sau, chẳng rõ con người nào vô duyên vô cớ nhặt nhạnh thùng rác, lôi hai mảnh cốc sứ bể nát dính lại với nhau. Chiếc cốc lại nằm yên ắng trên cái kệ phủ bụi. Vết nứt vỡ được dán lại bằng thứ băng keo màu da nhạt. Vừa quê quê, vừa xấu xí đến lạ. Nhưng nó vẫn nằm đấy, giữa những cái cốc lành.




    Nó vẫn nằm đấy.

    …….


    “ Chấm dứt, có nghĩa là như thế nào hả hyung?”


    “Chấm dứt là khi em không còn cảm thấy mình tổn thương”.


    “Khi nào em thấy mình không còn tổn thương?”


    “Chẳng khi nào cả, vì em không chấm dứt được”


    ……….





    Có những tháng năm trong cuộc đời, khi cô độc ăn mòn những cảm giác thường nhật. Changmin đã quên mất việc mình từng tồn tại. TVXQ- suy cho cùng vẫn chỉ là một cái tên. TVXQ không đánh đổi được niềm tin vỡ nát, không đánh đổi được những ngày hạnh phúc đã qua. Vậy thì mãi níu kéo nó, chẳng được cái gì.





    Giữa những ngày mưa nơi hồi ức ngọt ngào giăng mắc cả một bầu trời kỉ niệm. Chậu xương rồng bên cửa sổ trút một tiếng thờ dài buồn bã. Changmin lại đưa năm ngón tay lên, đếm đi đếm lại mỗi một phép toán giản đơn. Năm, bốn, ba, hai, một. Và lần nào, cũng chỉ có một mình. Thế nên, Changmin ước mình chết. Ai bảo chết là một điều đơn giản? Không phải hiển nhiên người ta luôn nói rằng “Còn sống là còn hy vọng”. Nhưng nếu hy vọng đã lụi tàn, mà không có can đảm chết đi, thì chẳng phải sẽ đau khổ lắm ư? Vì không có can đảm tự kết thúc cuộc sống nơi bản thân mình, nên đành chọn cách sẽ lãng quên người khác. Quên đi ai đó, cũng giống như lấy chổi quét từng nhát vào tim. Chổi cứng chẳng nâng niu được tim mềm, bao nhiêu nhát quét rạch từng đường dài rỉ máu. Thời gian qua đi, vết thương mưng mủ, rát buốt đến tột cùng. Shim Changmin là một kẻ rất kém chịu đau, nên cậu đành từ bỏ ý định. Cũng từ ngày đó, cậu ôm những vết thương giấu vào trong trái tim thầm kín. Lặng lẽ bước qua những lằn ranh thời gian mờ mịt. Tiếp tục cưởi cười nói nói, ca ca hát hát. Mỗi ngày mỗi lớn lên, mỗi ngày lại mang một nặng hơn ba lô hồi ức.




    Vẫn chỉ có một mình.





    Mưa vẫn đập nhẹ vào cửa kính, trượt dài từng đường ranh mỏng mảnh như thể hư vô. Changmin nheo mắt nhìn chậu cây xương rồng héo rũ, im lặng lắc đầu nhớ tiếc vầng trăng trôi dạt. Cậu cười, và đưa tay chạm vào nó. Nụ cười đắng ngắt, rạn vỡ như thể bàn tay ai đem bình thuỷ tinh vứt xuống sàn gạch lạnh giá. Ngày khôn cùng, đêm dằng dặc, đau thương không biến mất mà chồng chất ngày càng dày hơn, sâu hơn. “Tại sao phải cố gắng vì cái gì? Đằng nào cũng vẫn bị lãng quên. Tại sao không chọn cách im lặng mà sống. Tại sao không thể quên đi được. Tại sao, dù có trốn chạy đến tận cùng thế giới, vẫn thấy mình đau như thế.”





    “Tại sao, lại bỏ rơi em?”



    “Huyng ah~ vì sao luôn là em”


    Là em


    Là em


    Là em






    Changmin nhớ một câu chuyện từ rất xa xưa, chẳng còn nhớ nó nằm ở đâu, trong cuốn sách nào. Chuyện về một người đến tận cùng thế giới, cắt cái Bóng đi, chôn nó trong khu vườn táo. Từ ngày mất Bóng, người ấy mất cả tâm hồn. Người ấy không già đi, không chết, cũng chẳng thấy đau. Cứ thế, người sống qua những tháng năm dài đăng đẳng. Tâm hồn đã chết nên kỉ niệm cũng chẳng còn, toà thành của hồi ức cũng chỉ là chút ít tàn dư vụn vỡ, tan nát nơi khôn cùng trái tim. “Ước gì, mình cũng được như thế”- cậu lập đi lập lại chẳng biết bao nhiêu lần giữa đêm. Ước gì, đơn giản chỉ là giết chết tâm hồn mình, và cứ thế mà sống, dẫu cho không hạnh phúc.






    Cứ thế mà sống, dẫu cho không còn biết đến hạnh phúc.





    Một ngày nào đó, giữa cơn mưa tháng tư oi nồng. Shim Changmin đã biết mất. Căn phòng phủ một lớp bụi lặng lẽ, im ắng như tờ. Cửa sổ vẫn đóng chặt, rèm trắng tung bay trong gió. Cây xương rồng gục chết bên bậu cửa mưa rơi. Chỉ còn đơn độc một chiếc Bóng hấp hối tìm kiếm khu rừng táo để trút hơi thở cuối cùng.




    Từ đó, chẳng bao giờ họ tìm thấy cậu nữa.





    .
    .
    .





    Cơn mưa đã tạnh. Những vũng nước đọng lại lấp loáng dưới ánh mặt trời. Thoang thoảng trong không khí mùi mưa mát dịu, lẫn với mùi cỏ ngai ngái. Tang lễ đã xong từ lâu, đoàn người lục tục kéo về. Những người phụ nữ trẻ có- giá có mặc áo đen, đeo chuỗi hạt ngọc trai, vắt bên vai chiếc khăn lụa đắt tiền,tay cầm chiếc mùi soa đưa lên chấm chấm những giọt nước mắt ráo ngoảnh. Vài người đàn ông tay cầm chiếc ô màu đen, mải than thở về thứ đất nhão trơn ướt bám cứng vào ống quần khi băng qua bãi cỏ để đến khu giữ xe, rồi thầm rủa xả trong lòng về cái đám tang chết tiệt của một kẻ bị lãng quên được diễn ra ở chốn khỉ ho cò gáy đến phát rợn người. Lẫn vào trong đám đông, tiếng í ới gọi mời về một bữa tiệc cooktail nào đó, tiếng bàn tán xôn xao về chiếc áo đắt tiền hay đôi hoa tai bằng kim cương mẫu mới nhất.




    Kim Junsu ở lại trong phòng tang lễ, cậu tựa mình vào cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Sau cơn mưa, không khí chẳng chút nào dịu mát, thậm chí còn oi nồng hơn. Những vệt nước bám trên khung kính dần khô lại, chuyển dần sang thứ màu trắng đùng đục. Lớp kính chẳng còn trong veo như ban đầu nữa. Nắng chiếu qua từng mảng đục trong, những hạt bụi li ti xoay vần trong nắng, chúng phủ nhẹ lên những chiếc ghế chẳng ai ngồi, phủ lên sàn nhà đầy những dấu chân nông, sâu khác biệt. Và rồi chúng im lặng đếm thời gian chết.




    Chết.





    Vĩnh viễn cậu đã mất đi anh rồi. Đó thực tình chẳng phải nỗi đau tột cùng khi người yêu thương ra đi mãi mãi. Chỉ đơn thuần là cậu mất đi một người tên là Jung Yunho.




    Mãi mãi.






    Những lúc tỉnh dậy giữa đêm, nhìn bóng trăng in đậm trên bức rèm cửa sổ. Junsu vò đầu, và để mặc cho luồng sáng lạnh lẽo ấy chiếu thẳng vào tim. Mặt trăng biến thành mũi khoan khổng lồ từng chút khoét vào tim, mở một lổ hổng. Ngực đau buốt, hô hấp như nghẹn lại. Junsu muốn tìm Jaejoong, nhưng anh mải mê sống trong thế giới ngả nghiêng của mình, cuốn rồi thả mãi một cuộn len đỏ vô tri. Cậu muốn tìm Yoochun, nhưng anh chẳng thể có gì cho cậu, ngoài một nụ cười rạn vỡ. Cậu muốn tìm Changmin, nhưng nó khoá chặt thế giới của mình, và chẳng có ai bước vào đó được. Thế nên, Junsu chỉ còn lại có một mình.





    …………..


    “Junsu này, em sẽ sống cuộc đời thật dài và hạnh phúc”



    “Còn Yunho hyung? Cũng dài và hạnh phúc ạ?”



    “Không, thế là đủ rồi”


    ……………..






    Junsu nhớ một ngày của rất xưa, khi bóng đêm dày đặc nuốt mất mặt trăng tàn héo. Cậu ngối co gối trên sofa, và ngóc đầu nhìn khoảng đêm âm u ngoài cửa sổ. Giữa đêm, khi bừng tỉnh vì cơn ác mộng, Junsu vẫn thấy anh ở đó, nhìn mãi về phía bộ cốc sứ của năm người nằm im lìm trên bàn. Đèn phòng khách đã tắt, Yunho ngồi đối diện cậu. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu khi ánh mắt Junsu lướt qua. Giữa hai người là một sự im lặng thăm thẳm trong đêm khôn cùng. “Chúng ta rồi sẽ ra sao hả hyung?”- cậu muốn hỏi anh, nhưng rồi lại thôi. Bởi có lẽ, điều anh có thể nói với cậu chỉ có thể là “Chúng ta sẽ chẳng bao giờ bị bỏ rơi”.






    Chúng ta sẽ chẳng bao giờ bị bỏ rơi.




    Có đôi lần, Junsu đã gần như ruồng bỏ quá khứ. Bởi quá khứ dẫu có cũng chỉ là loại kỉ niệm ngọt ngào, nhưng không có tác dụng gì ngoài việc làm cho con người ta ôm thứ giấc mộng chẳng dứt được. Dẫu có đẹp đẽ mấy, cũng chỉ là một xác chết. Vậy mà giờ đây, Junsu lại mải miết đi tìm thứ hơi ấm ngày xưa ấy. Hơi ấm của một người đã chết, thân xác đã lạnh và tan thành cát bụi. Là một người đã chết.





    Junsu biết mình sụp đổ.




    Cậu đã từng có hồi ức. Cậu từng được quan tâm và yêu thương. Cậu chưa từng nghĩ sẽ bị bỏ lại một mình.




    Nhưng tất cả đã chấm dứt rồi, tất cả….





    “Chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả”-Yoochun đã nói như thế, giữa một nụ cười.





    Yunho, anh ấy đã mơ thấy gì giữa giấc ngủ vĩnh viễn ấy? Dưới tận cùng của những nỗi đau, anh ấy tìm thấy gì?




    “Và hyung bỏ rơi em”





    Junsu muốn nói với anh cậu chẳng cần quá nhiều yêu thương, cậu cũng chẳng cần sống thọ và hạnh phúc như anh từng nói, cũng chẳng cần TVXQ nữa. Junsu chỉ cần có ai đó hiểu cậu. Đi cùng cậu. Dù đến bất cứ nơi đâu.



    Đôi lần giữa giấc mơ, Junsu mộng thấy cả năm người họ ngồi trên chiếc Chervolet C cũ kĩ, tróc sơn, cửa sổ mở toang. Ánh nắng mặt trời tràn ngập khắp khoang lái chật hẹp. Yunho cầm lái, Jaejoong hát nghêu ngao, Yoochun và Changmin tị nạnh vài chuyện gì đó, cậu ngồi trong một góc và mỉm cười. Chiếc xe tiến ra con đường mòn, mùi biển ngập tràn trong không khí, xộc vào tim, đầy trong phổi. Tiếng sóng đập vào ghềnh đá từ xa vọng tới, xa xăm như một hồi ức bị lãng quên. Junsu yêu cảm giác này, yêu cung đường đèo nho nhỏ phủ trùm màu xanh lục miên man của lá, yêu chiếc xe Chervolet C màu đỏ tróc sơn phát ra những tiếng ồ ồ ầm ĩ, yêu tiếng hát của Jaejoong, sự im lặng của Yunho, nụ cười ngờ nghệch của Yoochun và đôi mắt cong nhắm tít của thằng em nhỏ.





    Và rồi, giấc mơ ấy giống như một chất thuốc gây nghiện. Junsu tìm mọi cách để mình nằm mộng. Cậu thử uống rượu, thử cả café trộn với thuốc ngủ, thử nghe opera, thử đi đá bóng trèo cây suốt ngày. Nhưng dường như tất cả là vô vọng. Một ngày tháng tư mưa trút, giấc mơ bỏ Junsu ra đi, dẫu cho cậu cố tìm kiếm đến thế nào.





    “Giữa giấc ngủ vĩnh viễn ấy, hyung ah~ anh tìm thấy gì?”




    Câu hỏi ấy, sẽ mãi mãi là sự day dứt kéo tuột trái tim Junsu đi, đủ tàn nhẫn để cậu đau suốt cả cuộc đời. Nhưng có phải vì quá đau, con người ta lại càng cảm nhận được mình đang tồn tại không? Nếu buông xuôi hết và chết trong thế giới của riêng mình, đó không phải Kim Junsu. Càng không phải điều anh mong ước. Junsu sẽ không giữ lại cái tên ấy, nhưng cậu sẽ sống cuộc đời thật dài. Dẫu cho không hạnh phúc.





    Một cuộc đời rất dài, dẫu cho chẳng bao giờ tìm thấy hạnh phúc.






    Jung Yunho đã chết năm hai mươi sáu tuổi. Vào một đêm tháng tư rất lặng lẽ.


    Kim Jaejoong cũng đã chết rục bên bờ tường đá lạnh lẽo.


    Park Yoochun cũng đã chết, khi trèo lên ngọn núi một mình.


    Shim Changmin cũng chết, cạnh bờ tường của toà thành hồi ức. Tựa lưng vào một cây táo vô tri.


    TVXQ chết.


    Xiah- Junsu cũng chết.



    Nhưng Kim Junsu vẫn sống.


    Rất lâu sau đó, chẳng còn ai nhớ về TVXQ nữa, cũng chẳng còn ai nhớ về biển đỏ, về năm con người từng được yêu thương và toả sáng bằng giọng hát kì diệu. Tất cả chìm dưới mặt hồ hồi ức yên tĩnh. Kim Junsu trở thành một nghệ sĩ nhạc kịch nổi tiếng. Và rồi thời gian qua đi, người ta quên mất anh ấy từng được gọi là Xiah-Junsu.



    Chẳng một ai biết được những người còn lại ra sao, Hero-Jaejoong; Micky-Yoochun ; Max-Changmin của TVXQ. Họ giống như làn khói, bốc hơi vĩnh viễn khỏi thế giới này. Họ lang bạt nơi đâu, chẳng ai biết. Họ có hạnh phúc không, cũng chẳng còn ai quan tâm. Ngày nối ngày, tháng nối tháng, năm nối năm tất cả rồi sẽ bị lãng quên. Yêu thương, tin tưởng, hạnh phúc, đau đớn. Chỉ còn là một hòn sỏi nhỏ vĩnh viễn nằm lại dưới chiếc bóng mặt trăng loang dài trong đêm vắng.





    Sài Gòn, một buổi chiều mưa rơi.





    Hết

    Sponsored content


    [Oneshot - K] Clair de Lune (DBSK) Empty Re: [Oneshot - K] Clair de Lune (DBSK)

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Thu May 16, 2024 7:17 pm