PART 3.
Bất giác, cậu giữ chặt vai Tami. Tiếp theo là hàng loạt những hành động (không biết có gọi được là vô thức không nữa) khiến Tami bất ngờ. Cậu chầm chậm cúi xuống, kề sát khuôn mặt vào khuôn mặt của Tami. Hai đôi môi gần nhau hơn. Tami cũng chẳng hề phản ứng gì. Chỉ còn một chút nữa, chừng chưa đầy một centimet nữa thôi là hai môi chạm nhau. Thế nhưng, đang sắp đến cái giờ phút cao trào đấy thì..........
Ào........ào................
Mưa.
Min ôm Tami và mau chóng chạy đến gốc cây gần đấy. Nhanh chóng nhưng cũng cẩn thận ép đầu Tami vào ngực mình để cô không bị ướt.
Trời đang đẹp thế mà chuyển mưa từ lúc nào.
Mưa như trút nước. Mưa như chưa từng có trận mưa nào. Mưa đầu hạ thì phải.
Mới mưa có một tí mà trời đã tối sầm lại. Đang nóng mà không khí lạnh lên đáng kể.
- Em ổn chứ?
- Không sao anh ạ. Giờ làm sao về hả anh, trời mưa thế này.
- Để anh gọi điện thoại. – Min đang tính bấm số thì – Thôi rồi, điện thoại hết pin nên tự động tắt nguồn. Chắc phải chờ đến khi hết mưa mới về được.
- Vậy là phải chờ rồi.
Hai người đứng đấy, dưới gốc cây (may mà không có sấm sét, có thì ai mà dám đứng dưới gốc cây) và chờ...
Cùng lúc đó, tại phòng 2512, kí túc xá đại học Mirotic.
Reng...Reng...
- Su ơi, ra mở hộ anh cửa đi. Anh đang bận tay với đống đồ ăn nè.
- Em đang bận, anh nói Chun hyung đi.
- Chunnie, ra mở cửa!
- Tớ đang bận, cậu cứ ra mở đi.
- Thế hôm nay không ăn đồ ăn nhé! – Jae như gào lên, nếu không dở tay với đống đồ ăn không – thể - bỏ - ra này thì Jae đã chẳng nhờ ChunSu.
- Được rồi, để tớ mở cửa cho. – Tiếng Yunho ở đâu vọng ra.
Coóc. Cửa mở.
- Chào anh, xin hỏi có phải anh sống ở đây, phòng 2512 đúng không ạ?
- Phải.
- Tôi đến giao pizza. Xin anh kí nhận vào đây cho.
- Ơ, tôi đâu có kêu pizza, à, chắc mấy người kia gọi. – Yunho vừa nói vừa cầm lấy cây bút từ tay người giao hàng và kí.
- Cám ơn anh.
- Không có gì. Trời mưa thế này mà anh phải vất vả rồi.
- Công việc của tôi mà.
Người giao hàng nói rồi quay đi, Yunho đóng cửa, cầm hộp bánh đặt lên bàn ở bếp.
- Cậu gọi pizza đó hả Jae?
- Đâu, tớ đâu có gọi đâu. Chắc SuSu hay YooChun gọi đó.
- Su ơi, Chun ơi, ra ăn pizza này.- Yunho gọi.
Chưa đầy 10 giây sau, hai người kia đã có mặt ở bàn ăn.
- Pizza hả hyung, sao không gọi em sớm. – Su nói.
- Hay nhỉ, lúc kêu mở cửa thì không ra, đến lúc kêu xuống ăn thì nhanh lắm. – Jae dỗi.
- Em đang bận học mấy cách xử lí camera chứ bộ. – Su ngây thơ.
- Tớ cũng đang học cách phá khóa nhanh nè, không lại để đứa Hoa Hồng Đen nào đó chê bai, mất mặt.
- Ai cũng có lí do chính đáng quá ha. – Jaejoong nói nhưng vẫn không quên đống đồ ăn đang chế biến trước mặt.
Yunho hỏi:
- Em gọi pizza hả Su?
- Không. Em đâu có gọi. Chun hyung gọi à? - Su quay sang Chun.
- Không. Anh lại cứ nghĩ em gọi chứ.
- Thế là ai kêu pizza vậy nhỉ? – Yunho trầm ngâm.
- Ai kêu thì kệ họ, ăn cái đã rồi tính. – Su cầm con dao lên tính cắt thì bị Ho chặn lại.
- Lỡ có thuốc độc thì sao. Từ từ đã... – Ho rút trong túi ra cái kim bạc (oa, cái này giống phim Trung Quốc) rồi cắm vào cái pizza – Anh không muốn chết sớm đâu!
[Cái này au nghĩ ra, nếu có vô lí mong mọi người bỏ qua cho ^^)
- Ai muốn giết chúng ta thì giết luôn chứ cần gì làm thế này. Hyung nghĩ nhiều quá đó!
- Được rồi, ăn được rồi đó. – Yunho rút cây kim ra khi không thấy phản ứng gì.
- Tèn ten, Min không ở nhà nên lỗ rồi. Xem nào, chia làm bốn phần... – Junsu vừa nó vừa cắt bánh.
Đang cắt thì mũi dao khựng lại, hình như có vật gì đó cứng cứng.
- Ôi, các hyung xem trong đây có gì nè. – Su dừng tay cắt bánh, lôi ra trong đấy một hộp thép nhỏ.
- Cái gì vậy? – Jae đã làm gần xong đồ ăn, chạy liền ra chỗ Su.
- Cái hộp này có nắp mở thì phải. – Su lấy tay vặn vặn. – Ủa, sao cứng quá vậy.
- Để hyung mở cho. – YooChun cầm lấy chiếc hộp từ tay Su.
Sau một hồi loay hoay, cái nắp cũng bật mở.
- Trong này có tờ giấy gì này mọi người.
Chun chưa dứt câu, Jaejoong đã lôi đâu ra được cái kẹp gắp chuyên dụng, từ từ lấy tờ giấy ra. (Phải cẩn thận chứ, như hôm đi giết bọn S9, mọi người đã mấy lần suýt chết rồi). Cậu phủ lên tờ giấy một ít bột màu trắng.
- Hyung rắc cái gì vậy?
- Thuốc kiểm tra coi trên tờ giấy này có cái gì khả nghi không.
- Vậy có gì không?
- Uhm.... Không có gì đáng ngại cả. Giờ thì đọc được rồi. – Jae đưa tờ giấy cho Yunho.
- Để xem nào... thư của tổ chức thì phải........
Tổ chức khá hài lòng về nhiệm vụ hôm qua. Hôm nay, vào lúc 8 giờ tối tại biệt thự Tears số 74, đường FG, ngoại ô Seoul sẽ diễn ra cuộc họp giữa các ông chủ của thế giới ngầm Hàn Quốc. Nhiệm vụ của mọi người là trừ khử hết bọn họ trước khi cuộc họp bắt đầu. Cuộc họp lần này có sự phối hợp bảo vệ của khá nhiều tổ chức xã hội đen, nhất là RM và cũng có thể là cả DK nữa. Số lượng chưa xác định. Nhưng cần phải cẩn thận. Không thể để một người nào sống sót rời khỏi nơi đấy!
- Nhiệm vụ mới này, khó lắm đây. – Jae nghe xong thì nói.
- Em có nghe về cuộc họp hằng năm này. Đúng là nơi tập trung của các ông chủ giàu có, nhưng lực lượng bảo vệ cũng không ít đâu. Mấy trăm người là bèo đấy. – Su tiếp lời.
- Chắc ngày nào cũng mệt mỏi với mấy cái nhiệm vụ quá. – Chun thì thở dài.
- Làm việc này thì phải chấp nhận chứ. Thôi, giờ bàn bạc kế hoạch đi. Cũng sắp tối rồi. – Yunho lên tiếng.
- Nhưng chúng ta còn thiếu mất ChangMin.
- Để tớ gọi điện xem sao. – Jae lấy điện thoại ra.
Tút......tút.........tút...........
Số điện thoại này tạm thời không liên lạc được.
- Không được rồi. Giờ không thể nào liên lạc được với Min. Lần này phải thực hiện nhiệm vụ với bốn người thôi.
- Liệu ổn không. Tớ không chắc bốn người chúng ta có thể trụ nổi đâu. – Park thiếu gia của chúng ta nói.
- Cứ cố vậy! Haizzzzzzzzzzz.......
- Vậy tớ phân công kế hoạch nhé. Thế này.............
Sau khi hội ý phân công nhiệm vụ, vài phút chuẩn bị đồ, bốn người lên đường. Cũng quá năm giờ rồi, đến sớm để còn thăm dò tình hình nữa.
Trước khi đi, Jaejoong để lại một tin nhắn trong điện thoại của Min. Vẫn hy vọng là Min có thể nhận được. Nhưng, khi nhận được có quá trễ để đến không. Có Trời mới biết được.
Quay lại chỗ hai người kia.
Đã hơn 20 phút trôi qua. Mưa vẫn chưa tạnh. Tami cất tiếng:
- Min Min oppa, em cảm thấy lạnh, em... em ..... sợ .... – Người Tami như run lên, cô bắt đầu ho.
- Em sao thế?
- Em không muốn chờ nữa đâu. Em lạnh....... em sợ..........
- Thôi nào, không có đâu.
Min kéo Tami vào lòng. Một cái ôm. Ấm. Ấm vì nhiều thứ, trong đó có cả là vì yêu thương. Lúc này đối với Min, Tami là một cô công chúa nhỏ cần phải bảo vệ, còn cậu, tất nhiên là một chàng hiệp sĩ.
Min dụi đầu vào tóc Tami.
- Cảm thấy đỡ hơn chưa?
- uhmmmmm
- Không cần phải sợ. Có anh đây cơ mà.
- MinMin....... khụ khụ........
Vòng tay Min siết chặt thêm.
- Chúng ta phải tìm cách về thôi. Để xem nào.........
Min bắt đầu nghĩ. Từ chỗ hai người ra ngoài đường cũng không xa mấy. Thế nhưng vấn đề quan trọng là đoạn đường còn lại về đến kí túc xá không hề có taxi (đoạn đường này nằm trong quy hoạch trường đại học, không cho phép taxi vào) mà cũng không hề có bóng cây nào cả. Nếu giờ mà về thì ít nhất phải có áo mưa nhưng cậu chẳng mang theo cái áo mưa nào. Chỉ có mỗi chiếc áo khoác mỏng ngoài chiếc áo sơ mi cậu đang mặc.
- Vậy thì...........
ChangMin cởi nhanh chiếc áo khoác, trùm lên đầu Tami, ôm chặt cô và bắt đầu chạy.
- Phải nhanh lên!
Hai người chạy, dưới mưa. Min bị ướt từ đầu đến cuối, chỉ có Tami là có vẻ ổn hơn. (Dù gì cũng có cái áo của Min, vả lại, ôm chặt thế cơ mà! ). Chẳng lãng mạn gì như trong phim khi mà chàng trai cởi áo khoác ngoài vest và cùng cô gái trùm áo chạy dưới mưa, đây thì chỉ có mỗi Tami là khô ráo hơn một chút chứ còn Min Min thì khỏi nói, đâu phải cái gì cũng đẹp như phim!
Đỗ Phủ từng nói cơn mưa tốt sẽ biết khi nào nên rơi xuống. Đây có coi là cơn mưa tốt không nhỉ. Cũng chẳng vui vẻ gì mấy nhưng, kế ra khiến hai trái tim gần nhau hơn cũng gọi là một việc tốt đấy chứ.
Mưa.
Mưa.
Rơi mãi.
Lạnh.
Nhưng lại sưởi ấm được hai tâm hồn......
Cuối cùng thì cũng về đến phòng 2512.
- Em vào nhanh đi. – Min mở khóa cửa.
- Có ướt lắm không?
- Không. Em chỉ bị ướt áo một chút thôi. Còn anh kìa, anh vào tắm mau lên, kẻo bệnh bây giờ.
Tami đẩy Min vào phòng tắm. ChangMin bây giờ mới nhận ra mình là người “tắm mưa” nhiều hơn. Cậu bắt đầu thấy nóng. Người đang nóng lên thì phải.
- Còn em thì sao? Em không có áo mà. – Min quay ra hỏi Tami.
- Uh nhỉ.
- Trong phòng anh, ngăn trên tủ áo. Em lấy đại cái nào mà mặc.
- Được rồi. Anh cứ tắm đi đã. Em không sao đâu. Anh mà bị cảm lạnh thì khổ.
.....................
Min bước ra khỏi phòng tắm. Tuy là người đã khô ráo nhưng vẫn thấy nóng.
Có lẽ mình sốt thật rồi. – Min thầm nghĩ.
Min đi xuống bếp. Tami đang loay hoay làm gì trong đó. Cô bé đã thay áo, chiếc áo sơ mi của ChangMin.
Min vừa xuống thì Tami cũng vừa quay lên.
- Anh tắm xong rồi à, uống sữa đi này, em vừa pha, còn nóng lắm đấy!
- Cảm ơn em! – Min đưa tay cầm ly sữa và để lên miệng uống.
- Áo anh chẳng có cái nào nhỏ cả. Cái này là bé nhất đấy.
- Thì anh lớn hơn em mà. Ngốc! – Min véo má Tami.
- Em đâu có ngốc. mà .... sao tay anh nóng thế này. – Tami hốt hoảng đưa bàn tay lên trán Min – Ôi, anh sốt rồi, làm sao bây giờ... làm sao bây giờ...
- Không có gì đâu. Một chút là hết đấy mà.
- Sao mà hết được. Anh vào nghỉ đi. – Tami kéo Min vào phòng. – Nằm xuống!
- Không có gì đâu, thật mà.
- Anh cứ nằm xuống đi! – Tami cương quyết.
- Thôi... thôi được rồi.
Cuối cùng thì ChangMin cũng ngoan ngoãn leo lên giường.
Tami đi ra ngoài tìm kiếm cái gì đó, và:
- Không còn thuốc cảm hả anh?
- Không có đâu, tụi anh có bao giờ mua thuốc cảm đâu.
- Chán thật đấy.
Tami quay lại với một chiếc khăn trên tay.
- Hy vọng nó sẽ giúp anh hạ sốt – Cô bé đặt khăn lên trán Min, khăn lạnh.
- Em đừng lo lắng thế.
- Anh đừng có coi thường. Cảm cũng nguy hiểm lắm đó. Thôi, anh ngủ đi, ngủ đi thì mới khỏe được.
- Anh đâu có buồn ngủ.
- Nhưng anh phải ngủ.
- Không muốn. Em ru anh ngủ đi – Min vòi vĩnh.
- Hát cho anh nghe nhé. Để xem nào, coi em biết bài nào nào...
Giọng hát của Tami vang lên.
Trong
Ấm
Ngọt ngào
Mắt ChangMin khép dần lại. Cậu đã ngủ rồi.
Tích tóoc.
Tích tooc.
Min tỉnh dậy. Đưa mắt ngó xung quanh.
- Mình đã ngủ quên bao lâu rồi nhỉ? Lại sốt rồi, chán thật!
Tami đang ngủ trên ghế, dáng vẻ cô bé buồn cười không tả nổi. Đầu nghẹo qua một bên, hai tay ngửa ra, môi thì vẩu lên dễ thương hết biết. Nhìn cô bé trong cái áo sơmi rộng thùng thình cộng quần Jaens bó trông như thiên thần đang ngủ quên vậy.
Min lấy khăn lạnh trên đầu mình ra, đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng đến bên ghế, nhấc bổng Tami lên và khẽ khàng đặt cô lên giường. Cô bé vẫn ngủ say không biết gì cả, đắp chăn cho cô bé xong, Min với lấy điện thoại, đóng cửa rồi ra khỏi phòng.
Min đi qua phòng Jae kiếm các sạc pin, điện thoại hết pin từ chiều đến giờ. Vừa cắm đồ sạc vào, điện thoại đã khởi động trở lại. Dù tắt nguồn nhưng hộp thư thoại vẫn hoạt động, có một tin nhắn mới. Min mở ra nghe.
ChangMin à, tụi anh không liên lạc với em được. Tổ chức vừa thông báo nhiệm vụ mới nên tụi anh phải đi ngay. Nếu em nghe được thì đến chỗ tụi anh nhé. Biệt thự Tears, số 74, đường FG, ngoại ô Seoul.
Biệt thự Tears?
Harry, ra lệnh điều thêm 500 người từ bên RM qua. Phải đảm bảo cuộc họp lần này diễn ra an toàn. Các ông chủ không muốn có chuyện gì xảy ra cả. Nếu cần thì yêu cầu bên DK chi viện thêm nữa. Nhanh chóng lên đi, 8 giờ tối nay cuộc họp sẽ bắt đầu. Hẹn gặp ở biệt thự Tears.
Lời nói nghe được hồi chiều lại hiện ra trong đầu Min.
- Không xong rồi, chỉ có bốn người sao mà đánh lại nổi nhiều người thế. Ít nhất phải hơn 500 người. Bây giờ gần 7 giờ rồi, mình phải đến đó thôi.
Min lấy chùm chìa khóa xe mô tô và ra khỏi phòng Jae. Cậu vội vã xỏ đôi giày vào và đóng cửa phòng 2512 lại, chạy như bay xuống bãi giữ xe.
Cậu phóng xe lao thẳng ra khỏi kí túc xá. Cậu vội vã đến nỗi chẳng kịp khoác áo khoác, chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi mỏng trên người. Trời sau mưa lạnh kinh khủng. Gió cứ liên tục táp vào người Min. Người bình thường gặp thế này còn bệnh trong khi Min đang sốt cao, thân nhiệt tăng lên nhanh không tưởng. Nhưng cậu chẳng bận tâm, trong đầu cậu giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ là làm sao đến được biệt thự đó và giúp bốn người kia, nếu cậu không đến kịp thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Thêm một người còn hơn không mà.
Biệt thự Tears nằm ở ngoại ô thành phố, ở giữa một khu đất trống hoang vu, rất thích hợp cho việc tổ chức những cuộc họp cần phải giữ bí mật. Điểm này tốt ở chỗ sẽ ít bị cảnh sát nhòm ngó nhưng cũng bất lợi ở chỗ trong những cuộc thanh toán, đánh nhau, việc cầu cứu hay bỏ chạy là không thể. Thế nhưng với những kẻ trong bóng tối, cái chết đâu có gì là xa vời.
Chiếc xe đến biệt thự vào lúc 8 giờ thiếu 20 phút. Min bỏ chiếc xe ở đấy, chạy thẳng vào trong. Cậu thấy chiếc xe của Yunho đậu trong một bụi rậm nhưng không có ai trong đó. Min tiếp tục đi, nhanh chóng nhưng cũng cẩn thận. Mùi máu tanh ngày càng nhiều. Cảm giác chết chóc ngày một gần.
Âm thanh náo loạn.
Trước mặt cậu lúc này là cảnh tượng cả đám người hơn trăm tên đang vây quanh hai người, và hai người đó không ai khác chính là anh em của cậu, Jaejoong và Junsu.
Cậu lao thẳng vào trong. Liên tục phóng phi tiêu về mọi hướng.
Ngày càng náo loạn.
Trước là hai chọi một trăm.
Giờ là ba chọi một trăm.
Cũng không khác là mấy.
- Yunho và Yoochun hyung đâu rồi?
Min hỏi gấp gáp trong khi tay chân thì ra đòn liên tiếp về phía đám người kia.
- Đang đấu súng với bọn trong kia. Trong biệt thự ấy.
- Trong đó có bao nhiêu người?
- Khoảng hơn 200 người.
- Các hyung vào đấy giúp đi, ở đây để em lo cho.
- Được không đấy ChangMin?
- Được mà, còn khoảng 70 - 80 đứa. Em lo được. Hai hyung đi mau lên!
- Cẩn thận đấy nhé. – Jae nói rồi cùng Su lao thẳng ra khỏi đám người.
Giờ đây chỉ còn một mình Min.
Đơn phương độc mã.
Bọn người không sợ chết cứ liên tục lao thẳng vào ChangMin. Cậu chống trả bằng phản xạ. May mà bọn này chỉ xài gươm dao thôi chứ nếu dùng súng thì ChangMin đã đi đời rồi. Hơn 30 tên đã gục ngã. ChangMin cũng đuối sức phần nào. Đầu óc cậu bắt đầu mơ màng và mất kiểm soát. Cơn sốt lại hành hạ rồi. Mắt cậu mờ dần, giờ thì mọi phản ứng của Min đều theo quán tính.
Bất chợt một vật mặt đập vào vai cậu. Cậu mất thăng bằng. Liên tiếp theo đó là hàng loạt đòn khác khiến Min không đánh lại kịp. Lại thêm một cú đập mạnh vài vai nữa. Lần này thì Min không thể trụ nổi. Cậu ngã ngửa về phía sau. Người nóng ran, mắt nhắm hẳn lại, hai tay cậu lỏng dần. Cậu không thể cố được nữa, mệt mỏi, đuối sức. Min để mình rơi xuống dần, sống chết nó cũng có số mà thôi.
Đúng là sống chết có số thật. Ngay cái khoảnh khắc ấy, khi mà người ChangMin đã ngả hẳn và sắp sửa đập xuống đất, một bàn tay rắn chắc đã kịp luồn qua eo cậu và kéo cậu trở lại. Min mơ màng nhận ra điều gì đó nhưng cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, cơn sốt kéo nhanh cậu vào giấc ngủ.
XOẠT......
XOẠT........
Tiếng động lạ vang lên. Trời tối nên chẳng hiểu chuyện gì, chỉ thấy những ánh sáng bạc lóe lên. Của kiếm thì phải. Kiểm Nhật.
Máu chảy.
Từng người một lăn xuống, chỉ bởi một vết chém duy nhất ngay cổ.
Chưa đầy 5 phút sau, không khí đã yên lặng trở lại. Chẳng còn ai ở đó nữa ngoài ChangMin và ... một ai đó vừa xuất hiện.
Tiếng súng vẫn còn chưa dứt trong biệt thự.
Người lạ mặt ấy giữ chặt eo ChangMin và .. bế cậu lên. Chầm chậm đi.
- Thật là biết làm người khác lo lắng đấy, 182, Shim Chang Min. Cậu suýt làm tim tôi rớt ra ngoài rồi. Đã không khỏe còn đến đây làm gì không biết!
-..........
- May mà tôi xuất hiện kịp, nếu không thì không biết cậu sẽ ra sao nữa, cậu mà làm sao thì tôi biết làm thế nào. Thêm một lần nữa như thế này thôi chắc tôi chết mất.
- .........
- Asiiiiiiih.
Sốt nặng thế à. Không còn biết gì nữa thì phải. Người nóng quá.
Ấy mà
Nhìn gần cậu cũng đẹp trai ra phết đó nhỉ. Mũi cao, lông mày cong, môi cũng đẹp đó chứ.
Chả trách...
Ôi, cái số của tôi
Còn chưa được ăn cơm tối đã phải đến đây
Nhưng trông đẹp trai thế, kể cũng không uổng công
Nhìn cậu thế này
Không khéo lại khiến tôi sa vào lưới tình mất thôi.
Haizzzzzzzzzzzzzzzzzz
Đời nó là vậy đó!
Người đó (tất nhiên là vẫn bế Min trên tay) đã đến được chỗ xe của Yunho. Người đó chầm chậm tiến lại gần, đi xuống chỗ cửa ra vào ở sau xe, bước lại sát cửa, đưa tay lên vào gõ gõ cái gì đó. Hai phút sau, cánh cửa xe của Yunho bật mở.
- Mấy cái khóa điện tử này thì làm sao thoát khỏi tay ta cơ chứ!
Người đó nhẹ nhàng đặt Min Min nằm xuống băng ghế trong xe và kiếm vài thứ kê đầu cho cậu.
- May mà tôi có mang thuốc giảm sốt đấy nhé. Dạng lỏng mới có mặt trên thị trường đây.
Người đấy cúi xuống, nhỏ vài giọt thuốc vào miệng ChangMin. ChangMin lúc này đang ở trong trạng thái không biết gì nữa rồi.
- Chút nữa rồi sẽ ổn thôi.
Nói rồi người đó ngồi xuống đối diện ChangMin trên băng ghế còn lại. Rút thanh kiếm Nhật ra và.... bắt đầu lau máu còn sót lại trên đó.
- Cũng giết được hơn 50 chục đứa. Chắc về phải ăn cơm chay một bữa mới được.
Xong xuôi, anh ta (xưng hô thế này là biết giới tính rồi nhá) cho cây kiếm vào trong túi áo (kiếm này khá ngắn, nhưng sắc cực). Sau đó lại ngồi im lặng, chờ.
Chờ.
Đợi.
Con người lạ mặt ấy đưa mắt xuống, nhìn chiếc đồng hồ đang nhích từng kim trên tay.
- Phải đến lúc hạ màn rồi chứ. Tám giờ rồi còn gì. Có nên giúp không ta. Không được, phải ở bên cạnh ChangMin, đi rồi lỡ nó bị làm sao thì khổ. Cứ chờ thêm tí nữa vậy.
Đồng hồ vẫn chạy.
Có tiếng người ngày lúc một rõ.
- Thật là, hôm nay mệt quá. Hơn 500 đứa chứ có ít đâu. Tổ chức sao lại nỡ để năm người chúng ta chiến đấu nhỉ. Phải cử thêm ai đó giúp chứ. – Hình như là tiếng Junsu thì phải.
- Chém giết đến nỗi không cần nhìn cơ mà. Công nhận cái bọn sát thủ bên DM, giỏi thì chẳng giỏi mấy, nhưng mà dai như đỉa ấy.
- Lần này đã nhiều thế, không biết chúng ta còn phải chiến đấu bao lần thế này nữa.
- Phải chấp nhận thôi. Mà ...... ChangMin đâu rồi?
- Hồi nãy lúc em vào trong với mọi người, MinMin vẫn đang đánh nhau mà. Chắc là đang ở trong xe chờ tụi mình đấy.
- Uh, chắc thế.
Bốn người tiến lại phía sau xe. Họ mau chóng nhận ra lần cánh cửa đã mở. Vội vã xông vào trong.
Người bí ẩn kia vẫn ngồi điềm tĩnh. ChangMin thì mê man trên băng ghế đối diện.
- Anh làm gì ở đây. – Nòng súng lạnh ngắt đặt ngay thái dương người đó.
- Anh đã làm gì ChangMin thế hả???? – Jaejoong hốt hoảng khi thấy ChangMin nằm bất động, anh tiến ngay đến chỗ ChangMin.
- Từ từ đã nào – giọng người đó đều đều – bạn bè với nhau mà ghê thế. ChangMin bị sốt nên tôi đưa cậu ta về đây thôi, cho uống thuốc rồi, không sao đâu.
- Anh là ai? Bạn bè gì với tụi tôi hả? – Junsu hỏi ngay, quả thật sự xuất hiện của một con người lạ hoắc thế này rất đáng nghi ngờ.
- Cậu ngày càng đẹp trai ra đấy. Thật sự là không nhận ra tôi à?
- Tôi đâu có quen anh.
- Chán thật, cái thằng Junho này, bạn thân của nó mà nó không kể tí gì cả. Bạn bè kiểu đấy đấy.
Junsu lùi lại phía sau, giọng ngỡ ngàng và cả mừng vui:
- Bạn thân của Junho hyung? Chẳng lẽ.... chẳng lẽ.... anh là.......... KIM KI BUM?
END PART 3.
thanh_nhan46