Chap 1: Ranh giới
Yunho là đàn anh của Yuuko thời đại học, dù hai người khác khoa, khác khóa nhưng lại cùng hoạt động trong Đoàn trường khá tích cực. Yunho là sinh viên xuất sắc của khoa Toán còn Yuuko là sinh viên xuất sắc của khoa Tiếng Nhật. Khi ra trường, cả hai nghiễm nhiên được giữ lại giảng dạy. Không khó để chấp nhận cho một Yunho thích ổn định và Yuuko thích thời sinh viên trẻ trung, vậy là họ lại trở thành đồng nghiệp của nhau.
Yunho quen Jaejoong trong một buổi tối mùa hạ tưng bừng, có pháo bông, có rượu, có bánh kem và cả những nụ cười. Hôm ấy là sinh nhật Yuuko. Thực ra anh không thích chỗ đông người cho lắm nhưng vì Yuuko cứ nài nỉ, bảo rằng cô sẽ giận nếu anh không tới nên Yunho đành phải lê xác đến dự, bằng một khuôn mặt nghiêm nghị khó đăm đăm. Thế mà cho đến mãi sau này, Yunho vẫn nghĩ rằng mình mắc nợ Yuuko vì lời mời định mệnh đó.
-Anh là con trai mà không biết uống rượu à?
Đó là câu đầu tiên Jaejoong nói với anh khi màn hò hét chạm cốc đang đến cao trào. Jaejoong là bạn của Yoochun – anh trai Yuuko, Yunho biết điều đó qua sự giới thiệu qua loa của Yuuko vì cô còn quá bận rộn với những người khác cũng như công việc tổ chức. Khẽ nhăn mặt vì tiếng hét phấn khích của Yoochun, anh lắc đầu:
-Tôi muốn tỉnh táo.
-Giữa những kẻ không tỉnh táo như tôi sao? – Cậu bật cười, giọng nhừa nhựa.
-Gì cơ?
Anh bất giác hỏi lại, không hẳn vì không nghe rõ mà vì không biết người vừa hỏi đang say hay đang tỉnh. Xoay qua nhìn gương mặt chỉ nghiêng nghiêng của cậu thôi nhưng lần đầu tiên anh biết định nghĩa thế nào là đẹp đến hẫng cả nhịp đập của tim. Yunho cố kéo ánh mắt mình thôi nhìn chăm chăm vào Jaejoong, chép miệng như khi người ta nghe thấy một câu có vẻ tâm trạng mà mình lại không hiểu:
-Cậu đúng là say rồi.
Giơ chiếc cốc lên giữa không gian tràn ngập ánh nến, buộc ánh sáng phải xuyên qua làn nước mờ đục trong cốc, cậu hơi khép mắt:
-Tôi lúc nào cũng say. Lúc nào cũng không tỉnh táo.
Nói rồi Jaejoong đưa ly rượu lên miệng, uống một hơi hết sạch. Anh ngán ngẩm thở dài, cậu đúng là đẹp thật nhưng giống một con sâu rượu còn anh thì sợ người say. Khi say, người ta thường có xu hướng đập vỡ những thứ đẹp đẽ mà mình kì công gây dựng lúc tỉnh. Lặng lẽ đứng lên bước ra bàn nhỏ để đặt bánh trái, Yunho cố gắng bỏ ngoài tai những âm thanh ầm ĩ của bàn tiệc mặn cộng với thứ nhạc ngọt ngào vui vẻ mà Yuuko luôn thích. Đã nói nơi đông người không hợp với anh mà.
-Chán vậy sao?
Giọng cậu lại vang lên phía sau, không còn có vẻ say nữa. Jaejoong nhanh nhẹn bước qua anh, kéo chiếc ghế gần đó và ngồi phịch xuống, chọn trong đống hoa quả một trái táo đỏ. Ngạc nhiên nhìn cậu, anh quên mất mình đang đứng:
-Cậu không say?
-Sao lời trước và sau của anh khác nhau thế? – Cậu ngẩng lên nhìn anh, vô thức cau mày – Không định ngồi xuống hả?
-À, uhm, có.
Lật đật kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện cậu, anh nghiêng đầu khó hiểu. Chàng trai này thật kì lạ - Yunho thầm nghĩ, cũng chọn cho mình một trái táo rồi đưa lên miệng cắn.
-A~, chua. – Anh khẽ kêu lên, không ngờ táo cũng có trái chua đến thế.
-Không ăn được chua nữa sao? – cậu cười cười nhìn anh.
-Không, chỉ là bị bất ngờ thôi. – Yunho chớp mắt, cố gắng ăn nốt cho khỏi quê độ và chợt nhận ra nó cũng không đến nỗi nào.
-Vậy mà nhận mình tỉnh táo.
Jaejoong đột nhiên nói rồi lại im lặng quay về phía trái táo của mình như thể chưa từng trò chuyện. Yunho cũng chẳng đáp lại, anh vẫn muốn chui vào một góc thật yên tĩnh để tránh xa tiếng lao xao tranh giành nổ trời ngoài kia. Di di chân xuống nền cỏ mượt trong vườn nhà Yuuko, anh bỗng cảm thấy không khí này có chút gượng gạo. Jaejoong vẫn ngồi đối diện anh, chăm chú nhìn vào đĩa hoa quả trong khi tay vẫn cầm một nửa trái táo ăn dở. Nói gì đi chứ - anh thầm nhắc mình dù không hiểu vì sao lại muốn bắt chuyện thêm với cậu. Rõ ràng cậu ta không phải gu của anh, cậu ta mơ hồ và thiếu thực tế quá, ngay từ vẻ ngoài đã hiện rõ là như thế.
-Này, anh là Yunho đúng không?
Cậu đột ngột lên tiếng, không nhìn anh.
-Yuuko giới thiệu rồi mà.
Anh thầm mừng vì người phá vỡ im lặng trước là cậu. Có vẻ như cậu rất thích nói, nói rất nhiều vì trước đó anh cũng để ý đôi chút và nhận ra cậu không lúc nào không lẩm bẩm điều gì đó vào tai Yoochun. Hai người ấy, lắm khi nhìn cứ như tình nhân.
-Anh là đồng nghiệp của Yuuko à?
Không muốn nhắc cậu chuyện này cũng đã được nói, anh gật đầu cho qua:
-Ừ.
-Anh có người yêu chưa?
Yunho giật mình. Hình như quen biết giữa họ chưa đủ thân thiết để hỏi những câu như vậy. Jaejoong vẫn lắc lư đầu, không nhìn anh nhưng cũng không nhìn vào điểm nào anh có thể thấy. Dưới ánh sáng vàng nhạt lấp lánh mờ ảo phía xa, cậu trông thật lạ. Và Yunho chẳng hiểu sao mình lại trả lời câu hỏi đó, rất thật lòng:
-Tôi chưa từng yêu ai.
Đối với một chàng trai hai mươi sáu tuổi như anh, điều đó giống như là nói dối. Jung Yunho, một người tập hợp đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp của một người đàn ông mà bao cô gái ghi vào danh sách hình mẫu lý tưởng: ngoại hình đẹp, học vấn cao, nghề nghiệp ổn định, gia đình khá giả, tính tình hoàn hảo. Không có lý do gì để các cô gái thông minh của thế kỉ hai mươi mốt này bỏ qua người như anh, cũng không có lý do gì để anh phải ép mình từ bỏ thú vui mà người ta gọi là “tình yêu” cả. Chỉ là, yêu thì không thể thiếu người được yêu. Anh khẽ đưa mắt về phía Jaejoong, thầm nghĩ hẳn cậu cũng chẳng tin vào lời anh nói. Đến Yuuko, người tự hào hiểu anh tới tận chân tơ kẽ tóc còn không tin nữa mà. Khóe môi cậu bỗng nhiên vẽ lên một nụ cười nửa miệng:
-Tôi biết mà.
-Sao? – anh giật mình. Đây không rõ có phải là phản ứng anh mong đợi hay không nữa. Yunho nhìn thẳng vào mắt Jaejoong trong khi đó, cậu vẫn có vẻ say, mà cũng có thể là giả vờ say.
-Người tỉnh táo sẽ chẳng bao giờ yêu ai được. Vì yêu là không tỉnh.
Mãi cho đến khi đưa Jaejoong về nhà tối hôm đó, Yunho mới hiểu vì sao cậu lại nói như thế. Hình ảnh một Jaejoong ngà ngà say, thi thoảng lại bật cười cay đắng trong buổi đầu tiên quen nhau khắc sâu vào tiềm thức anh, ngay cả sau này khi xa nhau hay khi gặp lại, nó luôn là cái gai nhức nhối nhất trong mối tình mệt mỏi của họ. Anh vẫn còn nhớ cơ thể lạnh ngắt thơm mùi hoa hồng Sharon của cậu đổ gục vào người mình khi cậu lảo đảo bước ra khỏi xe. Lúc ấy trông Jaejoong thật mỏng manh và bé nhỏ, đến mức mà một người chưa bao giờ có cảm xúc với ai như anh đã thầm ước muốn được ôm lấy bờ vai mảnh, hít ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên tóc cậu suốt cả cuộc đời, dù có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Nhưng Yunho thì vốn không tin vào tình yêu sét đánh, Jaejoong lại quá đẹp để từ chối nên khi dìu cậu vào nhà, anh cũng kịp lý giải rằng cảm giác tim đập loạn ấy chỉ là nhất thời không kiềm chế được.
-Đừng đi!
Đêm mùa hạ dịu nhẹ ấy, trong căn hộ của Jaejoong, cậu đã bá cả hai tay lên cổ anh để mà níu lại. Giọng nói khàn đặc trẻ con, đôi mắt mở to nơi Yunho không bao giờ biết lúc nào cậu tỉnh còn lúc nào cậu say, những ngón tay mềm bám chặt vào vai anh như người ta cố vớt lấy cái phao lúc sắp bị chìm. Anh thở ra, mặc kệ trái tim đang đập một cách kì lạ, vỗ vỗ vào lưng cậu mà dỗ dành:
-Jaejoong, ổn rồi mà. Tôi phải về…
-Đừng bỏ anh lại một mình. – Jaejoong van nài và anh cảm nhận được vai mình đang ướt nước. Cả người cậu run lên bần bật như cảm lạnh, tiếng nấc khẽ bị khóa chặt trong miệng chỉ còn là những âm thanh nghèn nghẹn đau đớn. Yunho bắt đầu không hiểu vì sao chỉ nhận lời giúp hai anh em xỉn quắc cần câu nhà họ Park kia mà lại phải mắc vào tình thế khó xử đến nhường này. Không chỉ anh, có lẽ mai tỉnh dậy Jaejoong cũng sẽ cảm thấy vậy – trong trường hợp cậu còn nhớ. Bàn tay cậu siết chặt hơn, kéo anh vào gần mình hơn khiến Yunho nhất thời không còn nghĩ cách thoát khỏi cậu nữa. Anh vô thức tựa cằm vào đầu cậu, khẽ nói:
-Tôi sẽ không đi đâu cả.
-Hana à ~ - Jaejoong dịu dàng gọi, đúng, rất dịu dàng mà gọi tên người khác bằng chất giọng thì thầm như gió của mình. Yunho ngạc nhiên định đẩy cậu ra nhưng chẳng thể được, Jaejoong ôm chặt quá.
-Hana ~ - Cậu tiếp tục gọi và lần này thì Yunho mặc kệ - Vì sao lại không yêu anh?
Giọng Jaejoong đắng ngắt. Yunho liếm môi, miệng khô khốc với những âm điệu rời rạc:
-J… Jaejoong, tôi không phải…
Câu nói của anh bị đột ngột ngắt giữa chừng bởi đôi môi mềm ướt nước mắt của cậu. Yunho cứng người, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cảm giác mất đi ý thức, đầu óc trống rỗng, tim đập dồn dập, thời gian ngừng trôi, mọi thứ khiến anh không tài nào kiểm soát nổi. Jaejoong đang hôn anh, đôi mắt mông lung của cậu khẽ khàng khép lại để mặc hàng mi dài ngập trong nước mắt. Một nụ hôn có vị mặn chát đầy khao khát và đam mê. Yunho cũng từ từ nhắm mắt, rốt cuộc vẫn là đang mất đi nhận thức thì hãy cứ để thế luôn đi, bàn tay vô tình siết chặt thêm eo cậu. Jaejoong bây giờ, thật nhỏ nhoi và cô độc.
Cho đến khi Yunho cảm thấy phổi mình bỏng rát không thể thở thì Jaejoong mới rời khỏi môi anh, lặng lẽ gục đầu xuống thở dốc. Từng giác quan của Yunho tựa hồ vẫn chưa thể hoạt động lại, anh đành vỗ vỗ lưng cậu dịu dàng. Jaejoong dụi đôi mắt ướt nhem vào vai anh, thì thầm trong cơn say:
-Hana, anh biết là không phải em mà. Anh biết, cuối cùng thì chúng ta vẫn là không thể. Anh biết, là anh sai rồi.
-Jaejoong, bình tĩnh nào. – Yunho từ tốn nói, không rõ bước tiếp theo đây mình phải làm gì. Có lẽ hai mươi sáu năm qua đây là tình huống đầu tiên Jung Yunho không thể điều khiển được bản thân, lí trí như mắc kẹt bởi một con người có tên Kim Jaejoong.
-Hana, anh cũng không hiểu vì sao mình lại thế… Hana… anh xin lỗi vì đã luôn xa em. Anh xin lỗi vì đã luôn đòi hỏi. Anh… chỉ muốn được tự do yêu mà thôi.
Jaejoong cứ thế mà khóc trên vai Yunho, âm thanh đau đớn tắc nghẹn nơi cổ họng run rẩy vỡ vụn giữa đêm tối tĩnh mịch, trong căn phòng lạnh lẽo ngập mùi hạ xám. Ngoài cửa sổ, những ngôi sao nằm vương vãi trên nền trời bàng bạc, sáng lấp lánh trong quên lãng. Mỗi vì sao lúc này, có phải hay không là một giấc mơ dài?
Đêm ấy, Yunho ngủ lại bên Jaejoong.