Charming-TVXQ



Join the forum, it's quick and easy

Charming-TVXQ

Charming-TVXQ

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Charming-TVXQ

Latest topics

» [OneShot - NC17] My Lover (YunJae)
by Kissthebabysky Mon May 25, 2015 12:19 pm

» ♥ Tổng hợp bằng chứng YunJae is real ♥
by thaopham Wed Apr 22, 2015 9:53 am

» [Disc] Giọng hát của thành viên nào trong DBSK thật sự chạm đến trái tim bạn?
by phuongg_vuu Sat Mar 07, 2015 2:10 pm

» [Tổng hợp][Trans] Changmin UFO Replies
by Ngoclinh Mon Aug 05, 2013 12:52 pm

» [FAM] Nhà bếp ICharm
by red_eyes_05 Sun Feb 17, 2013 2:46 pm

» [11.02.13] [News] Jaejoong tiết lộ ảnh của bố trên Twitter
by yuukiYJ Mon Feb 11, 2013 5:00 pm

» [08.02.13] [News] Điều gì mang Kim Jaejoong đến với Busan? 'Bằng chứng' tại một nhà hàng kalguksu
by yuukiYJ Sat Feb 09, 2013 11:36 am

» [09.02.13] [News] Yunho nhận được nhiều phản ứng tích cực cho diễn xuất của anh
by yuukiYJ Sat Feb 09, 2013 11:24 am

» [05.02.2013][S.R][Sữa Lắc Đắng Ngắt] Uncompleted Dream.
by Sữa Lắc Đắng Ngắt Tue Feb 05, 2013 1:39 pm

» [Happy Birthday - Jaejoong][Fanmade] 26.01.1986 - 26.01.2013 Re:Write (Toon Factory)
by Batley Sun Feb 03, 2013 6:27 am

» [Special Project] Kim Jaejoong - 1st Solo Mini-Album "I/MINE"
by Batley Sun Feb 03, 2013 6:16 am

» [Online][VID][01.02.13] In Our Time PV (Short Version)
by Bon Sat Feb 02, 2013 7:51 pm

» Tuyển nhân sự cho ICharm Subbing Team
by Bon Sat Feb 02, 2013 11:15 am

» [23.01.13] [News] Changmin tiết lộ về first kiss
by yuukiYJ Wed Jan 23, 2013 6:32 pm

» Đóng góp ý kiến cho ICharm
by JaeHo_inmylife Mon Jan 21, 2013 1:18 pm

» [19.01.13][NEWS] Yoochun khẳng định với fan mình không cắt tóc để đi nghĩa vụ quân sự
by Zenny_05 Sun Jan 20, 2013 11:32 am

» [18.01.13] [News] Changmin thú nhận việc lén lút xem phim cấp ba khi còn là học sinh sơ trung
by yuukiYJ Fri Jan 18, 2013 6:46 pm

» [18.01.13] [News] C-JeS tiết lộ về vụ thắng kiện với Avex của JaeChunSu + Sự chuẩn bị cho lần kháng cáo của Avex
by yuukiYJ Fri Jan 18, 2013 6:34 pm

» [17.01.13] [Trans] Album solo của Kim Jaejoong thắng lớn và all-kill trên các bảng xếp hạng...cột mốc quan trọng trên con đường trở thành một nghệ sĩ thực thụ của anh ấy
by yuukiYJ Fri Jan 18, 2013 6:18 pm

» [16.01.13] [News] HoMin sẽ phát thành album tiếng Nhật "Time" vào tháng 3
by yuukiYJ Wed Jan 16, 2013 5:59 pm


2 posters

    [Oneshot - K+] Sinh nhật Shim Changmin

    Yuki Jung
    Yuki Jung
    ICharm Members
    ICharm Members


    Tổng số bài gửi : 110
    Points : 180
    Reputation : 5
    Join date : 10/08/2012

    [Oneshot - K+] Sinh nhật Shim Changmin  Empty [Oneshot - K+] Sinh nhật Shim Changmin

    Bài gửi by Yuki Jung Mon Sep 03, 2012 10:45 am

    Author: Chika


    Repost-er: Yuki Jung@ICharm


    Disclaimer: DBSK thuộc về nhau.


    Rating: K+


    Category/Genre
    : Fluff, pink.


    Status
    : Completed.


    Sumary
    :


    Đối với tôi, DBSK còn hơn cả một gia đình.



    A/N: Bạn au khùng này đã không hề có một ý tưởng nào và cũng gần như không có cảm xúc nào vào cái ngày đặc biệt này, vì thế lẽ ra sẽ không có một fanfic nào tặng sn Changminnie cả. Có điều, thực sự là rất áy náy. Có thể bạn au sẽ del thread này nếu không kết thúc được nó, cũng có thể là sẽ có cái gì đó. Nếu hoàn thành thì xin lỗi nhé Hye Hye yêu dấu, tớ chẳng có gì cho bạn cả[Oneshot - K+] Sinh nhật Shim Changmin  20
    Nhưng Changminnie ah~~~, dù thế nào noona cũng rất yêu em [Oneshot - K+] Sinh nhật Shim Changmin  8[Oneshot - K+] Sinh nhật Shim Changmin  6[Oneshot - K+] Sinh nhật Shim Changmin  11
    Sinh nhật vui vẻ cưng nhé![Oneshot - K+] Sinh nhật Shim Changmin  9

    *Permission asked by Yuki@ICharm*

    Per: http://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/14/12/34/1344922441258552643_574_574.jpg





    Sinh nhật Shim Changmin
    Yuki Jung
    Yuki Jung
    ICharm Members
    ICharm Members


    Tổng số bài gửi : 110
    Points : 180
    Reputation : 5
    Join date : 10/08/2012

    [Oneshot - K+] Sinh nhật Shim Changmin  Empty Re: [Oneshot - K+] Sinh nhật Shim Changmin

    Bài gửi by Yuki Jung Mon Sep 03, 2012 3:06 pm


    A/N: Oneshot có 2 part và gần như không hề liên quan[Oneshot - K+] Sinh nhật Shim Changmin  46 Vì rất nhiều lý do mà nó không trau chuốt như mong muốn, thông cảm nhé. Part II sẽ được update trong time sớm nhất. Yêu thương[Oneshot - K+] Sinh nhật Shim Changmin  6[Oneshot - K+] Sinh nhật Shim Changmin  11[Oneshot - K+] Sinh nhật Shim Changmin  8





    Hôm nay là sinh nhật của Shim Changmin.





    Part 1: Chỉ một lát thôi, không được sao?








    -Changminie, dậy đi nào!


    Jaejoong nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng rồi cúi người xuống, ghé vào tai kẻ đang nằm cuộn trong mớ chăn bùng nhùng, khẽ thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào của mình. Changmin vẫn nhắm mắt, hơi cau mày cố cuốn chăn lách mình ra xa khỏi con người đang muốn đánh thức nó dậy kia. Jaejoong vẫn kiên nhẫn gọi:


    -Bảy giờ rồi, dậy ăn sáng nào!


    Giật mạnh chăn trùm lên đầu, nó hừ hừ vài tiếng càu nhàu ngái ngủ, càng chúi sâu hơn. Biết không thể gọi Changmin dậy bằng cách ngọt ngào như thế này nên Jaejoong tiếp tục giở tuyệt chiêu trăm lần trăm trúng của mình ra, trầm giọng thì thào:


    -Không dậy là hyung hôn em đấy.


    -Aaa, dậy đây rồi! – Changmin gắt lên, bật dậy vội vàng lui sát vào bên trong tránh xa Jaejoong đầy vẻ đề phòng. Nó đưa tay vò mái đầu vốn đã rối bù, ném ánh mắt oán hận nhìn thái độ cười cợt đắc thắng của cậu rồi gào bằng tông giọng vốn đã cao sẵn của mình làm cả căn hộ của DBSK mới bình minh đã có chút chếnh choáng – Đừng – có – mà – hôn – em!


    Mặc kệ cái trừng mắt của Changmin, Jaejoong vẫn nhoài người ra xoa xoa đầu nó thích thú rồi xoay người bước đi, không quên bỏ lại một câu nhẹ như gió thoảng:


    -Yên tâm, hyung chỉ hôn Yunho thôi.


    Buổi sáng sinh nhật của Changmin là thế, chẳng khác những buổi sáng trước đó là bao.


    ***


    -Changmin, cái đó là của hyung!


    Jaejoong lườm nó, bàn tay cầm đũa chặn ngang miếng thịt lớn nhất trên đĩa, miếng thịt mà Changmin cũng đang dừng mắt nhìn xuống như muốn đốt cháy thành than. Mà không chỉ có miếng thịt đâu, nó còn muốn đốt cháy cả Jaejoong xấu tính trước mặt kia nữa.


    -Nhưng em đặt đũa trước! – Nó bặm môi quyết không chịu thua.


    -Hyung nấu ăn mà! – Jaejoong cao giọng cãi, mắt bắt đầu chuyển hướng sang bên cạnh. Yoochun xoay mặt lơ đi, miệng vẫn tiếp tục ăn phần của mình, chẳng quan tâm đến trận chiến tranh giành quen thuộc xảy ra như cơm bữa mỗi ngày. Không ăn nhà thì ra quán nhậu – đó là chủ nghĩa Park Yoochun. Junsu lại khác, lấy chiếc đĩa trống vẫn dự trữ từ trước trên bàn như một thói quen, chớp chớp mắt nhìn Changmin và Jaejoong nhỏ giọng ngọt ngào:


    -Hyung, Changmin, hai người có thể để riêng miếng thịt đó vào đây mà tranh không? Em cũng muốn ăn thịt.


    -Chờ đi! – Không hẹn mà gặp, hai “chiến sĩ thịt rán” cùng quát lên làm Junsu giật mình run rẩy, quay về với chủ nghĩa Park Yoochun cho an toàn. Cuối cùng chỉ còn có Yunho nhưng nhìn kìa, Jaejoong lại sắp trưng ra bộ mặt “Yun – ah” đáng yêu rồi. Changmin đột ngột thở dài não nề trong lòng, bảo Yunho làm trọng tài thì thà bảo Jaejoong còn hơn. Nó chán nản buông lỏng đầu đũa, bĩu môi nhìn Jaejoong không cam tâm. Ngay lúc đó, bàn tay Yunho nhanh như chớp giật lấy miếng thịt trên đĩa, gắp bỏ vào bát nó. Anh dịu dàng nói, dịu dàng đến nỗi mà Changmin đã thề rằng lúc ấy cả người nó đột nhiên lạnh ngắt như bị điện giật:


    -Changmin, ăn đi này!


    Changmin phải soi đi soi lại miếng thịt, thiếu điều dụi mắt để xem có đúng là Yunho gắp cho mình không, liếc nhìn anh cảnh giác. Sau một hồi đảm bảo là có thể ăn, nó lại thở dài, lòng thấy thương cảm cho Yunho. Junsu cũng nhận ra thái độ khác thường của leader, không còn là một Yunho hàng ngày cứ gắp hết đồ ăn trên bàn cho “Jaejoonggie mảnh khảnh của hyung” nữa, vội vã hỏi:


    -Hai hyung lại cãi nhau à?


    Jaejoong bị thua bất ngờ trong trận chiến, lại còn là do Yunho bán đứng – điều mà chưa bao giờ xảy ra trước đó nên giận dữ nhìn sang kẻ phản bội nói, giọng như có lửa:


    -Ừ, kể từ bây giờ.


    -Đừng giận, Jaejoonggie. – Yunho vội vàng gắp hết thứ này đến thứ khác bỏ vào bát cậu, lo lắng giải thích – Hôm nay là sinh nhật Changmin mà, nhường nó một lần đi.


    -A, đúng rồi, hôm nay sinh nhật Changmin! – Junsu giơ đũa cao hứng như vừa phát minh ra điều gì mới mẻ thú vị. Changmin bĩu môi ngước nhìn cậu với vẻ mặt như muốn nói: “Đến bây giờ mới thèm nhớ à?”. Jaejoong cũng đột ngột dịu đi cơn giận vừa bừng bừng, quay sang phía Junsu bắt tay thích thú:


    -Tối nay chúng ta tổ chức tiệc đi!


    -Yeah! – Yoochun vội vã dừng đũa, mắt sáng rỡ, vui mừng reo lên trước cả Junsu. Gì chứ tiệc tùng nhậu nhẹt không có cậu tuyệt đối không được. Trong khi ấy, Yunho cũng vừa kịp nhận ra sóng gió đã qua, quàng tay qua vai Jaejoong mà chung vui. Cả bàn chỉ còn có Changmin vẫn ngồi ăn, vẻ mặt thờ ơ trước sự kiện mà nó là nhân vật chính.


    -Changmin, em có kế hoạch gì cho hôm nay chưa? – Yoochun quay sang huých tay nó hỏi.


    -Ăn và ngủ. – Changmin trả lời cụt ngủn. Dạo này lịch dày đặc quá, hiếm lắm mới có nguyên ngày nghỉ như hôm nay nó phải tận dụng ngủ cho đã. Ôi, giá như không phải DBSK – nó ai oán nghĩ thầm rồi muốn tự vả vào miệng mình vì suy nghĩ vớ vẩn.


    -Em cầm tinh con heo à? – Jaejoong lên tiếng, vẫn còn chút ai oán vì ngày hôm nay là ngày của Changmin.


    -Còn Jaejoong cầm tinh con vẹt. – Nó bình tĩnh đáp trả.


    -Jaejoong hyung! Yunho à, tớ không thể đếm được bao nhiêu lần Changmin hư hỏng gọi tớ thiếu lễ phép như thế nữa. Hãy phạt nó đi.


    -Chứ không phải nó vậy là do cậu chiều quá sao? – Yunho buột miệng rồi chợt thấy mình lỡ lời, ngọt ngào chuyển hướng – Thôi nào, hôm nay là sinh nhật Changmin, chúng ta không nên so đo làm gì.


    -Nhưng tớ không thể như Junsu được. – Jaejoong mè nheo. Bỗng nhiên mọi người lại được trận giật nảy mình vì cái đập bàn mạnh mẽ của Junsu:


    -Như Junsu là sao? Changmin kia, hyung sẽ không tặng quà sinh nhật cho em nữa. – Junsu cứng rắn nói, trong ánh mắt toát lên vẻ nam tính dám nghĩ dám làm.


    -Thế lại càng không xứng đáng làm hyung. – Changmin le lưỡi nhìn hai ông anh ngốc nghếch.


    Yoochun liếc nhìn ánh mắt hầm hầm của Jaejoong và Junsu, nhanh chóng nhận thấy nhà lại sắp xảy ra chiến sự bèn vội vã lên tiếng, một tay kéo Junsu ngồi xuống:


    -Thôi nào, quay trở về chuyện vừa nãy. Hiếm khi được nghỉ, hay là chúng ta lái xe ra ngoại ô hóng gió đi!


    -Không được, em nghĩ DBSK là ai chứ. – Yunho kiêu ngạo giảng giải – Fans sẽ nhận ra chúng ta. Với lại người khác không phải fans có thể không biết đến Micky Yoochun nhưng không thể không biết đến U-know Yunho…


    -Changmin, chúng ta đình chiến. – Jaejoong nhanh chóng cắt ngang lời trưởng nhóm, nhìn về phía chiến hữu – Em tát cho Yunho một cái cho tỉnh giúp hyung.


    -Sẵn sàng. – Changmin mỉm cười xoa tay hưởng ứng.


    Và thế là chiến tranh lại bắt đầu. Để tránh hình tượng DBSK xấu đi trong mắt độc giả, phần này sẽ bị lược bỏ.


    -Rốt cuộc là chỉ có thể tổ chức tiệc trong nhà thôi. – Junsu ngán ngẩm kết luận sau một hồi tranh luận khua đũa múa thìa trên bàn ăn.


    -Changmin, em thì thế nào? Hôm nay là sinh nhật em nên em được quyền chọn.


    Yoochun bất ngờ quay sang vỗ vỗ vai nó vẻ rộng lượng quan tâm. Thế đấy, vì là sinh nhật nên tiếng nói mới có trọng lượng trong nhà – Changmin não nề tiếp tục thở dài trong lòng. Chợt nhớ ra món thịt, nó hào hứng đề nghị:


    -Jaejoong làm ba mươi sáu món với thịt đi!


    -Không được, lát hyung với Yunho còn phải đi gặp anh quản lý, không có thời gian chuẩn bị nhiều thế đâu. – Jaejoong lắc đầu từ chối.


    -Natsu?


    -Không! – Yoochun hét lên như gặp cướp – Em biết thừa hyung ghét nhất món đó mà.


    -Hay làm hitsumabushi đi. – Junsu đề nghị.


    -Làm rồi để anh ăn hết của em à, còn lâu. – Changmin kiên quyết chặn đứng ý tưởng của Junsu, trầm ngâm ngồi nghĩ tiếp. Yunho sau một hồi không thể lên tiếng cuối cùng cũng bật ra được một câu chủ chốt:


    -Không được nghĩ tới món đắt tiền.


    Cả bốn người liếc về phía leader ai oán, rất muốn được hành hung nốt bên má còn lại của Yunho nhưng anh ấy là ai chứ, bản lĩnh có chết cũng vẫn hà tiện đâu phải chỉ một vài cái tát để thay đổi là thay đổi được đâu. Jaejoong thở ra, chép miệng:


    -BBQ đi!


    Ý kiến này cuối cùng cũng được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt, đương nhiên là không ai thèm để ý đến ý kiến của Changmin cả. Thế mới biết lắng nghe và quan tâm trong cái nhà Yunho cầm quyền và Jaejoong lãnh đạo này là hai phạm trù đối ngược nhau.


    Ăn uống xong xuôi, Yunho và Jaejoong lại chuẩn bị đi gặp anh quản lý. Có một vài vấn đề trong lịch trình đóng phim của Jaejoong với lịch trình của DBSK mà quản lý của nhóm lại mắc kẹt bên công ty nên cả hai phải tới gặp thay vì gọi điện hay ở nhà chờ đợi. Thế là bay biến một ngày nghỉ trong mơ có đủ năm người - YooSu nhìn nhau, ỉu xìu ngồi tựa lưng trên sofa, nhàm chán giằng giật điều khiển TV sau khi nhìn hai hyung của mình tay trong tay dung dăng dung dẻ đi. Changmin đứng tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực nhìn Jaejoong thắt lại dây áo cho Yunho, chép miệng:


    -Hai người nhớ chuẩn bị quà rồi hãy bước vào nhà đấy.


    -Không gọi Jaejoong hyung thì không tặng!


    Jaejoong bĩu môi. Trong khi đó Yunho đột nhiên nở một nụ cười sáng lóa:


    -Hyung tặng rồi mà.


    -Khi nào? – Changmin cố lục lọi lại đầu óc từ cách đây một năm nghĩ không ra mình đã từng nhận được món quà nào khác ngoài đôi vớ cũ hôm giáng sinh từ leader keo kiệt.


    -Thì miếng thịt vừa nãy đó. – Yunho vẫn cười, kéo tay Jaejoong vội vàng bước ra cửa.


    -Ya, hôm nay hai người đừng có mong bước chân vào nhà. – Changmin gào lên bất lực. YooSu lắc đầu thở dài nhìn Changmin thương cảm, tính cách keo kiệt của Yunho hyung đã trở thành truyền thuyết rồi, ngạc nhiên gì chứ.


    Và cái nhà suốt ngày chiến tranh ấy là thế, ngày thường hay sinh nhật Shim Changmin cũng chẳng khác là bao.


    ***



    -Changmin à, chơi game không?


    Lắc đầu.


    -PS version mới nhất, chơi đi!


    Lắc đầu.


    -Chúng ta đánh cược bình xu của Yunho hyung với điều kiện nô lệ, chơi nhé!


    Gật đầu.


    Cười gian xảo.





    -Ya, chơi lại, chơi lại đi!


    -Này Kim Junsu, từ vừa nãy đến giờ là ba bình xu rồi đó.


    -Không vấn đề, chơi lại. Lần này anh sẽ thắng.





    -Aaaa, không được, Changmin chơi xấu!


    -Thôi không chơi nữa. Junsu mà lấy được một đồng của Yunho hyung em đã phục lắm rồi. Chuyển thành điều kiện nô lệ đi.


    Changmin gác chân rung đùi, nằm dài trên sàn nhà nhàm chán. Junsu cắn môi suy nghĩ một hồi cân nhắc giữa cơn giận của Yunho và trò quỷ quái của Changmin, quyết định lắc đầu:


    -Không, hyung sẽ lấy bình xu.


    -Không sợ Yunho hyung? – Changmin nheo nheo mắt.


    -Không.


    -Bẻ lưng đó.


    -Aaaa, thôi được rồi, điều kiện nô lệ. – Junsu nhăn mặt tuyệt vọng, thầm kêu trời tại sao những con người ác quỷ này lại có fans cơ chứ. Khẽ nở nụ cười thỏa mãn, Changmin gật gù:


    -Năm lần thua, năm điều kiện.


    -Được rồi, nói nhanh đi. – Junsu nhắm mắt chờ đợi cái chết.


    -Đầu tiên là gọi Changmin hyung.


    -Ya, Shim Changmin! – Junsu bật dậy thét lên, nhào về phía Changmin tính bóp cổ nhưng nó đã nhanh chân né sang một bên, le lưỡi trêu chọc khi nhìn cậu vồ ếch:


    -Rõ ràng anh chọn điều kiện nô lệ mà. Bất mãn gì, gọi Changmin hyung đi. Gọi đi rồi em miễn cho ba điều kiện.


    -Không. Điều kiện nào cũng được trừ điều kiện này.


    -Kim Junsu nhớ đấy, lần sau đừng có mà rủ em chơi game. Chỉ có con nít mới thất hứa.


    Changmin vờ giận dỗi, nhìn sắc mặt đỏ bừng phản đối của Junsu lòng thích thú. Và tất nhiên, như mọi lần, Kim Junsu cắn môi nói:


    -Changmin… hyung.


    -Tốt lắm. – Changmin gật gù vẻ hài lòng, gập ba ngón tay xuống – Còn hai điều kiện.


    Junsu nhảy dựng lên:


    -Một thôi chứ. Em bảo miễn ba điều kiện cộng với điều kiện gọi Changmin… uhm, là bốn rồi mà.


    Changmin chớp mắt, nhếch miệng cười:


    -À, là em tính nhầm. Dạo này Junsu thông minh dữ.


    -Yah, không chơi với em nữa. – Kim Junsu gào lên rồi giận dỗi bỏ về phòng, để mặc cho nó chưng hửng. Mọi lần hyung ấy chịu đựng dai lắm mà – Changmin tự hỏi, nhún vai không hiểu. Một lát sau, cái dạ dày đang sôi của nó chợt nhớ ra Park Yoochun còn tồn tại, vậy là Shim Changmin nhanh chóng sắp xếp các đĩa game lại gọn gàng rồi nhón chân ra phòng khách, tính mè nheo Yoochun đi siêu thị mua đồ. Đúng lúc nó vừa định nở một nụ cười thật ngây thơ thì có tiếng sập cửa đánh rầm, Yoochun đại gia của nó cũng vội vàng đi đâu đó luôn. Hừm, vậy là lại chỉ còn một mình nó, như mọi ngày bình thường khác.






    ***






    Thực ra, sinh nhật hay ngày gì không quan trọng, Changmin chỉ muốn tất cả có thể ở bên nhau, ngồi tán gẫu, ăn bánh ngọt hay đùa vui như những người anh em bình thường khác. Nó không giỏi thể hiện tình cảm, cũng không dám nói câu “cảm ơn hyung” một cách bình thường, Changmin chỉ có thể dùng những trò trêu chọc để làm các hyung nó vui. Nó biết mọi người đều hiểu. Nó biết, là họ cũng yêu nó.




    Chỉ một lát thôi, cũng không được sao?




    Changmin lặng lẽ vào phòng, lật giở những tờ báo đã cũ và tập tài liệu mới in. Tất cả về H.O.T và Shinhwa. Tờ đơn viết đi viết lại cũng không xong, mọi thứ quá mơ hồ. Trước khi đi đến giới hạn, nó muốn lưu giữ thêm những kỉ niệm. Không thể cứ thế mà rời đi được.




    Chỉ một lát thôi, cũng không được sao?




    Changmin tự dưng thấy hoảng hốt. Nó sợ, rất sợ. Changmin vội vàng bấm số gọi cho Yunho. Máy bận. Changmin bấm số gọi cho Jaejoong. Tắt nguồn. Changmin bấm số gọi cho Yoochun. Tiếng nhạc chuông vang ngoài phòng khách. Định gọi nốt cho Junsu nhưng chợt nhớ điện thoại của Junsu đã hỏng mất rồi.




    Chỉ một lát thôi, cũng không được sao?




    Nó bất giác bật khóc.




    Chỉ một lát thôi, cũng không được sao?




    Chỉ một lát thôi, cũng không được sao?



    Chỉ một lát thôi, cũng không được sao?


    Chỉ một lát thôi, cũng không được sao?

    Chỉ một lát thôi, cũng không được sao?





    _End Part1_

    Yuki Jung
    Yuki Jung
    ICharm Members
    ICharm Members


    Tổng số bài gửi : 110
    Points : 180
    Reputation : 5
    Join date : 10/08/2012

    [Oneshot - K+] Sinh nhật Shim Changmin  Empty Re: [Oneshot - K+] Sinh nhật Shim Changmin

    Bài gửi by Yuki Jung Mon Sep 03, 2012 3:17 pm






    Part 2: Quán cà phê hi vọng




    Đã lâu rồi, tôi có một giấc mơ.



    Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, giống như người ta nói, điều đó có nghĩa là nó báo trước tương lai. Hồi ấy tôi không rõ nó báo trước điều gì nhưng gần đây, tôi lại mơ về nó.



    Tôi mơ thấy một chuyến tàu kì lạ không rõ điểm xuất phát và nơi dừng lại, cũng không rõ nó đi qua những đâu. Có điều, trên chuyến tàu ấy có tôi, Jaejoong hyung, Yoochun hyung, Junsu và Yunho hyung. Chúng tôi ngồi trong cùng một khoang, cứ thế đi mãi, đi mãi cho đến một lúc nào đó giữa cơn mơ, tôi chợt nhận ra chỉ còn mình và Yunho hyung. Hoảng hốt nhìn qua những ô cửa, đập vào mắt tôi chỉ tuyền một màu đen đặc. Ai đó thì thầm vào tai tôi rằng, Jaejoong hyung, Yoochun hyung, Junsu hyung hình như đã dừng lại ở ga nào đó.



    Tôi choàng tỉnh dậy, bật khóc, không biết vì điều gì.



    Tôi giữ bí mật về giấc mơ ấy, ngay cả khi tôi biết nó đang dần trở thành hiện thực, ngay cả khi ba hyung tôi lặng lẽ khóc quay đi. Tôi không khóc, trong thâm tâm tôi mọi chuyện đơn giản chỉ là một giấc mơ.



    Hyung à, sắp kết thúc chưa anh?




    Gần nhà chúng tôi có một quán cà phê nhỏ chuyên dành cho các nghệ sĩ. Thi thoảng tôi thường tới đó một mình, tất nhiên là Yunho hyung không biết. Nếu hyung ấy biết, chắc chắn tôi sẽ lại phải nghe hàng tràng dài những câu như là có chuyện gì thì nói với hyung đi, hãy cố gắng lên, chỉ một chút nữa thôi, hay ba hyung kia sẽ lo cho em lắm đấy. Đôi lúc tôi muốn hét vào mặt hyung ấy rằng tôi biết, tôi rất biết, vì thế đừng có coi tôi như trẻ con mãi. Nhưng biết để làm gì, nỗi đau của cả năm chúng tôi vẫn còn đó, không tài nào quên đi được. Yunho hyung của chúng tôi đã tổn thương quá nhiều rồi, tôi không muốn vì tôi mà cái dạ dày của hyung ấy phải loét ra thêm nữa. Tôi là đứa phải trưởng thành sớm nhất trong cả năm nhưng bây giờ, tôi chợt nhận ra mình luôn giả vờ rất kém. Tôi không biết làm thế nào các hyung ấy có thể mỉm cười như không hề xảy ra chuyện gì hay im lặng đón nhận tất cả được, tôi càng không biết bản thân mình tại sao lại luôn cáu gắt giận dữ, và tôi, có lẽ mãi mãi không hiểu vì lẽ gì cả năm chúng tôi có thể tiếp tục cho tới bây giờ.



    Yunho hyung có một thói quen. Vào mỗi buổi tối sau khi về nhà, hyung ấy lại pha một cốc cà phê đen không đường thật nóng. Pha xong, để đó cho đến khi nguội lạnh rồi mới uống. Tôi ghét cà phê. Ghét nhất là cà phê đen không đường. Yunho hyung nói, làm thế thì sẽ đắng hơn. Tôi ghét thứ mùi ngai ngái khó chịu của nó, ghét vô cùng nhưng tôi biết, Yunho hyung cũng ghét nó.





    Phải tập dần, cho đến khi quen.











    Nhưng hyung à, đắng lắm.





    Quán cà phê tôi hay đến nói là để dành cho nghệ sĩ nhưng cũng ít người vào đó. Có lẽ chỉ những người như tôi hay các hyung mới hợp với nó, trong hoàn cảnh này. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác nó giống một toa tàu, lạnh lẽo, u ám và có những ô cửa sổ gắn kính bụi bặm nhỏ xíu. Ngày xưa năm chúng tôi cũng thường hay ra đây nhưng chẳng bao giờ gọi cà phê, chúng tôi chỉ gọi bánh ngọt và trò chuyện. Hồi ấy, có khi các hyung mải trò chuyện đến mức tôi ăn hết bánh tự bao giờ không biết. Chị chủ quán hay cười bảo, Changmin được chiều quá hóa hư mất rồi.



    Có lẽ tôi đúng là hư rồi, khi không giữ lại thói quen cũ của cả năm. Không gọi bánh ngọt và tập uống cà phê đen không đường giống Yunho hyung. Tôi muốn thật hư để Jaejoong hyung lại giơ tay cốc thật mạnh vào đầu mình, Yoochun hyung lại giằng lấy tách cà phê khỏi tay tôi rồi rủ đi uống rượu hay Junsu hyung sẽ le lưỡi trêu tôi là đồ ngốc. Ước mơ nhỏ nhoi ấy chẳng bao giờ hiện hữu dù tôi có gọi cả chục tách, đen và không đường. Nhiều khi, tôi chẳng còn biết là cà phê đắng nữa. Nhiều khi, dạ dày cuộn lên tưởng chừng sắp bung ra. Nhiều khi, ói cả tối trong nhà vệ sinh. Nhiều khi, vừa ngồi trong một góc khuất bên cửa sổ, vừa bật khóc vội vàng.



    Và nhiều khi, nhớ họ đến quắt quay.





    Trở về với em được không, em sẽ ngoan mà?





    ***





    Ngày hôm nay, là một ngày đặc biệt, có thể.



    Tôi có thói quen đọc đi đọc lại từng tin nhắn chúc mừng sinh nhật của các hyung và thầm cười một mình. Nó đơn giản chỉ là những lời nhắc nhở thường nhật nhưng luôn luôn làm tôi cảm thấy hạnh phúc, ít nhất cũng có rất nhiều người xung quanh công nhận sự tồn tại của tôi, yêu thương tôi. Nhưng đó là quá khứ, còn hôm nay, tôi chỉ nhận được tin nhắn của Yunho hyung. Tôi biết, không có phép màu nào đem họ đến bên tôi cả. Tôi cũng biết, họ ở Seoul, nhưng rất rất xa tôi.



    Vậy mà tôi vẫn chờ đợi. Đau cũng đã đau rồi, có mất gì nữa đâu, phải không?



    Tôi rảo bước tới quán cà phê trước khi có ai đó nhận ra mình vì cái chiều cao bây giờ thì không đáng tự hào cho lắm. Ngày xưa tôi hay vênh mặt xoa đầu Junsu và phá lên cười nhưng bây giờ, chẳng có dịp nào để cười như thế nữa. Chiều gần tối, Seoul se se lạnh, tấm bảng “Hope’s Land” lấp lánh sáng bên đường, trong một góc phố thầm lặng. Tôi thích cái tên của nó, thích những ô cửa nhìn ra mọi hướng bên trong. Tôi nhớ năm chúng tôi hay hà hơi vào những tấm kính ấy rồi viết tên nhau, hoặc viết bất kì điều gì đó mà mình thích. Giống như là:



    Tôi ghét Shim Changmin. Thằng nhóc láo toét không bao giờ thèm gọi tôi là hyung.



    Ban hành lệnh cấm Shim Changmin mó tới cái tủ lạnh. Có biết món đó hyung mất bao nhiêu công sức để làm cho Yunho không hả?



    Shim Changmin, đừng để hyung nhìn thấy em một lần nữa. Dám trộn dấm vào rượu, em chết chắc rồi!



    Shim Changmin, dừng ăn, nghiêm túc và vắt tay lên trán tự kiểm điểm cái coi. Có biết em đang làm cái nhà này loạn lên đến mức nào không hả.



    Hay giống như là:



    Changminnie à, mau khỏi ốm nhá. Yunho hyung mua PS3 rồi đó.



    Changminnie à, em đừng khóc một mình nữa. Tụi hyung luôn bên em mà.



    Changminnie à, ăn cái gì có dinh dưỡng chút đi, gầy như thế làm sao coi nổi.



    Changminnie à, họ sẽ trở về sớm thôi.



    Hoặc cũng có thể, chỉ là những ô cửa trong vắt thi thoảng xuất hiện những chấm máy bay chuyến Nhật Hàn.



    Hoặc cũng có thể, chỉ là những hạt bụi thời gian phủ lên không có ai hà hơi đánh bóng.





    Chúng ta, sẽ không bị lãng quên phải không?










    -Changmin, chúc mừng sinh nhật.



    Chị chủ quán mỉm cười đặt ly cà phê xuống trước mặt, đánh thức tôi khỏi dòng hồi tưởng.



    -Cảm ơn chị. – tôi mỉm cười nhưng nhìn xuống bàn, ngạc nhiên – Cappucino?



    -Một lần thôi, được không? – Chị chủ quán nháy mắt và bước đi, sau khi thì thầm – Là Jaejoong dặn đấy.



    Tôi không phải trẻ con ưa tin vào phép màu, hay ít nhất thì cũng đủ khả năng nhận biết mọi chuyện mà các hyung tôi giấu. Tôi thích Latte, và Jaejoong hyung biết điều này.



    Em có đau đâu, Yunho hyung!



    Tôi đưa tay dụi mắt, tự dưng cay quá. Dạo này Yunho hyung bắt đầu có những thói quen kì lạ mà tôi hay nói là hyung lẩn thẩn như ông già thất tình. Uống rượu như hũ nút, đi dạo bộ quanh nhà, ngồi cả đêm trong phòng Jaejoong hyung, gọi điện đến những số máy lạ không ai nhấc hay thần người trước màn hình vi tính khi mở trình duyệt twitter.




    -Changmin này, em cũng uống rượu đi!




    -Không thích. – Tôi giằng chai rượu khỏi tay hyung ấy, biết là hyung ấy không say.




    -Tại sao chúng ta phải trở nên thế này? – Hyung nhìn tôi, bàn tay vẫn giữ chặt chai rượu, lặng lẽ hỏi.




    -Vì chúng ta muốn thế. – Tôi giận dữ đáp. Tôi đã chán cảnh này lắm rồi. – Vì các hyung cứ im lặng như - thể chúng ta muốn thế.




    Vì em không muốn thế.




    -Tớ cũng không muốn thế, Jaejoong à.




    Yunho hyung bật khóc. Chỉ trước mặt tôi.




    Và Yunho hyung im lặng. Với tất cả mọi người.




    Đưa tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm, tôi chợt nhận ra nó thật thơm. Nhìn qua làn khỏi mỏng thấp thoáng, tôi có cảm giác giống như là cả năm chúng tôi lại trở về, ngồi ở góc bàn này và trò chuyện. Ở bên trái tôi sẽ là Jaejoong hyung đang đút bánh cho Yunho hyung, bên phải sẽ là Junsu và Yoochun đang tập hát bài “Happy birthday”. Và tôi, ngồi đây, im lặng lắng nghe họ rồi thi thoảng bất giác phá ra cười.



    Ngày xưa, có đôi lúc tôi thường nghĩ bản thân giống như là một mẩu thừa của DBSK, chẳng thể nào hòa vào những câu chuyện của bốn hyung ấy được. Thế giới của tôi thật khác, bé nhỏ và lặng lẽ. Thế giới của bốn hyung, rộng lớn và ồn ào. Nhưng thế giới của tôi, tôi biết, luôn nằm trọn trong thế giới của các hyung tôi. Cho đến khi tôi nhận ra được điều ấy thì giấc mơ kia bắt đầu xuất hiện, ám ảnh tôi như một cơn ác mộng. Đó dường như là điều đáng sợ nhất, đáng sợ còn hơn cả nỗi đau bây giờ. Tôi cảm thấy mình vô dụng. Hoàn toàn vô dụng.



    Bây giờ, tôi chính xác đã trở thành một mẩu thừa. Mẩu thừa của DBSK HoMin.



    Tôi ghét điều này. Vô cùng ghét.



    -Hyung, làm cách nào hyung có thể chịu đựng được tất cả?



    Tôi thở dốc nhìn qua gương trong nhà vệ sinh, bụng như vừa trải qua một cuộc lộn nhào với bảy tách cà phê đen, không đường, đương nhiên. Yunho hyung vỗ vỗ vào lưng tôi, giận dữ quát:



    -Em điên hay sao mà uống nhiều như thế?



    -Hyung, phải làm thế nào thì họ mới ghét em?



    Thật nhiều, như họ đang ghét hyung ấy.



    Mắt tôi cay xè vì ho. Gương mặt Yunho hyung méo xệch khi nghe tôi hỏi, lực bàn tay dường như mạnh hơn:



    -Không có cách nào cả. – tôi nhìn thấy mắt hyung đỏ hoe – Không bao giờ, Changmin ạ. Em là mẩu thừa trong cuộc chiến này, mẩu thừa mà dù hyung và mọi người có phá nát mọi thứ cũng phải bảo vệ.



    Tôi ngã gục vào người Yunho hyung vì đau đớn và mệt mỏi.



    Có cần thiết không?



    Tôi chợt nhớ về sinh nhật của mình cách đây hai năm. Lúc đó cứ ngỡ bản thân sắp thoát khỏi hình ảnh mẩu thừa ấy, cứ ngỡ có thể làm gì đó cho bốn hyung, cứ ngỡ đủ lớn và mạnh mẽ để chống chọi với tất cả. Tìm hiểu về những vụ kiện, gặp luật sư riêng, chuẩn bị mọi chuyện trong im lặng để rồi cuối cùng, tối hôm ấy, lúc vô tình nghe Junsu gọi cho Yunho hyung hỏi về việc kiện tụng tôi mới vỡ òa ra tất cả. Bốn hyung tôi đã bàn bạc điều này từ rất lâu rồi.



    -Minnie à, chúc mừng sinh nhật. – đằng sau cánh cửa là Jaejoong hyung và Yunho hyung với một cái bánh kem to oạch. Hai người họ đã nở nụ cười rất tươi, với đôi mắt đỏ nheo lại đau đến thắt lòng.



    -Changminnie~~~ pizza made by Park Yoochun đến đây! – Yoochun hyung đội chiếc mũ giấy mang loại pizza tôi thích bước tới, giọng hơi khàn khàn.



    -Happy birthday to Shim Changmin! Ok. Thank you. Ok. – Kim Junsu hò hét ầm ĩ, sau khi đưa mắt nhìn ba người kia với gương mặt không giấu nổi lo lắng thoáng qua.



    Họ không biết rằng tôi đã rất sợ.



    Họ không biết rằng tôi cũng yêu họ nhiều như họ yêu tôi.



    -Chúc mừng làm gì? – Tôi giận dữ - Có ý nghĩa gì đâu.



    Bốn hyung tôi sững lại ngạc nhiên. Junsu lay tôi cười cười:



    -Sao, lại giận dỗi gì nữa?



    -Không. – Tôi nhìn thẳng vào Yunho hyung rồi chuyển sang Jaejoong hyung, Yoochun hyung và Junsu, nhấn giọng – Em, có – phải – là – DBSK – đâu?



    -Changmin?



    -Các hyung đi đi. Em không cần gì cả.



    Không cần che chở.



    Không cần thương hại.



    Và bây giờ, có lẽ tôi chẳng còn nhớ gì hết.



    Mọi thứ về ngày sinh nhật ấy.



    Tôi lặng lẽ cúi nhìn đồng hồ. Mười một giờ kém mười lăm. Còn quá sớm để về nhà nhưng quá muộn để Yunho hyung tới đây kéo tôi về. Tôi, hôm nay bắt đầu hai mươi ba, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Yoochun hyung nói tôi đang cố gắng tự tạo cho mình phong cách của một người lớn và điều đó sẽ khiến tôi một ngày nào đó phải hối hận. Hyung ấy không biết, nếu có một điều ước, tôi sẽ ước mình mãi mãi chỉ là một đứa trẻ không bao giờ phải lớn. Là một đứa trẻ, tôi sẽ chỉ ăn bánh ngọt mà không bao giờ phải tập uống cà phê đen không đường để rồi nhăn mặt kêu đắng. Là một đứa trẻ, tôi sẽ đủ vô tư để không đau khi thấy các hyung tôi đau. Là một đứa trẻ, tôi sẽ không quá nhạy cảm để nghĩ mình là một mẩu thừa vô dụng. Là một đứa trẻ, tôi sẽ được cáu gắt, giận dỗi, khóc lóc khi khó chịu đau đớn hay bất cứ khi nào tôi muốn. Là một đứa trẻ, tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ trước ông già Jung Yunho, kẻ điên Kim Jaejoong, bợm nhậu Park Yoochun, đồ ngơ ngẩn Kim Junsu, mặc xác họ, mặc xác DBSK, mặc xác tất cả dư luận. Là một đứa trẻ, tôi sẽ có các hyung ở bên.



    Không phải chỉ giây lát, mà là mãi mãi.



    Nhưng tôi không phải một đứa trẻ.



    Yoochun hyung đúng, tôi hối hận mất rồi, rất rất hối hận.



    -Changmin, em không về à?



    Chị chủ quán đi ngang qua nói khẽ với tôi. Mỉm cười lắc đầu, tôi tiếp tục quay về với ô cửa nhỏ. Không khí trong quán lạnh buốt, hơi thở phả ra từng cụm khói trắng mong manh run rẩy. Tôi quay vào hà hơi lên mặt kính rồi bắt đầu viết, như một thói quen dù trước đây chưa bao giờ làm trò này.





    Shim Changmin.





    Một ngày sinh nhật đáng quên.





    Nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài, tôi thở dài xoay xoay tách cà phê theo kiểu Jaejoong hyung ngày xưa thường làm. Thế là sắp hết một ngày, như bao ngày bình thường khác.



    Không phép màu, không hi vọng.



    Tôi còn phải sống bao nhiêu ngày như thế này nữa đây?




    ***






    Ngày hôm nay, tôi có một giấc mơ.



    Tôi mơ về quán cà phê có tên là Hi Vọng, một nơi trông giống khoang tàu, có màu sơn nâu như màu sắt cũ rỉ và gắn những ô kính cửa sổ nhỏ trong veo. Ở đó không có cà phê đen, chỉ có toàn bánh ngọt.



    Tôi gọi một chiếc bánh ngọt và trong lúc chờ đợi, tôi hà hơi vào kính cửa sổ và viết lên đó rất nhiều, những dòng chữ trong suốt tựa hồ như được cắt ra từ bầu trời bên ngoài. Những dòng chữ tôi đã từng rất mong muốn được viết nhưng không cách nào viết được.



    Yunho hyung, cảm ơn anh đã luôn bảo vệ em.



    Yoochun hyung, em sẽ không khóc, vì thế hyung cũng không được khóc đâu đấy.



    Junsu, Junsu – hyung.



    Jaejoong hyung, em… cũng yêu…



    Tôi dừng tay trên mặt kính lạnh buốt, nhìn vào ô cửa bỗng không thấy bầu trời tối đen bên ngoài. Phản chiếu qua đó bằng ánh đèn vàng sậm của tấm biển “Hope’s Land” là hình ảnh các hyung tôi, ồn ào và rất thật.





    Chúc mừng sinh nhật em, Changminnie của chúng ta.





    Tụi hyung về rồi đây.












    Một ngày nào đó tôi sẽ kể cho các hyung tôi giấc mơ này, tôi biết, nó luôn báo trước tương lai.



    Một ngày nào đó, trên khoang tàu ấy, chúng tôi lại ngồi bên nhau trò chuyện như chưa hề chia ly, mặc con tàu ấy xuất phát từ đâu và sẽ đi đến điểm tận cùng nào.



    Sinh ra trên cuộc đời này, đôi khi, chỉ cần đâu đó vẫn có người yêu thương mình là đủ.



    Cảm ơn, Shim Changmin.




    _End_




    A/N: 1. Cảm ơn vì đã đọc đến dòng cuối cùng này[Oneshot - K+] Sinh nhật Shim Changmin  8[Oneshot - K+] Sinh nhật Shim Changmin  6 Hai Part thực ra vốn là hai fic riêng biệt nhưng bạn Chika biếng nhác đã ghép nó lại thành một, vì thế nên có chút gượng gạo, mn thông cảm nhé.


    2. Có ai thấy thê thảm không[Oneshot - K+] Sinh nhật Shim Changmin  20 Có ai phản đối ném dép không[Oneshot - K+] Sinh nhật Shim Changmin  12 Có ai muốn nhảy xổ vào tát cho bạn au một cái để tỉnh không[Oneshot - K+] Sinh nhật Shim Changmin  46


    3. Minnie à, cùng đi nhảy lầu không[Oneshot - K+] Sinh nhật Shim Changmin  24
    Minnie kute
    Minnie kute
    ICharm Members
    ICharm Members


    Tổng số bài gửi : 4
    Points : 4
    Reputation : 0
    Join date : 12/10/2012

    [Oneshot - K+] Sinh nhật Shim Changmin  Empty Re: [Oneshot - K+] Sinh nhật Shim Changmin

    Bài gửi by Minnie kute Fri Oct 12, 2012 10:10 am

    Tìm nút thank mà k thấy có :(
    1 fic với nội dung nhẹ nhàng… rất hay.
    đọc part1 thì cười mún bể bụng
    -Đầu tiên là gọi Changmin hyung.


    -Ya, Shim Changmin! – Junsu bật dậy thét lên, nhào về phía Changmin tính bóp cổ nhưng nó đã nhanh chân né sang một bên, le lưỡi trêu chọc khi nhìn cậu vồ ếch:


    -Rõ ràng anh chọn điều kiện nô lệ mà. Bất mãn gì, gọi Changmin hyung đi. Gọi đi rồi em miễn cho ba điều kiện.


    -Không. Điều kiện nào cũng được trừ điều kiện này.


    -Kim Junsu nhớ đấy, lần sau đừng có mà rủ em chơi game. Chỉ có con nít mới thất hứa.


    Changmin vờ giận dỗi, nhìn sắc mặt đỏ bừng phản đối của Junsu lòng thích thú. Và tất nhiên, như mọi lần, Kim Junsu cắn môi nói:


    -Changmin… hyung.



    ôi, Min đúng là… hết cách, đúng là rất láo lếu =))
    sang part 2, sao mà đau lòng quá
    Bây giờ, tôi chính xác đã trở thành một mẩu thừa. Mẩu thừa của DBSK HoMin.



    Tôi ghét điều này. Vô cùng ghét.

    K, anh k phải mẩu thừa, 4 con người đó yêu anh, cass yêu anh... tất cả đều muốn tốt cho anh, muốn anh hạnh phúc. Vì thế, hãy cười thật tươi như trc kia nhé, nụ cười mắt to mắt nhỏ ấy.
    TVXQ 5ting!
    Thanks bạn au rất nhìu vì đã viết 1 fic ý nghĩa như vậy :)

    Sponsored content


    [Oneshot - K+] Sinh nhật Shim Changmin  Empty Re: [Oneshot - K+] Sinh nhật Shim Changmin

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Thu May 16, 2024 12:35 pm